Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi và bông hoa tím.

Mưa rơi.....thậm chí trời rét nhưng mưa cứ rơi. Trời không quan tâm cảm xúc của con người. Họ buồn thì lại càng trút nước. Họ vui thì nắng rực vàng.
Cơ mà hình như đâu có quan trọng. Mỗi ngày được nhìn thấy em, được gặp em, được thở chung bầu không khí. Đôi khi chỉ cần nhìn em cười, tâm trí cũng như chết đi sống lại. Chẳng còn quan tâm hôm nay có mưa hay không, miễn có em, trời sẽ mãi nắng trong tim.
Kể cả khi chẳng nhận ra em.

_💧_
Taroutachi

-Thưa thầy, liệu ngữ pháp có chiếm tới 60% số điểm không?

-Thầy nghĩ sau đợt cải cách này người ta sẽ làm gắt gao hơn. Trọng điểm là phần ngữ pháp. Giờ nó có thể chiếm tới 70; 80% cũng nên - Tôi gật gù với vẻ mặt nghiêm trọng. Còn phía Kano, cậu nhóc xoay xoay chân ghế hết sức lo lắng.

-Em chưa thực sự tốt vể phần ngữ pháp, một số câu kèm chữ Hán quá trừu tượng cũng không thể làm được. Còn chưa nói đây là thi chuyên, có thể sẽ đem cả bảng chữ tiếng Trung vào nữa đó thầy.

Giới trẻ ngày nay lớn nhanh hơn tôi tưởng, đã suy nghĩ sâu sắc tới nhường này. Nhiều khi tôi cũng muốn mở miệng khen chúng thật lòng, nhưng rồi lại sợ mình mang danh thầy giáo thân thiện thì sau này khó mà có uy dạy bảo. Tôi mó tay lên bàn làm việc, xem qua vài trang của quyển vở dày rồi nhìn kết quả thi của Kano.
Kano là học sinh học rất tốt, nó thực sự có hứng thú với môn triết lý, môn tiếng Hán và chữ cổ của tôi. Đối với những đứa tầm tuổi nó, tôi khó mà nghĩ được một đứa bé hoạt bát, nghịch ngợm như vậy chịu học cổ ngữ. Thỉnh thoảng tôi hỏi nó về nguyện vọng nghề tương lai, nhưng Kano không hề có định kiến gì. Đến bản thân tôi cũng nghĩ nó khó làm được việc gì bằng khả năng viết cổ ngữ. Cứ tưởng tượng làm cho một công ty in ấn, hẳn họ chỉ cần một người biết cổ ngữ là đủ cho cả một công ty rồi. Cái thời ngày nay, ai còn quan trọng thứ tiếng này. May ra biết những thứ phổ thông như tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Nga có khi dễ tìm gấp 10000 lần.
Tôi cho dù có lo cho thằng bé, nhưng cũng chẳng thế vẽ đường đi cho nó rồi cõng nó đi được. Kano theo tôi đoán thì cũng sinh ra ở nhà gia giáo, cái cách ăn nói hơn tuổi của nó cũng làm tôi nhận biết được một phần. Cũng không ít khi tôi thấy nó sở hữu những vật dụng hay quần áo đắt tiền phô trương, mặc dù thực sự nó rất hợp với khuôn mặt sắc nét của Kano. Kano Sadamune của gia tộc Sadamune, tôi nghĩ cả một gia tộc như thế đủ để lo hết cho tương lai của con mình. Có khi tôi chưa kịp trở tay họ cũng đã có thể đưa nó vào Princeton rồi cũng nên.
Tôi thở dài, cầm bút viết lên tờ giấy nhớ nhỏ bằng lòng bàn tay rồi đưa cho Kano.

-Kano, em cầm cái này, đây là địa chỉ nhà thầy, tầm chiều chủ nhật em có rảnh chứ?

Kano đọc qua một lượt rồi nhẩm tính trên ngón tay. Như đã nghĩ xong, nó cười tươi gật đầu.

-Em có rảnh ạ.

-Vậy được rồi, thầy sẽ kèm thêm cho em từ khoảng 4h đến 6h. Như vậy em có thấy vừa sức không?

Kano gật đầu - Dạ thưa thầy, nhưng em thấy như vậy hơi ít. Em muốn có thể học thêm một hoặc hai buổi nữa. Dù sao lịch học của em cũng khá thưa nên chỉ cần vào buổi chiều em sẽ có thời gian.

Tôi xoay xoay cái bút trong tay, tiếc nuối thời gian nghỉ ngơi của mình. Nhưng mà người làm nhiều chưa chắc đã bằng người làm việc hợp lí. Tôi quyết định kết hợp cả việc dạy lẫn nghỉ ngơi của mình vào cùng một thời gian.

-Vào ngày thường thì đáng tiếc là chiều thầy không có ở nhà. Thầy hay đến công viên văn hoá lịch sử, ta có thể đến đó học không?

-Em rất thích! - Kano bật dậy khỏi ghế, rốt cuộc thì nó vẫn là một đứa trẻ ham chơi -Còn về tiền học thì sao ạ? Em muốn nói lại với mẹ.

-Không cần đâu, cứ nói là thầy dạy kèm miễn phí cho đội câu lạc bộ. Dạy cho em cũng là để thi cấp trường, không cần lo đến học phí.

Kano cúi rập người 90 độ, mặt nó ra chiều xúc động lắm. Nhưng tôi thừa biết cái số tiền kia cũng chẳng đáng bao nhiêu với nó.

-Thưa thầy, em cảm ơn. Thầy Odachi thực sự rất tốt đó ạ.

Tôi gật đầu - Đúng vậy, trước đây thầy không tốt thế đâu, nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi.

Thằng bé phì cười, rồi cứ thế đem theo nụ cười tươi rói, chào tôi rồi ra khỏi phòng.

Hôm nay trời lại mưa. Tôi nhìn ra cửa sổ cạnh bàn làm việc của đồng nghiệp, màn sương mỏng khẽ đắp hờ lên nó. Tôi mân mê cây bút trong tay, thộp lấy áo khoác rồi cũng theo dự tính của bước chân mà rời khỏi phòng.

Tarou-san về đi, em sẽ...bảo vệ anh -

"Shimo no yo ya
mado kaite naku
kando neko"

"Đêm sương
ngoài song rền rĩ
tiếng mèo kêu thương"

(Haiku-Issa)

_🌿_

Taroutachi rảo bước qua con đường đá, hàng cây xanh diệp lục ánh lên màu tươi trẻ của nó. Gió se lạnh, vuốt lên da người một cái run. Hơi nước cô đọng trong những bọc lá, toả ra ngùn ngụt lạnh lẽo. Anh dừng chân bên căn nhà cũ kĩ, thở một làn khói trắng.

"Kono michi ya
Yuku hito nashi ni
Aki no kure"

"Tạnh bóng lữ du
trên con đường ấy
một chiều mùa thu"

(Haiku-Basho)

Mùa thu rơi rụng nỗi nhớ vào lòng người, hoà cảm xúc của người ta vào một chiếc lá thu. Rời xa, nhớ nhung, hoài niệm, tất thảy những thứ kia làm anh lại lần nữa đặt sức nặng lên đôi mày của mình.
Không sao, anh sẽ không nghĩ những điều đó nữa, vì bây giờ đã sắp sang đông rồi. Những lá héo khô sót lại còn chỉ trực chờ rời thân yếu ớt.

-Jiroutachi....

Anh giật mình, nhận ra mình vừa gọi tên ai đó. Có phải theo thói quen mà nhớ tới người, hay đơn giản là nó đã ăn vào máu của anh? Ngày trước đây, từng hơi thở cũng là thở chung với cậu, từng bước chân cũng là đi bên cậu. Giờ đây không có bông hoa kia, Taroutachi chắc cũng như lá héo, sắp rời khỏi cuộc đời xanh tươi không cứu rỗi.
Mái hiên lạch tạch tiếng mưa, làn nước hồ phản chiếu bóng người cao lớn. Tất cả như ngày trước đây, không thay đổi lấy một lần. Chỉ thiếu mỗi cậu, thiếu mất một màu tím đượm buồn. Anh ngồi xuống bên cái ghế gỗ, để ý thấy những thứ mùn rêu đang làm nó hao mòn dần. Mọi thứ đang hao mòn, đang biến mất, cũng như có đoá Violet rời khỏi cuộc đời anh không một lời hẹn gặp.
Taroutachi nhớ rõ mùi máu tanh của mình văng trên thảm, quyện cùng mùi oải hương thanh nhẹ trong căn phòng cửa phượng. Anh nhớ đôi môi nở nụ cười toả nắng, nhớ màu từng chiếc kẹp hoa trên tóc cậu. Nhớ rằng mỗi khi nắng hắt vào, mái tóc đen dài lại hắt xuống đất một màu tím sa-phia đẹp lộng lẫy. Môi thanh mảnh và đuôi mắt cánh phượng, đồng tử hổ phách tàn nhẫn bất cần.
Mọi thứ! Anh nhớ mọi thứ, không để mình lọt mất một hình ảnh. Taroutachi kéo cao chiếc cổ áo sơ mi, cơn lạnh lại tràn lên cổ. Hơi đau và rát như cái nhọt của kí ức đâm vào. Nếu được kể chuyện, anh sẽ bắt đầu bằng "Mùa xuân năm ấy.....có một bông Violet". Và nếu được kết thúc câu chuyện kia, có lẽ anh vẫn sẽ chọn "Mùa chớm đông năm ấy, đã từng có một bông Violet".....

Taroutachi nhìn bầu trời, một màu xanh kì dị uốn lượn len lỏi những toà nhà chót vót. Hơi se lạnh chợt ngưng đọng, có lẽ chỉ mình anh đang run.

Một......

Có thể, nếu anh đếm đến ba, trò trốn tìm này sẽ kết thúc. Cuộc đời sẽ trả Jiroutachi về chỗ cũ, bên cái hàng rào gỗ sẽ có một cậu con trai. Và vào cái lúc ấy anh đang đưa từng đường kiếm non nớt của mình ở sân sau nhà.

Hai....

Nếu như vậy, nếu ở đó có Jiroutachi, anh sẽ chẳng ngần ngại mà ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc màu tím than kia. Sẽ chẳng chờ đợi để được nhìn thấy đôi môi xinh đẹp kia cười, sẽ vuốt ve gò má trắng và sẽ hôn lên vầng trán kia. Taroutachi này sẽ không quên để lại một lời thán phục, rằng....tại sao trên đời này lại có thứ vẻ đẹp như em?

Ba......

"Cạch"!

Taroutachi mở mắt, bóng người kia vừa ngồi xuống ở ghế bên. Vẫn là những toà cao tầng, vẫn là thế giới với những điện đèn sáng chói.
Chẳng có Jiroutachi nào cả...chẳng có Kenishi nào cả, vẫn vỏn vẹn khu vườn với tiếng chim chóc réo rắt. Jidachi nhìn anh, nở nụ cười nhẹ nhàng mà mang chút lặng lẽ. Không có em....
Anh lấy lại vẻ trầm ổn vốn có, lặng lẽ kéo cổ áo lên cao thêm chút nữa. Anh nhìn người kia qua màn mưa nhỏ, mái tóc mày tím than lại khẽ bay bay theo gió hơi nước.

-Cậu......Jidachi phải không nhỉ?

-Hân hạnh được anh nhớ tên - Người kia mỉm cười, thả lỏng người hơn trước ghế.

-Lần này là trùng hợp sao?

-Đúng vậy, tôi cho là trùng hợp.

-Vậy thì phải nói là chúng ta quả có duyên - Anh cười, đồng tử khẽ lướt qua mái tóc kia lần nữa.

Jidachi ngước lên làn mưa, lướt nhìn căn nhà gỗ kiểu cũ mà đầy tráng lệ. Chợt muốn kể lại ngày xưa, Jidachi bắt đầu trường thuật lại cái lịch sử u ám,...hay đúng hơn là những lời bâng khuâng về hồi ức.

-Nhà Odachi sau nội chiến đã sớm không còn, Mikazuki đau xót lập điện thờ như cách để tạ lỗi. Taroutachi, Jiroutachi, hay đúng hơn là tất cả Odachi tử trận tại nội chiến cùng một ngày, 12 giờ 37 phút. Toàn bộ nhà Odachi giao phó lại cho nhân dân thành một chứng nhân lịch sử. Cơ mà thời gian đã mài nát nó rồi,...chỉ vỏn vẹn nhà Tachi..........sách sử viết vậy.

Jidachi cười trừ, chân bắt đầu đập nhịp theo mưa. Về phía anh, Taroutachi ngồi im lặng, tay chân tê dại qua lớp áo dày.

-Sách sử viết sai rồi nhỉ.

-Vậy sao.....

-Jiroutachi là người duy nhất mất lúc 12h37, Taroutachi....là bị Mikazuki giết chết. Hotarumaru và Ishikirimaru là tự vẫn. Và....Kenishi - Saniwa đời cuối của Odachi, uống thuốc độc và tím thấy xác cùng Mikazuki tại phòng.

-Tại sao Taroutachi lại bị Mikazuki giết...? - Như có chút nắng chiếu lên gương mặt u sầu, mắt Jdachi giờ đượm buồn.

-Anh ta....nói một số câu với Jiroutachi....

Thấy anh chần chừ, cậu mở lời, cố giữ cử chỉ bình tĩnh nhất mà mình có- Vậy à.....có thể cho tôi biết không?

Taroutachi nhìn xa xăm, màu hoa trong mắt lại ẩn hiện đâu đó sau những bông tử đằng.

-"Tôi yêu em, chẳng phải vì sắc đẹp hay lời nói. Tôi yêu em vì thời gian đã hình thành trong tôi một màu hoa Violet từ thủa sinh ra. Nếu gọi tên, người ta sẽ gọi Jiroutachi và Taroutachi....nhưng em biết không, tôi và em là một. Từ khi tồn tại, bắt đầu hơi thở đầu tiên, Taroutachi đã sống vì Jiroutachi rồi. Thân xác em còn, tôi sẽ còn, thân xác em tàn tạ, da thịt tôi cũng như thứ bụi cỏ mà bay tan nát".

-Những lời đó......quả thực không có trong sách - Jiroutachi liếc nhìn anh chậm rãi, thoáng một giây nuốt nước mắt vào bên trong.

-Ừ....không có! Vì nó sớm muộn gì cũng đã trôi theo thân xác của Jiroutachi rồi. Những lời ấy chưa bao giờ được gửi đến cậu ấy.

Taroutachi đứng dậy, cơn xúc động dạt dào lại đè nặng đôi mày anh. Anh buông mắt nhìn xuống sàn đá, dưới lớp xi-măng dày này chắc cũng có một phần máu thịt của cậu. Taroutachi, lại quay trở về là thanh kiếm một thân như lúc trước, không còn nhà rồi.

-Thất lễ....tôi về trước....

Anh bỏ đi......

Tôi và em......có phải đó là thứ duy nhất thời gian không bào mòn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com