Nợ Máu
Hakusan ấy à...ớ thôi thì bye bye em..
___________________________
Ngày mai đã là lễ cưới, cả bản doanh nhộn nhịp hơn mọi khi.
Ôi nhìn cái cảnh tượng mà Hakata phải đau khổ bỏ tiền ra mua chén dĩa mới thay cho đống chén cũ bị bẻ nát mấy ngày nay nó nhộn nhịp làm sao :D
-Saniwa, ngài lại đi đâu thế?-Souza ôm chồng khăn trai bản màu đỏ đi ngang qua hỏi
-à ừ? Ta đi công chuyện một chút lại về mà.- Saniwa giật mình quay lại.
-lại công chuyện? Chủ nhân, ngài sắp lấy chồng rồi!! Hạnh phúc cả đời của ngài đó mà sao ngài thờ ơ thế hả?-Jirou đi ngang qua mắng
-hạnh phúc à....ừ đúng rồi nhỉ..-Saniwa lầm bầm
-chủ nhân? Không sao đấy chứ?-Yagen quơ quơ tay trước mặt ngài. Saniwa vẫy vẫy tay tỏ ý không sao
-Saniwa, ngài không tính cắt tóc sao? Dài quá rồi đó.- Souza nhìn mái tóc đen đã dài quá lưng của Saniwa
-không cần. -Saniwa nói rồi bỏ đi qua cánh cổng nối giữa nơi đây với hiện thế
__________________________
-ông cố, ông có ở đây không?- Saniwa đứng giữa một hàng hoa hướng dương, cất giọng
-nhóc con, hạ quyết tâm rồi?-Một quả cầu phát ra ánh sáng xanh xuất hiện
-hạ quyết tâm? Con đã làm từ cái ngày mà họ hành quyết mẹ con, không cần phải chờ tới bây giờ.-Saniwa nắm chặt nắm đấm
-phước lành cho con. Ta không còn có thể ở lại chốn dương gian này nữa, hãy thay ta hoàn thành tâm nguyện.
-vâng.
__________________________
Saniwa đứng trước một căn dinh thự cổ, ngang nhiên bước vào. Bảo vệ cổng là hai tên cao to, tra gươm ra khỏi vỏ, chặn đường ngài. Saniwa lườm họ rồi nhẹ nhàng tụ phản linh lực trên đầu ngón tay, đẩy hai lưỡi gươm kia ra. Hai lưỡi gươm rã trở về với cát bụi.
Saniwa nhếch mép khinh bỉ rồi đi vào trong. Tất cả mọi gia nhân đều hướng ánh nhìn về phía ngài
-Chị Yoshiyuki!!!!-một bé gái tầm mười một tuổi, lao ra ôm chân ngài.
Saniwa giật nảy mình nhìn xuống.
-ơ...là nam nhân. Không phải chị Yoshiyuki...-bé gái ngước lên nhìn rồi buồn bã nói, mắt ngấn nước
-a a đừng có khóc...có gì từ từ nói a....-Saniwa tay chân loạn xạ cả lên
Đứa bé ngước lên nhìn ngài. Ánh mắt tràn đầy sự mong chờ
-hầy. Rồi sẽ ổn thôi.-Saniwa nựng mặt đứa bé rồi đứng dậy đi vào trong nhà chính
-chị. Chị trở về rồi.- đứa bé hạnh phúc nhìn theo hướng ngài đi., lẩm bẩm nói.
Saniwa bước vào trong nhà tổ, nơi tất cả thân quyến gia tộc đang hội tụ tại đó. Saniwa hiên ngang bước vào, ngồi ngay vị trí chủ toạ
-ngươi là tên nào?!-một ông lão la lên khi thấy ngài ngồi xuống. Không khí bắt đầu xôn xang
-Ssikuza Yoshiyuki.-ngài nhẹ nhàng thốt ra. Tất cả mọi người im bặt
-hôm nay ta trở về đây, lấy danh nghĩa là người thừa kế duy nhất còn sót lại mang dòng máu của Dòng chính, kế thừa sản nghiệp tộc.-Saniwa nói. Có kẻ vừa nghe đã muốn mở lời phản kháng nhưng lại bị nhài chặn miệng:
-dù năm đó ta bị đuổi ra khỏi tộc, mẹ ta bị các người hành hình chém đầu moi tim trên tế đài, nhưng trên danh nghĩa ta là người duy nhất còn lại. Năm xưa kiêng kị ta là một nữ nhân tay yếu chân mềm, giờ đây ta than năm nhân cao bảy thước, liệu đã được?-Saniwa tích linh lực, khoét một vòng tròn trên sàn nhà gỗ.
-ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi là kẻ thừa kế?- một thanh niên cao to đứng ra hùng hồn nói. Saniwa phất tay, phản linh lực đâm xuyên tim hắn.
-phải. Ta chính là người thừa kế duy nhất.-Saniwa bình thản nói.
Tất cả các bô lão trong tộc đều tái mặt. Đứa trẻ năm xưa họ đuổi đi nay trở lại để giành lấy quyền lợi của mình, sẵn sàng thẳng tay giết sạch những kẻ dám ngán chân nó. Các bô lão bắt đầu do dự.
Saniwa đứng lên cầm lấy thanh kiếm trên bàn thờ tổ, vỏ kiếm khắc tên "Kesshoku"
Linh lực chảy vào thanh kiếm, một thân ảnh xuất hiện.
-cậu chủ nhỏ, đã lâu không gặp.-Kesshoku khom người hành lễ
-Kesshoku, cô biết việc ông cố ta rồi chứ?-Saniwa nhướng mi
-đã biết.
-vậy, ý nguyện của cô là gì?-Saniwa nâng cằm cô lên.
-ta muốn đi theo ông ấy. Làm ơn.-Kesshoku nhìn ngài bằng ánh mắt đau khổ, van xin được nhận lấy kết cục cuối cùng.
Saniwa lặng lẽ truyền phản linh lực vào. Kesshoku dần tan biến trong gió. Phảm linh lực ăn mòn tất cả. Kể cả sinh mệnh của người sử dụng.
Cảm ơn.
Kesshoku mấp mấy môi, hạnh phúc cười.
Thanh hộ kiếm của gia tộc cứ thể bị phá huỷ ngay trước mắt, các bô lão liền bắt đầu hoảng sợ
-Ấn Thánh là đại diện của người thừa kế. Ta trao lại cho con trong niềm tự hào. Con của ta-Một người đàn ông trung niên cầm một miếng ngọc bội đưa ngài.
Saniwa chỉ vung tay chém đầu y xuống, miệng lầm bầm hai chữ 'giả tạo'.
Nếu ông ta tự hào về ngài sao lại đuổi ngài đi? Sao lại giết mẹ ngài? Sao lại tuyệt tình, mặc cho đứa con mình bơ vơ, tự kiếm sống? Tự hào? Saniwa khinh bỉ vẻ đạo mạo của ông ta
-Ấn Thánh trong tay ta. Từ nay ta làm chủ.-Saniwa nói. Tất cả mọi người trong phòng nhìn thấh cảnh 'đạp lên xác người đi lên' liền hoảng sợ lật mặt, quỳ dưới chân ngài.
Saniwa đi lại phái bàn thờ tổ, sâu bên trong góc có một chiếc hộp nhỏ. Tương truyền nó chính là Quỷ Hồn, được tu luyện bằng xác và máu của những người bị ông cố ngài giết. Quỷ Hồn chỉ nghe lệnh người nào mạnh.
Saniwa mở chiếc hộp ra, một làn khói đen bao phủ tất cả. Một hắc y nhân xuất hiện, cung kính cuối đầu với ngài
-giết sạch tất cả cho ta. Nhất là những kẻ năm đó thấy chết mà không cứu, tru di cả nhà.-Saniwa lạnh lùng nói rồi phất áo bỏ đi.
Hắc y nhân mỉm cười, tay cầm thanh đao. Vấy lên Huyết Vũ Tinh Phong.
______________________________________________
Sei đứng dưới một tán cây xanh to, trước mặt ngài là một tấm bia mộ khắc:
Một Đời Rong Ruổi Bao Phiền Muộn
Một Thoáng Dừng Chân Chốn Vĩnh Hằng
Gia chủ chi mộ
Sekki Yoshiyuki
-Aniki...- Saniwa sờ lên tấm bia mộ, mắt tràn ngập đau thương.
Năm đó anh trai của Ngài vì ngài mà lên làm gia chủ.
Vì ngài mà chấp nhận hi sinh tuổi xuân của mình
Tất cả chỉ vì bảo vệ cho mẹ con ngài.
Cuối cùng mẹ ngài vẫn chết. Ngài thì bị đuổi đi.
Anh trai ngài tới lúc chết đi vẫn không biết bao tâm sức đã đổ sông đổ biển.
-hồn chủ.- Hắc y nhân đứng sau ngài cất lời
- chuyện gì?
-người biết không có gì là miễn phí mà nhỉ?
-trao đổi với Quỷ, tất nhiên là không miễn phí. Ta tự biết phải làm gì.
-ta chờ tin tốt từ người, hồn chủ.-Hắc y nhân tan biến.
Saniwa vẫn cứ lặng thing đứng đó. Ấn Thánh bị ngài bóp nát trong lòng bàn tay, từng mảnh vụn rải trên bia mộ anh trai ngài
-không Ấn Thánh, không gia tộc. Không gia tộc, không gì cả. Em cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện của ông và anh rồi. -Saniwa mỉm cười.
Trao đổi với quỷ chỉ có thiệt. Nhưng chúng làm ta tin đó là một trao đổi đồng giá.
Tới lúc trả lại tất cả rồi.
_________________________________
:)))) thống kê lại danh sách lần cuối
HT-mieu06 đi với Monoyoshi
Senbonzakura1008 đi với Mikazuki & Uguisumaru
SanMin017 đi với Kikkou & Tomoegata
Satsuki12389 đi với Ichigo & Aiyama
_-Sayuri- đi với Tsurumaru & Kasen
Sumire_82_2 đi với Daihannya & Hasebe & Tsurumaru
MadHatter0209 đi với Yagen & Hotarumaru
shiroikoe đi với Kasen & Yamanbagiri
Hikari1920 đi với Ichigo & Choumaru & Tomoegata
Izanami2552 đi với Yagen & Kenshin & Imanotsurugi
KurokaYuuki đi với Sayo & Honebami& Namazuo
Đông vãi lìn....
Caution: vũ trang đầy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com