Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi kết của nhân vật phản diện

Toi thừa nhận nó là đánh ghen :))))
________________________________

Ngọn lửa bắt đầu bùng phát dữ dội. Akari cười đến thoả mãn.

-há há há!! Há há há!! Nếu em đã không có được anh thì tên gay chết tiệt kia cũng đừng hòng!!!

-cô!!-Kumo khó khăn lựa chọn. Nếu bây giờ xông lên tấn công thì cả thủ phủ sẽ cháy rụi cùng Saniwa và bạn ngài, Hikari. Còn nếu quay lại dập lửa thù ả sẽ tấn công!

Bỗng bầu không khí thay đổi. Mặt trăng nhuộm đỏ như màu máu, làn sương mù đỏ lan toả khắp nơi. Làn sóng linh lực từ sâu trong thủ phủ phát ra, dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy. Các thanh kiếm nằm rải rác trên mặt đất được một đạo quang màu đỏ bao phủ, quay trở lại hình thái con người

-cái?!-Akari trợn mắt nhìn

-Sei-chan!-Kumo sung sướng khi nhìn thấy bóng dáng ai kia mờ ảo trong làn sương

___________________________

-Hikari, thím ổn rồi chứ?-Saniwa nhìn hỏi

-ờ cảm ơn cho tá túc nhờ!

-không có gì. Bạn bè cả mà lị

-cũng cảm ơn thím đã giúp tôi về cái hình xăm này. Thím không tính hỏi gì về nó à?

-tôi dùng chút sức kéo mộng cảnh giảm đau cho thím thôi. Với lại thím không muốn nói tôi cũng chẳng ép.

-này, ngoài kia....

-ờ. Tôi ra ngoài xử lí đây. Vết thương lành lặn rồi thì cũng phải quay lại thôi chứ~

-ê tôi không thăm gia đâu.....

-ừ. Vậy tôi đi trước

-ừ!-Hikari vẫy tay chào tạm biệt Saniwa. Ngài quay đầu lại, mỉm cười rồi tan biến theo làn đào.

__________________________

-xem ai đang làm gì này~-Saniwa bước ra khỏi làn sương mờ ảo, trên người khoắc một chiếc Haori màu trắng. Tóc ngài nay đã dài tới ngang vai. Phía góc nhà, Hikari vừa ngồi ăn bánh uống trà xem kịch

-ng-ngươi.....-Akari lắp bắp nhìn Saniwa

-t-ta thế nào~? Hử?-Saniwa nhếch mép cười.

-hừ! Đồ gay chết tiệt!! Dụ dỗ anh ấy!!

-gì?-Saniwa ngớ người ra.

-Kumo! Sao anh lại có thể yêu cái tên bán nam bán nữ này chứ?! Em rõ ràng còn xinh đẹp hơn!!-Akari gân cổ lên gào, Hắc Hiền Nhân nuốt gọn gần như cả linh hồn ả.

Saniwa vừa nghe liền nhướng một bên lông mày, khoé miệng kéo cao lên, quay lại nhìn Kumo nói:

-Ồ~~~

Kumo cảm thấy hơi lạnh sống lưng.....

Shishiou thầm mặc niệm cho Xaniqua....

Akari khuỵ xuống, Hắc Hiền Nhân chiếm đoạt hoàn toàn ả. Nó lao lên tấn công ngài. Saniwa chỉ nhẹ nhàng né, bình thản cứ như đang múa một vũ điệu nào đó vậy. Tấm áo haori trắng bay phất phơ cùng mái tóc đen.

-đã xong?-Saniwa bình thản hỏi.

-GYAAAAAAA-nó lao lên tấn công, Saniwa lại né một lần nữa. Nhưng đằng sau ngài là Kumo.

Lưỡi kiếm vừa chạm sát đến cổ Kumo thì bỗng dưng khựng lại.

-Tại sao ta không thể đâm hắn?! Tại sao?!-Hắc Hiền Nhân giọng khàn khàn gào lên.

-tại vì cái thân thể mà ngươi đã chiếm lấy......-Saniwa phất tay, thanh Waki theo hướng linh lực bay vào tay ngài

-đã yêu hắn sâu đậm vô cùng!-Saniwa thẳng tay hạ thủ. Đầu Hắc Hiền Nhân rơi xuống. Máu nhuộm đỏ quần áo.

-đồng nghĩa với việc nương tay với kẻ thù là chết.-Saniwa chuyển hoá phản linh lực thành những lưỡi đao mỏng và sắc, cắt rời từng phần cơ thể ả ra. Chưa kể đến thân thể ả bị ngài tự tay chém đến nát, khuôn mặt bị rạch đến thê thảm. Hai hốc mắt trống rỗng do bị ngài móc mắt, khoé miệng bị rạch đến tận mang tai. Hikari ngồi trong kia vỗ tay, gào thét ăn mừng dữ dội

-Kumo. Lấy hũ muối với hộp y tế ra đây.-Saniwa lạnh giọng gọi. Kumo lật đật gấp rút chạy đi ngay, tất cả các kiếm trai ôm nhau ngồi co thành một đoàn

Saniwa lấy muối rắc vào vết thương của ả, lấy oxi già nhỏ vào hai hốc mắt. Cuối cùng là dùng cồn 90* rưới lên thân thể ả.

Saniwa châm lửa đốt. Lửa phực lên dữ dội

-này thì dám đốt bản doanh của ta!-Saniwa còn chịu khó châm thêm xăng vào nữa. Ngài dùng cấm thuật triệu hồn ả rồi trói lại vào một cây gỗ. Ngài ném thân gỗ vào cái xác đang bốc cháy. Linh hồn gào thét dữ dội.

-hưm~- cái xác cháy sạch, khô quắt lại. Linh hồn kia tàn tạ như sắp vỡ nát.

Saniwa phát động phản linh lực. Cái thân xác ấy nát thành cát bụi, linh hồn ả hào thét dữ dội nhưng ngay lập tức vĩnh viễn không thể gào được nữa vì ngài đã dùng linh lực đánh nát hồn ả ra thành trăm nghìn mảnh.

-này là để trả thù cho việc hại con ta.-Saniwa thậm chí không để yên mà còn gom mớ tro bụi từ thân xác, ngồi châm lửa đốt thêm lần nữa.

Các kiếm giai đem khoai lang ra tranh thủ lửa đang lớn nướng ăn.

-cuối cùng là động tới người của ta.-Saniwa dùng chân nghiến đống tro tàn bị đốt lần hai đó, dẫm đạp đầy khinh bỉ

Saniwa phủi sạch tro dính trên đồ, đứng dậy rồi nở một thật tươi, nói:

-ta trở về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com