Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: Căn nguyên của mọi rắc rối

          Dưới con mắt ngỡ ngàng của Rin và bản mặt cóc hiểu chuyện gì đang xảy ra của Shine, cậu bé có giọng nói của Konnosuke ngồi xếp chân gọn gàng trên ghế, tay bưng 1 cóc matcha nhâm nhi thản nhiên như đang ở nhà.

- Nè! Cậu chính là Konnosuke đúng hơm!?

- Chứ sao!

- Vậy làm thế quái nào cậu biến thành người được?

- Đương nhiên là tôi có thể làm vậy bất cứ khi nào tôi muốn rồi! Đó là khả năng của tôi mà!

- ĐỢI! Là sao!?

- Cô không thấy lạ khi một con cáo biết nói à!

- Ơ......

          Mặt Rin đần thốn, cô cạn lời. Thực sự là từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ tới điều này. Một con cáo biết nói... đến xuyên không cô cũng xuyên rồi thì cáo biết nói... ờm... giờ nghĩ lại cũng thấy nó kì lạ......

- Trời! Bó tay với cô! Dỏng tai lên mà nghe cho rõ này. Ta! Konnosuke ta đây, là 1 TINH LINH CẤP CAO!

- Errrrr........!!!

- Đợi!

          Tiếng hét bạt ngàn không hồi kết của cô bị Shine chặn đứng lại. Giờ họ mới để ý Shine đang đứng đó hoang mang nãy giờ. Qua ánh mắt, Rin nhận thấy rõ ràng Konnosuke đang có chuyện muốn nói với cô.

- À Shine này, hôm nay phiền cậu xuống canteen lấy bữa tối lên giùm tôi luôn được hơm? Tôi phải tiếp khách...

- À... ừ... được.

          Chưa để Rin nói hết câu, Shine đã gật gà gật gù trả lời, loạng choạng bước ra và đóng sầm cửa lại để thể hiện sự không-mấy-hứng-thú của cô với "vị khách" của bạn mình. Chỉ nghe tiếng "sầm", Rin đã vội vã ngồi đối diện Konnosuke, hạ giọng:

- Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

- Tôi cũng đang định nói cô đây. Cô xem, thứ này có quen không?

          Nói rồi cậu đưa cô một miếng trông như thủy tinh trong suốt, nhưng mờ và ảo diệu hơn. Chỉ đủ hữu hình để Rin có thể nhận ra...

- A! Kết giới!

- Vậy cô thực sự nhận ra...

- Đương nhiên! Mảnh Kết giới này được tạo thành từ linh khí của ta sao ta không nhận ra? Mà làm thế nào cậu tách nó ra khỏi màng kết giới được?

- Tôi đang định nói đây. Tôi không tách nó ra khỏi màng kết giới, hay nói đúng hơn là nó đã bị đập vỡ ra. Tôi tìm thấy nó trong dòng thời gian chúng ta dùng để dịch chuyển sang khu vực map 5. Rất có thể do kết giới vỡ đã khiến cô phải hứng chịu tác động của dòng thời gian, tự động rơi vào trạng thái hôn mê và bị cuốn tới mốc thời gian khác chính là hiện tại.

- Nhưng... sao kết giới lại có thể vô duyên vô cớ vỡ ra như vậy được! Làm gì có thứ gì có khả năng đập vỡ kết giới linh khí! Trừ.....!

          Cô đột ngột ngừng nói, giọng điệu ngắc ngứ nhớ ra điều gì đó.

- Phải, trừ quỷ khí ra thì không có thứ gì có khả năng chống lại với linh khí. Theo như tin tình báo từ vài phân thân ở khu vực map 5 cho tôi biết thì có 1 Saniwa bên khu vực đó đã tự cấy ghép quỷ khí vào người và gia nhập vào đội ngũ bên địch. Những người như thế chỉ có một mục đích duy nhất là trả thù mà thôi! Mà tôi không ngờ cô ấy lại có thể hấp thụ nhiều quỷ khí đến thế, có lẽ do cơn mưa kéo dài 1 tuần qua đã cản trở tôi phát hiện sự ngưng tụ quỷ khí đột ngột, có thể lượng lớn quỷ khí cô ta hấp thụ đã tạo nên một trấn động cực lớn đập vỡ các kết giới linh khí lân cận. Trong đó có cả kết giới của cô!

- Hiểu rồi... ắt lòng hận thù của cô ta phải lớn lắm...

          Rin như ngộ ra vấn đề, hạ giọng trầm tư nói. Konnosuke ngồi bên cạnh không nghĩ rằng một cô Saniwa ngốc nghếch như cô lại thốt ra nhưng lời lẽ đăm chiêu như vậy. Nhưng cũng không còn thời gian nghĩ ngợi nữa, chúng ta còn có việc quan trọng hơn phải bàn!

- À đúng rồi, về cô gái mới nãy, cô có cảm nhận được gì từ cô ấy không?

- Ý cậu là Shine... à Kiyoshine á. Có cái gì đó giống linh khí ngự trị trong cậu ta, nhưng không rõ ràng...

- Cô phát hiện từ lúc nào?

- Năm 13 tuổi, lúc đó chỉ cảm giác có sức mạnh gì đó tỏa ra, sau này gặp cậu mới biết nó gọi là linh khí.

- Hiểu rồi.

           Không khí nặng nề chợt bị đánh tan bởi tiếng mở cửa. Nhìn thấy Shine bước vào Konnosuke vội vã gọi:

- À! Cô gái... Kiyoshine nhỉ?

- Có chuyện gì.

- Nói chuyện với tôi chút được không? 

- Hả...

- Vậy để tôi ra ngoài dọn bàn để 2 người nói chuyện nha!

          Rin nói rồi cóc thèm đợi câu trả lời, lập tức cười toe toét nhanh ra ngoài. Nhưng nụ cười đó chẳng giữ được bao lâu đã lập tức tan biến, thay vào đó là khuôn mặt ủ rũ buồn phiền. 

          Ở trong, Konnosuke đang thao thao bất tuyệt nói gì đó với Shine. Rin ở ngoài chẳng nghe được gì cả, cũng chả muốn nghe gì nữa. Giờ tâm trí cô đang bứt dứt về vụ kết giới.  Cô lo cho các trai nhà cô. "Tác động của dòng thời gian" thực sự rất nguy hiểm. Nó có thể dễ dàng bẻ gãy một thanh kiếm hay thậm chí giết chết một mạng người! Nhờ được linh khí bảo vệ mà cô an toàn vượt qua tác động thời gian nhưng còn những trai kiếm nhà cô thì sao!? Liệu họ có an toàn không? Có bị thương không? Lỡ đâu họ gãy, lỡ đâu họ mất trí nhớ, lỡ đâu họ lạc khỏi dòng thời gian,..........

           Bao nhiêu cái "lỡ đâu" luẩn quẩn trong đầu cô khiến cô lo lắng bất an. Mải lo lắng, cô không để ý Konnosuke với Shine đã nói chuyện xong ra ngoài và nhìn cô từ đời nào. Shine khẽ gọi khiến cô giật mình. Hoảng hốt múc từng thìa cơm ra đĩa. Ngồi xuống, Konnosuke vừa ăn vừa bàn:

- Vậy mai tôi sẽ đưa Rin trở về móc thời gian map 5, Kiyoshine cô sẽ theo tôi đến map 1 nhận Honmaru.

- Oke

- Shine cũng đi à?

- Ừ, giờ bên ta đang cực kì thiếu người, phải tận dụng triệt để nguồn nhân lực.

- Ồ... À mà Konnosuke nè! Nếu cậu sử dụng dòng thời gian mà cậu đưa tôi đến map 5 để đến đó lần nữa không phải chúng ta sẽ bị luật lặp lại trong dòng thời gian cản lại và bị hút về hiện tại à?

- Đúng vậy. Chính vì vậy tôi sẽ đưa cô về bằng một dòng thời gian khác. Theo tính toán thì dòng thời gian "1 tháng sau khi cô bất tỉnh" là dòng thời gian an toàn nhất.

- Đã rõ!

          Sau một câu reo vang phòng của Rin thì không khí trở nên im ắng. Shine không nói gì nãy giờ, chỉ ngồi đó ăn, tỉnh thoảng lại nhìn Rin bằng con mắt khinh bỉ giống hệt cách Ookurikara nhìn cô, nhưng cũng đủ để Rin phát hiện sự lo lắng hiện lên mờ ảo trong đôi mắt hồng thẳm của nó. Khác với Rin, cô không có vô tư được như nó. Nó thân là thành viên xuất sắc nhất câu lạc bộ kiếm đạo, bất kể có đụng phải khó khăn gì trước mắt cũng sẵn sàng vượt qua, chẳng lo gì cả, mặc cho những khó khăn có cào xé từng mảnh thịt trên cơ thể, khiến nó phải băng bó đầy mình trông y 1 cái xác ướp!

           Konnosuke trông vẻ mặt lo lắng của Shine, xong lại quay sang nhìn bản mặt hớn hở của Miss. Xác Ướp.

- Nè... cô có thực sự muốn quay lại nơi đó không?

- Là sao!? Nơi đó? Quá khứ?

          Lời thì thầm của Konnosuke bên tai chỉ đủ để 2 người nghe thấy nhưng cũng khiến cô giật mình.

- Thì... thường các Saniwa đều rất muốn về nhà trong lúc đang làm nhiệm vụ mà. Giờ cô đang ở nhà rồi, cô không muốn ở lại lâu thêm chút nữa sao?

- Không! Làm sao ta có thể bỏ mặc bọn họ và quay về nhà cơ chứ! Ta..........!

          Lời khẳng định được thốt lên bởi giọng nói chắc như đinh đóng cột phần nào khiến cho Konnosuke cảm thấy thật yên lòng. Cậu cười mãn nguyện đáp lại lời khẳng định của cô.

            Sau đó, cậu có thoáng nghe thấy tiếng của cô trôi nhẹ trong gió. Cậu lại không nghe rõ cô đã nói những gì. Nhưng thôi! Cậu vui vì cô yêu công việc rắc rối mà cậu đã bắt cô miễn cưỡng tham gia, nên giờ hãy để niềm vui đó lấn át đi tất cả mọi thứ khác và cười lên nào!







          ".....Với lại, ta vẫn còn việc cần phải tự giải quyết ở 'nơi đó'."







____________________
TUKI TIME

- Con bạn mị Kiyoshine đang lên kế hoạch viết truyện song song với mị :v ai có hứng thú + rảnh nhớ qua bên đó ủng hộ nó nha :3

- Từ ngữ mị dùng nghe lạ lắm đúng hơm .-. Nếu có gì đó không ổn nhớ hú mị 1 câu nha ._. CẦN LẮM 1 LỜI NHẬN XÉT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com