Chapter 2: Nghỉ ngơi đi, Kashuu.
Sau khi đã vào nghề được 2 tuần - Aruji-sama lên lv 12. Giờ đội hình chính đã tập hợp đầy đủ 6 thành viên, gồm có tôi-Taichou Kashuu, thanh kiếm mà chủ nhân yêu tui nhất, và Imanotsurugi, Midare, Namazuo, Kasen, Shishiou. Nhưng rồi 1 ngày định mệnh...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi sáng tinh mơ, Saniwa đang mơ màng cùng giấc mộng sáng sớm, mặc kệ tiếng lẽo đẽo cằn nhằn bên cạnh mình:
- Aruji-sama... Dậy đi nào! trời sáng từ đời nào rồi kìa!
- Không... Không dậy đâu... Muốn dậy cậu tự đi mà dậy.
Saniwa vừa nhắm tít mắt lại, vừa cố níu lại chiếc chăn đáng thương đang bị Kashuu yêu quý của cô kéo căng. Ban đầu Kashuu định một phát giật phựt cái chăn ra khỏi Bánh-cuộn-Saniwa, nhưng cậu nào ngờ Saniwa của cậu lại khoẻ đến thế.
Bỗng, "Rầm!" một tiếng, ôi thôi tiêu cái đời ngắn ngủi yếu đuối của bé cửa rồi... Một giọng nói choe choé hét lên:
- Cấp báo! Cấp báo! Saniwa-dono mau dậy! Có tin cấp báo!
- Ngươi không thấy ta đang ngủ hả Rèn...
Saniwa từ từ ngồi dậy, ngáp một hơi rõ dài, mắt cô vẫn lim dim nhìn Rèn. Chả là tối qua đội 2 đi viễn chinh thành công vác về khá nhiều nguyên liệu, thế là Saniwa liền đưa hết nguyên liệu cho Rèn, ko biết lần này Rèn rèn được gì mà vui vậy.
- Tôi! Nhờ số tài nguyên của ngài! Tôi rèn được 1 thanh kiếm trắng!
- Kiếm trắng! Đâu?! Cho ta xem!
Saniwa nghe xong liền tỉnh rụi, bật dậy tính chạy ra xem kiếm, ko để ý đằng sau mình đang có một luồng sát khí bao trùm,
- Aruji-sama tính đi đâu đó? Còn chưa đánh răng rửa mặt mà đã tính đi đâu rồi?
Kashuu hỏi cô bằng giọng ngọt không thể ngọt hơn khiến cô có linh cảm không phải xấu bình thường, cô quay đầu lại nhìn Kashuu gượng cười:
- Ừ thì đi đánh răng rửa mặt mà, haha.
- Vậy thì tốt!
~~~~~~~~~~ Sau khi Saniwa đã làm vệ sinh cá nhân + súc miệng + buộc tóc + bận quần áo + ăn sáng đúng theo yêu cầu của Kashuu đại kiếm ~~~~~~~~~~
* Tại phòng rèn *
- A xinh quá. Xinh quá! XINH QUÁ! - Saniwa hò reo, bấm loại khi cầm trên tay thanh kiếm trắng buốt như bông tuyết mùa đông.
- Haizzz... Lần đầu tiên tôi thấy có người dùng từ xinh để miêu tả một thanh kiếm đó - Rèn-san đứng cạch nhún vai.
- Có sao đâu, đằng nào cũng sẽ trở thành phó tang thần mà.
- Bó tay, thôi làm nhanh lên giùm - Rèn kiên nhẫn giục cô.
- Xiu!
Saniwa chu mỏ, phát ra thứ âm thanh kì quặc. Rồi cô hít một hơi thật dài, thở ra rồi nhắm mắt lại, nâng thanh kiếm trắng lên, hô:
- "Hỡi linh hồn trú ngụ trong thanh sắt, giờ ta truyền sinh khí này cho ngươi, nhân danh người điều kiển linh khí, ta ra lệnh... THỨC TỈNH!!!"
Và , như bao lần niệm chú trước, một vầng ánh sáng loé lên... À không, lần này ánh sáng còn chói hon những lần trước, ánh sáng tắt dần, cánh hoa anh đào tung bay...
- Yo, Tsurumaru Kuninaga đây. Ngài có ngạc nhiên khi ta xuất hiện bất ngờ vật không?
Một cậu trai cao mặc cái áo trắng buốt với đôi mắt màu vàng tự vầng trăng tháng 8 nhìn Saniwa, Sa-sama theo bản năng của mình giật bắn rồi đơ người nói với hắn, giọng tỉnh rụi:
- Ờ, ngạc nhiên thật đó.
Sau khi đã kịp hoàn hồn, cô hò reo, bấm loạn lần 2 và lại thành công nhận được ánh nhìn khing bỉ của Rèn.
- Trông kìa! Xinh chưa kìa! Xinh bằng Kashuu luôn kìa! Cậu xem nè Kashuu, cậu trai này xinh lắm đúng không! - Chưa kịp để cậu trả lời, cô đã tiếp tục luyên thuyên - A! 4 cánh kìa! Là kiếm 4 cánh kìa! Mạnh hơn cả Shishiou-san kìa!
Nghe vậy, Rèn-san láu cá chen vô:
- Đúng rồi! Nghe nói nếu để kiếm 4 cánh làm taichou thì sẽ may mắn lắm đó!
Nghe đến đó, Kashuu chợt giật mình, cậu như có linh cảm xấu về thanh kiếm mới, Tsurumaru, này. Rõ ràng cậu luôn muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của chủ nhân khi chiến thắng, rõ ràng cậu biết Tsurumaru hợp làm taichou hơn cậu, mà sao cậu lại cảm thấy khó chịu, sự khó chịu không lời lẽ nào tả nổi, cậu nhìn Saniwa với con mắt u sầu, chờ đợi quyết định của cô.
- Ý hay đó, đáng để thử !
Saniwa thích thú trước đề nghị của Rèn, vì cô quá vui khi có được một thanh kiếm tốt khi mới có lv12. Nói rồi, cô kéo tay Tsurumaru đi khắp Honmaru để cậu tham quan và làm quen với các thanh kiếm khác, bỏ lại Kashuu một mình.
- Trước giờ ngài luôn quan tâm để ý đến tôi cơ mà? Sao giờ lại bỏ mặc tôi như vậy? Đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi đúng ko? Đây là mơ, mày mau tỉnh dậy đi Kashuu, tỉnh dậy để còn gọi cô ả ngủ nướng kia dậy nữa!
Kashuu tự nhủ, nét mặt cậu tái nhợt. Cũng đúng thôi, đối với một phó tang thần luôn muốn được chủ nhân giành trọn tình yêu thương cho mình như cậu, đây quả là một cực hình. Mà, làm thế quái nào mà cô Sa ngốc kia lại không thể nhận ra nỗi buồn của cậu được chứ!
~~~~~~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~~~~~~
- TẤT CẢ TẬP HỢP!!!
Mới sáng sớm tinh mơ, cô Sa ngốc đã làm ầm ĩ cả Honmaru khiến tất cả mọi người đều phải uể oải ngồi dậy nghe cô nói, rồi bỗng một âm thanh vẫn còn khá xa lạ vang lên:
- Yo, Chào buổi sáng mọi người. Aruji-sama muốn chúng ta ra trận để thay cho bài khởi động buổi sáng tiện thể train level cho tôi luôn, và từ giờ tôi sẽ là taichou của các cậu, nhớ giúp đỡ tôi đó nha.
" Haiz~ sao cũng được, cứ cái đà này thì Honmaru của chúng ta sẽ thành cái chợ cho mà coi, một mình Aruji-sama nhây là đủ rồi giờ còn thêm tên này nữa" chắc hẳn đâu là suy nghĩ chung của tất cả mọi người, tất cả, trừ...
- Kashuu nè! - Sa vỗ mạnh vào vai cậu khiến cậu giật mình, "cau có thì chẳng dễ thương chút nào cả!" cậu nghĩ vậy rồi gượng cười nhìn Sa:
- Dạ?
- Lâu nay cậu cũng mệt mỏi rồi nhỉ, cậu toàn than là mệt mỗi khi ra trận mà. Vậy nên giờ hãy nghỉ ngơi đi! Để mọi việc đó cho ta và Tsurumaru lo!
- Vâng...
- Vậy chúng ta đi thôi. Đội 1 xuất phát!
- Vâng.
Tất cả uể oải đi ra ngoài cổng, Kashuu cũng chạy ra trước cổng để tiễn. Sau khi cậu nhìn những bóng lưng ấy đi xa dần, cậu liền quay ngoắt đầu lại, đứng lặng một hồi rồi xông thẳng về phía phòng mình, mặc kệ cánh cổng còn mở toang hoang chưa kịp đóng.
Cậu vào phòng, đóng sầm cửa lại. - " Aruji-sama à, ngài có yêu tôi không?" " Chắc chắn rồi! Sao cậu lại hỏi vậy? " - Kashuu chợt nhớ tới lần cậu tuột miệng hỏi Sa một câu hỏi siêu ngớ ngẩn, rồi cậu lẩm bẩm:
- Cái gì chứ! Đều là dối trá! Trước đây là Okita! Giờ là đến lượt ngài... Tất cả đều là dối trá! Đến cuối cùng thì tôi cũng chỉ như một món đồ chơi vậy! Ngài chơi chán rồi thì quẳng đi! Aruji-sama... tôi đau... đau lắm... đau hơn cả những vết thương khi bị kiếm địch chém. Giờ, tôi chỉ mong có một người nào đó hiểu được nỗi đau của tôi, an ủi tôi rồi ôm tôi vào lòng, như ngài vẫn làm để chấn an tôi mỗi khi tôi bị thương... nhưng, tôi biết tìm người đó ở đâu ra bây giờ? Aruji-sama, liệu ngài có hiểu được nỗi đau của tôi hiện giờ không?
Cậu cúi mặt xuống, phát hiện có nước trong mắt mình. Sa có nói với cậu, đó chính là nước mắt, thứ sẽ rơi ra từ mắt khi người ta khóc. Và, ngài cũng nói rằng, một linh hồn, sẽ khóc khi nó cực vui, hoặc... khi nó cực buồn.
Trường hợp này... Chắc là... Do buồn nhỉ?
Cậu tự nhủ rồi cứ thế mà khóc, khóc, khóc nữa, cho đến khi cậu nghe tiếng Rèn hô: "Saniwa-dono về rồi!" Cậu mới thôi khóc. Cậu đứng dậy:
- Khóc thế này đúng là chẳng dễ thương chút nào!
Nói rồi cậu quệt hết nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt, từ tốn bước ra ngoài đó, nở 1 nụ cười thật tươi đón họ về.
Nhưng thực chất, tại nơi sau thẳm bên trong cậu, trái tim cậu vẫn đang khóc, khóc thầm, khóc thay cho khuôn mặt dễ thương mà chủ nhân cực yêu quý của cậu...
Vết thương này, không biết từ lúc nào, đã khắc thật sâu trong trái tim của cậu. Liệu, có còn loại thuốc nào có thể chữa lành vết thương này của cậu không...?
----Hết----
Dừng giận le, le chỉ là 1 con thích ngược :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com