Chapter 10: 7 ngày bị cầm tù trong Honmaru - Phần 7
7. Ngày cuối cùng: Nhà hàng xóm phiền phức
----- Dạ vâng, câu chuyện về cô Sa và hàng xóm xin phép được bắt đầu *cúi đầu chào* -----
Một buổi sáng thanh bình và ấm ấp khi mưa ngoài kia đã không còn rơi nặng hạt như mấy hôm trước nữa. Đáng nhẽ ra Rin đã đánh được một giấc nướng ngon lành nếu như không có tiếng bọn nhóc nhà Awataguchi ầm ĩ hét vang cả xóm làng:
- CHÚNG EM MUỐN ĐƯỢC GẶP ICHI-NIIIIIII!!!!!!!
- Hả? Cái quái? Hâm hết cả lũ hả bọn kia? "Ichi-nii" ở đâu ra? Từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất mọc lên?
Rin làm mặt lạnh tanh, sự tức giận khi tự nhiên bị đánh thức bởi một chuyện không đâu khiến cô nói bằng giọng điệu vô cảm nhất có thể.
Tính đến giờ cô đã là 1 Miss Saniwa level 42 rồi, vậy mà vẫn chưa thể rước được Ichigo về. Đương nhiên rồi! Mới có 42 thôi mà!!! Bọn nhóc chắc là không đủ kiên nhẫn để đợi thêm được nữa đâm ra rủ nhau sang ăn vạ Rin. Ờ, chắc vậy...
- Không chịu đâu! Ngài mau gọi Ichi-nii về đi! - Midare
Gọi thế quái nào được hở con!!!
- Không cần biết đại tướng dùng cách gì chỉ cần mang Ichi-nii về là được - Yagen
Thế sao ngươi không kêu ta tự sát đi cho rồi! Có khi như vậy anh ngươi lại xúc động quá mà mò đến cũng nên!!!
- Anou...... em...... em nhớ Ichi-nii
Tưởng ta không nhớ chắc!!!
- Chúng tôi biết là ngài không ra trận ngày mưa được...
ừ, ừ *gật đầu đồng ý* rồi sao nữa?
- ... Nên chúng tôi đã quyết định thay phiên nhau canh lò rèn đến khi nào rèn ra Ichi-nii mới thôi - Atsushi
Thế thì ta sạt nghiệp xừ nó rồi con ơi!!!
- Cố gắng lên, Rin-sama! - Hirano mỉm cười tỏa nắng.
- Chúng em tin ở ngài! - Maeda cũng bắt chước theo.
- ..........
Tâm can gào thét: CỐ CÁI ĐẦU CÁC NGƯƠI Ý!!!
Và sau một hồi bị lũ nhóc nhà Awataguchi chật vật, sức chịu đựng của Rin đã vượt cấp độ max.
- ĐỦ RỒI! IM HẾT ĐI! ĐAU ĐẦU CHẾT ĐI ĐƯỢC! CỨ LÀM NHỮNG GÌ CÁC NGƯƠI MUỐN! ĐỂ CHO TA YÊN LÀ ĐƯỢC!!!
Rồi cô tức giận, bước hầm hực vào nhà vệ sinh đánh răng. Bọn nhóc nghe xong cũng đơ được một lúc, xong lại thản nhiên đứa nào giục đứa nấy đi canh lò rèn.
_____________________
Nửa ngày trôi qua, chả thấy bọn nhóc kêu ca gì nữa, Rin ngồi thở phào nhẹ nhõm trên chiếc ghế Jiroutachi di động nhâm nhi cóc sữa nóng.
Trời đã tạnh mưa, nhưng nước ngập vẫn chưa rút hết, cả cái sân Honmaru cứ như cái hồ nông vậy, rêu riếc, cá kiếc khắp mọi nơi.
Cứ tưởng cả chiều nay sẽ vẫn bình yên như vậy, không ồn ào nhức đầu như hồi sáng, Rin đưa cóc sữa lên miệng toan húp một ngụm thật đầy. Đột nhiên, từ trong phòng rèn phát ra hàng loạt những tiếng hét tập thể. Làm Rin giật mình xuýt phọt hết sữa ra áo Jiroutachi.
Cô hốt hoảng chạy vào xem có chuyện gì. Chạy đến thì thấy Rèn đang nằm la liệt trước cửa. Cô đỡ cậu dậy hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra?!
- Ngài... Khụ... Cứ vào đi trong rồi sẽ rõ... Khụ khụ!
Rin hốt hoảng, cô đặt Rèn ngồi dựa tường rồi lập tức phá... à nhầm, mở cửa xông thẳng vô phòng rèn.
Và, thứ đầu tiên đập vô mắt cô, chính là căn phòng bừa bộn, nguyên liệu vứt bê bét khắp sàn, lửa trong lò rèn trông như sắp sửa tắt đến nơi rồi, mà không biết từ đâu chui ra thanh kiếm vàng tuyệt đẹp được đặt gọn gàng trên giá... nằm trơ trọi giữa bãi chiến trường, đám tantou nhà Awataguchi đứng xung quanh nâng niu, tán dương thanh kiếm như thể nó là báu vật quốc gia vậy... À mà thật ra nó chính là báu vật quốc gia đó...
Bọn tantou nhìn thấy Rin, vội đứa thì đẩy đứa thì kéo cô vô phòng, đứng trước thanh kiếm.
Cô nhìn thanh kiếm với ánh mắt: giờ thì ta biết chuyện gì đang xảy ra rồi, tất cả là tại ngươi!!!. Vừa than ngầm, cô vừa đưa tay nâng kiếm niệm chú.
Như dự đoán, Ichigo bước ra với cả tá cánh Sakura bay tứ tung như thường. Anh nở nụ cười hiền hậu nhất chào Rin. Chưa để Rin chào lại, bọn tantou đã nháo nhào nhào chạy lại chào anh bọn nó. Cảnh tượng bao đẹp đó đã vô tình làm bé Rin ức chế: đòi cho bằng được giờ có rồi còn không thèm cảm ơn.
Sau khi đã để cho anh em nhà kia tình tứ này nọ đủ kiểu, Rin lùa hết tất cả các tantou nhà Awataguchi vô phòng, mắng cho một trận tơi bời.
Ở ngoài hành lang, nghe thoang thoảng tiếng quát: "..... Đầu tiền là làm ần cả buổi sáng.....sau đó là phá phòng Rèn.....bắt Rèn-kun làm việc quá sức.....làm cạn hết nguyện liệu tích trữ phòng trường hợp cần sửa chữa kiếm...............mấy đứa quá đáng lắm rồi! PHẠT CẤM TÚC 1 THÁNG!!!
Rin vừa dứt lời thì Ichigo lập tức đạp cửa xông vào:
- Cái gì cơ?! Ngài nói lại nghe coi?!!
- Ta nói.....
Chưa để Rin nói hết, anh đã bất lịch sự chen ngang lời:
- Ngài cũng quá đáng thật đó! Sao ngài có thể làm vậy với chúng! Chúng cũng mới chỉ là những đứa trẻ ngây thơ nghịch ngợm khao khát tình yêu từ anh trai! Sao ngài.......
Bài diễn thuyết của anh tự dưng tịt ngóp khi phát hiện Rin đang tỏa sát khí lườm mình với ánh mắt hình viên đạn. Đợi anh im lặng hẳn, Rin bắt đầu phán:
- Bắt đầu từ bây giờ, đứa nào chen ngang lời ta sẽ bị hủy NGAY LẶP TỨC, kể cả cậu Ichigo!
Câu nói của Rin làm cả hậu trường chìm trong biển im lặng, không ai dám thốt lên 1 câu nào nữa. Ichigo cũng nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng. Rin thấy vậy tỏ vẻ hài lòng, nói tiếp:
- 1. Vì nguyên liệu gần như đã cạn kiệt nên event đón Hakata lần này chúng ta sẽ không tham gia nữa, mà ngay cả khi các cậu kiếm được thêm nguyên liệu về cũng không được phép rèn, để Rèn-kun nghỉ ngơi một thời gian. Ai dám bật lò rèn tự giác nhảy vô lò hủy!
.
2. Ichigo, ta sẽ giảm số ngày cấm túc các em cậu thành 2 tuần nếu cậu dọn dẹp hết đống bừa bộn mà em cậu bày ra. Và nếu cậu có đến thăm lén em cậu mà để ta phát hiện ta sẽ tăng số ngày phạt cấm túc. Rõ chưa!
- Dạ...đã rõ.....
Rin nghe vậy liền nhếch mép, khoanh tay bỏ đi. Đợi Rin đi ra hẳn, Ichigo bắt đầu kêu ca:
- Cô ta là Saniwa kiểu gì vậy! Thậm chí cô ta.....
Ichigo chưa nói hết câu thì đã bị Tsurumaru đứng đằng sau bịt miệng lại, Kashuu đi đến trước mặt Ichigo, khoanh tay nói:
- Cô ta là như vậy đó, "1 samurai là phải có lòng trung thành tuyệt đó với chủ nhân", ở đây, chỉ cần cậu làm gì trái lệnh cô ta, cậu sẽ bị ném vô lò rèn bất cứ khi nào nó trống.
Nói rồi Kashuu cũng bỏ đi, các kiếm khác cũng giải tán về phòng, để Ichigo lại 1 mình. Chưa bao giờ, cậu cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi đến vậy, còn gì tàn nhẫn hơn bị chính chủ nhân mình ghét bỏ và giết chết?!
Nơi này không cấm đoán các kiếm thể hiện tình yêu thương, nhưng yêu cũng phải yêu trong khuôn khổ. Đừng có tưởng rằng mấy người là bảo vật quốc gia nên muốn làm gì thì làm. 1 chiến lược gia mà đến quân ta còn không quản lý, kỉ luật nổi thì ta đâu còn xứng đáng làm chủ nhân của các ngươi?
_________________
TUKI TIME
- Ban đầu tính để chap này nhẹ nhanh tình cảm mở tiệc linh đình cơ, nhưng mà tự dưng nổi hứng ngược nên..... Nurufufufu :333
- Sắp đến đoạn đánh nhau rồi :3 cứ chờ đi :3 Ahjhjhjhj :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com