__________ "Mị chỉ đơn giản là 1 con hủ" __________
~ Chào mừng ngài đến với Thế Giới của chúng tôi, Rinkiri-dono! ~
Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể quên được câu nói đó của Konnosuke, cũng như cái ngày mà cậu nói câu nói đó.
Ngày hôm đó, khi tôi mới bước vào căn nhà này, tôi chỉ cảm thấy nó rất to và rộng. Nhưng tôi cũng phần nào cảm nhận được sự trống trải lẩn trốn trong đó. Và, cứ mỗi khi ngồi trước cửa Honmaru để hóng gió và suy nghĩ về cuộc đời như một con tự kỷ, tôi luôn cảm thấy cái sân ngoài kia thật trống vắng và buồn tẻ. Cứ mỗi lần cảm thấy như vậy, luôn có giọng nói ngọt ngào vọng lại bên tai tôi:
- Aruji-sama, ngài đang làm gì vậy?
Lần này, vì đã quá quen với giọng nói bất chợt vồ đến như đổ ụp xô nước vô đầu rồi, nên tôi chỉ nhẹ nhàng quay đầu lại, và đúng như tôi dự đoán, đó chính là Kashuu.
- Không có gì, ta chỉ đang tự hỏi thanh kiếm mới đã rèn xong chưa?
- ...
Tôi vừa dứt lời, cậu liền nhìn chằm chằm vào tôi, như thể tôi đã nói gì đắc tội với cậu vậy. Bầu không khí đột nhiên trở nên im ắng và căng thẳng, may thay giọng nói choe choé của Rèn đã kịp cắt ngang, phá vỡ không khí ảm đạm này:
- Saniwa-dono! Kiếm rèn xong rồi!
Chỉ nghe đến đó thôi, là cũng đủ để làm bệnh tò mò của tôi tái phát, thế là tôi háo hức phi thẳng vô phòng rèn.
- Đâu? Đâu?
- Aruji-sama đợi tôi với!
Kashuu thấy vậy cũng chạy theo tôi.
~~~~~ Phòng rèn ~~~~~
Ánh sáng thần thánh lại loé lên mấy cánh hoa thần thánh lại tung bay như thường, và tất nhiên là sau khi tôi đọc xong thần chú.
- Em là Imanotsurugi! Thanh kiếm đã được dùng để bảo vệ lãnh chúa Yoshitsune đó! Thế nào? Thật tuyệt đúng không?
- Ừ, quá tuyệt luôn! - Tôi lập tức bật ngón cái - Chào mừng em đến với Honmaru của ta. Ta tên Rinkiri, từ giờ ta sẽ là Aruji-sama của em, rất vui được gặp!
- Vâng ạ! Rất vui được gặp ngài!
Imanotsurugi cười tươi, nụ cười như ánh sáng ban mai. Tôi thấy vậy cũng theo phản xạ mà cười theo. Rồi tôi chợt nhận ra, quay sang Kashuu nói:
- Tốt quá rồi Kashuu! Từ giờ cậu sẽ không phải chiến đấu một mình nữa, sẽ không cô đơn nữa rồi!
- Vâng...
- Nào, Ima! Để ta dẫn em đi tham quan một vòng Honmaru.
Đợi Saniwa ra khỏi phòng, Kashuu mới chịu cất tiếng thì thầm:
- Vậy... Nếu có thêm nhiều kiếm mới nữa, thì ngài có còn yêu thương tôi như bây giờ nữa không?
--------------
Giờ Saniwa đã có rất nhiều kiếm, mà chả hiểu sao cái sân vẫn trống trải và im ắng. Hôm nay, một ngày đẹp trời, trời trong xanh. Nhân lúc trời còn trong, gió còn nhẹ, sớm mai còn hồng, Kashuu ngồi một mình ngoài sân ngắm những bông hoa anh đào sắp rụng... Bỗng:
- Kashuu!!!
Nghe tiếng gọi, cậu giật mình quay ngoắt lại:
- A! À... Thì ra là Aruji-sama à, ngài làm tôi giật mình đó.
- Haha, cho ta xin lỗi ha, ta ngồi cạnh cậu được chứ?
- Vâng. Tất nhiên là được rồi ạ!
Kashuu tặng cho Sa một nụ cười hiền hậu, thấy vậy Sa liền vui vẻ ngồi xuống.
- Haiz... Cũng đã nửa năm kể từ khi ta đến đây rồi nhỉ, mọi thứ đã thay đổi, ta cũng đã có nhiều kiếm hơn trước rất nhiều.
- Phải... Mọi thứ đã thay đổi...
Kashuu nói với giọng điệu chán nản. Sa như phần nào được cảm xúc của cậu, quay ra nhìn cậu:
- Là tôi tưởng tượng hay tóc cậu dài ra vậy Kashuu?
- Vâng, tại không cần phải ra chiến trận nhiều nên toi có nhiều thời gian chăm chút cho bản thân mình, điều đó khiến tôi cảm thấy rất vui...
- TA XIN LỖI!
Trong khi Kashuu vẫn còn đang trầm tư phiêu dạt thì cô đột ngột cắt ngang, cái hành động này còn cậu giật mình hơn cả tiếng gọi lúc nãy.
- Dạ!
Sa cúi gằm mặt xuống, rồi cô lại quay ngoắt lại nhìn Kashuu, đưa tay ra vuốt mái tóc dài của cậu:
- Ta xin lỗi vì đã không thể giữ ngươi trong đội hình chính, ta chỉ sợ ngươi gãy thôi, Kashuu à. NHƯNG MÀ! Ngươi biết không Kashuu, đối với ta, ngươi mãi mãi là một taichou tốt, tuy không còn là taichou đội 1, cơ mà taichou đội 2 nghe cũng oai lắm chứ bộ!
Kashuu ngẩn người ra một lúc, song cậu cũng cười, nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, oai lắm đó!
- Và, không phải ta đã tặng cậu 1 món quà coi như bù đắp cho cậu rồi còn gì.
Nói rồi Sa đột nhiên cười, nụ cười thật gian xảo. Nhưng Kashuu đâu có để ý đến nó, cậu lại còn háo hức hỏi:
- Đâu? Quà đâu?
- Yamato đó... - Sa nói nhỏ vào tai cậu.
- Aruji-sama! Ngài lại trêu tôi!
Kashuu đỏ mặt như quả cà chua chín, cậu giơ tay đập nhẹ vào cánh tay Sa. Nhưng không để cậu đập thêm phát nữa, Sa nhanh nhẹn đứng phắt dậy, chạy thẳng ra giữa sân.
- Hahaha! Ta không trêu cậu à nha... là cậu tự nhận à nha!
- Aruji-sama!!! Ngài đứng lại cho tôi!
- Còn lâu! Lêu lêu!
- Mô! Đứng lại! Yasusada với tôi chỉ là anh em thôi! Không như ngài nghĩ đâu!!!
- Thật không?!
- Thật!!!
- ..........
Kashuu bật dậy, chạy đuổi theo Sa, vừa chạy, cậu vừa đỏ mặt kêu Sa đứng lại. Ờ thì biết là cậu nói thật nhưng Sa cũng chả biết tại sao cậu lại cứ đòi đuổi đánh cô nữa. Thật ra cô đã sớm nhận ra biểu hiện bất thường của Kashuu, nhưng là một người lãnh đạo cô sao chỉ quan tâm đến một mình cậu được. Cô chỉ buồn vì cậu nghĩ rằng tình yêu cô dành cho cậu không còn như trước, nhưng giờ nói hết ra cảm thấy thật dễ chịu.
Phải, cái sân ngày nào, giờ đã không còn im ắng và lạnh lẽo nữa. Nó ấm cúng và tràn ngập tiếng cười của ngày hôm nay, tiếng cười mà cậu đã mang lại, vậy nên...
~~~ Arigatou Kashuu!!! ~~~
----- Hết -----
Chap sau! Đảm bảo sẽ có hint bay tứ tung cho coi! Cùng hóng nha!
Chap mới sẽ được cập nhập vào mỗi cuối tuần ( nếu mị rảnh -3- )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com