Chương VII
(Đây giống như là một Extra của chương VI hơn là một chương. Nhưng thôi.....chắc tại rảnh quá..........
Chương này nói về vụ ở nhà trông nhà của Kiyomitsu và Yagen. Nó giúp hai người họ hiểu nhau hơn. Nhưng cũng thốn hơn. Rất cảm ơn vì đã đọc, hi vọng, các bạn sẽ cho mình những nhận xét khách quan, để tăng khả năng viết lên đôi chút. Nói thật văn của mình chỉ có được 5 điểm thôi. Vì quan điểm của mình trong học tập là 5 điểm cũng là qua và 9 điểm thì cũng vậy).
Cách đây một tháng, Kiyomitsu đã luôn rất lo lắng cho chiến lực của Honmaru. Khi chỉ có duy nhất cậu là Touken Danshi ở đây, cũng như tình trạng sức khỏe của Aruji.
Ngày ấy, vì chỉ có duy nhất Kiyomitsu là lực lượng chiến đấu chính, nên khi có chuyện gì, dù là dạ chiến hay đánh ngày, cậu đều phải tham gia....một cách liên tục. Điều đó, khiến cho cậu bị thương gần như là liên tục. Nó khiến cho Aruji cũng gần như phải nhập viện vì kiệt sức quá mức.
Nhưng điều đó, vẫn chưa đến độ khiến cho Aruji phải đến lò rèn và quyết định rèn kiếm, dù Kiyomitsu đã khuyên ngài ấy nên rèn thêm kiếm. Nhưng sâu bên trong, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc , khi đó cũng là niềm vui lớn nhất đối với Kiyomitsu, khi cậu là thanh kiếm duy nhất của ngài ấy. Một niềm hạnh phúc nhỏ nho và cũng rất ích kỷ của một thanh kiếm đã từng bị vất bỏ chăng, sao cũng được. Song cậu cũng đang vô cùng hạnh phúc, khi đối Aruji cậu là thanh kiếm duy nhất và độc nhất. Cùng đó, thì cậu cũng rất đau, khi nhớ đến những Touken khác đã từng sống chung tại Honmaru này, đã chết để cho Kiyomitsu được phép sống sót ngày đó. Rất đau. Nhưng cuối cùng, thì lòng ích kỷ vẫn lớn hơn nhiều nổi đau đó.
Nhưng rồi một ngày, Kiyomitsu nhận ra, dù có mạnh đến mấy, thì việc chiến đầu cô độc như một con sói, khiến cho cậu nhanh 'thăng' hơn, chứ đừng nói gì đến việc còn có thể trở về với Aruji cơ chứ.
Ngày đó, Kiyomitsu may mắn được một nhóm Touken Danshi của một Honmaru khác cứu, nhưng lúc đó cậu cũng gần như sắp gãy đến nơi rồi. Aruji khi ấy, đã không ngần ngại quỳ xuống trước các Saniwa khác, để hy vọng họ truyền linh lực cứu cậu.
Khi đó, Kiyomitsu đã hoàn toàn bất tỉnh, nên cậu không biết rõ lắm. Nhưng nghe những Touken ở Honmaru mà cả hai đang ở tạm để chữa thương, thì Saniwa đã quỳ xuống để cầu xin Saniwa ở Honmaru đó hãy cứu lấy cậu. Cũng như bản thân Aruji, để cứu Kiyomitsu đã truyền gần như toàn bộ số linh lực trong cơ thể mình. Cũng vì điều đó, mà sau đó, Aruji đã hôn mê suốt gần 1 tuần liền. Việc đó khiến cho Kiyomitsu vô cùng đau đớn, hơn cả việc có bị bỏ lại thêm một lần nữa. Khi mà thà rằng cậu bị gãy hay phá hủy, nhưng vẫn còn hơn là việc thấy Aruji sẵn sàng chết để cứu mình.
Trong một đêm, khi mà Aruji vẫn chưa tỉnh lại, Kiyomitsu đã ngồi đó cả đêm để trông Aruji. Đêm đó, cậu đã nghe Aruji nói mơ suốt và cả việc ngài ấy nhắc đi nhắc lại về Yasusada đừng biến mất, cũng như việc cậu cũng biến mất giống Yasusada. Điều đó khiến cho Kiyomitsu hiểu rằng, Aruji đã phục hồi trí nhớ, cũng như ngài ấy vẫn đang sống suốt trong những hồi ức về Yasusada đã gẫy như thế nào.
Nó khiến cho Kiyomitsu hiểu rằng, không ai muốn bị bỏ lại cả. Dù có gẫy thì đã sao chứ, chỉ đơn giản là biến mất thôi. Nhưng Aruji vẫn còn ở lại, thì ngài ấy vẫn sẽ tiếp tục phải sống trong nỗi đau của riêng mình. Cũng vì nỗi đau đó, mà ngày đó, ngài ấy đã tự khóa chặt lại, toàn bộ kí ức của mình. Kiyomitsu không muốn sẽ bị bỏ rơi một lần nữa, Aruji cũng vậy.
Cũng chính vì điều đó, nên sau đó, Aruji đã quyết định rèn kiếm. Lần này, không còn sự ích kỷ khi mong rằng mình sẽ mãi mãi là Touken duy nhất của Aruji nữa. Kiyomitsu quyết đinh, dù có ra sao, thì chỉ cần có thể quay về với Aruji thì kết quả thế nào, cậu cũng sẽ chấp nhận.
Như ai đó đã từng nói đấy nhỉ. Yêu là chia sẻ. Nhưng nếu thật sự như vậy, thì chắc đã có còn chiến tranh nữa rồi. Sâu bên trong, Kiyomitsu vẫn còn chút ích kỷ của riêng mình, bởi có thể lựa chọn thì, Kiyomitsu mong rằng, đó có thể là Doutanuki Masakuni hoặc Sayo Samonji hay đám trong Shinsengumi thì thật tốt. Họ sẽ không tranh giành Aruji với cậu.
Nhưng mà có điều, cuộc đời vốn là một bộ phim mà bi kịch vốn là thứ mặc định sẵn, trong khi hạnh phúc, chỉ đơn thuần là mấy đoạn quảng cáo, mà đám nhà đài chen vào, nhằm mục đích vắt tý sữa từ mấy bà nội trợ còn đang sụt sùi với kịch bản chính.
Khi mà thanh kiếm đầu tiên, sau Kiyomitsu mà Aruji triệu hồi được là Yagen Toushirou. Một thành viên của đám danh gia nhà Awataguchi. Cái đám đó, có thể nói vừa đông vừa nhiều, lại còn vừa là quý tộc nữa . Có lẽ thật sự mà nói, thì Kiyomitsu không thích lắm bên Awataguchi. Chắc hẳn là bởi bọn họ là một tập hợp, của những thứ mà Kiyomitsu không bao giờ có thể mơ tới được.
Là danh gia Awataguchi luôn được người đời săn đón, có đông anh em nên cũng chả bao giờ cô đơn. Được chế tác trong tay nghệ nhân thiên tài của dòng lớn, nên dù thế nào, cũng luôn thật tinh mỹ và hoàn hảo.
Điều đó, hoàn toàn khác với Kiyomitsu. Tuy rằng cậu cũng chế tạo ra bởi một thiên tài, song lại là một kẻ sầu khổ, được cho một danh kiếm, nhưng lại rất khó để sự dụng, khi mà cậu được tạo ra vào một cái thời kì mà thực lực là thứ duy nhất để tồn tại. Kiyomitsu cũng không có vẻ tinh mỹ vì đơn giản cậu là một thanh Uchigatana thực lực. Awataguchi có tất cả những thứ mà cậu muốn song không bao giờ có, đó có lẽ là lý do mà Kiyomitsu đã từng không thích lắm Awataguchi. Nếu không muốn nói là đã từng ghét.
Chính vì vậy, khi Yagen Toushirou đến Honmaru, Kiyomitsu đã cố gẳng hết sức mình, để làm quen cũng như dạy bảo cậu ta. Nhưng mà đúng người ta thường nói. Lũ danh gia là ....bọn ăn hại. Trong trận chiến đầu tiên, rõ ràng là dạ chiến, đã thế còn là loại địa hình trong nhà. Vậy mà thằng oắt đó, .........thiếu chút nữa thì tờ eo teo huyền tèo. Không phải mấy cái đó, đều là thánh địa của đám Tantou hay sao, vậy mà cũng suýt tý nữa thì 'lên đường' được vậy.
Thậm chí còn tệ đến mức, còn dùng đến cả bùa hộ mệnh của Aruji, vậy mà vẫn bị trung thương. Cũng như cũng khiến Kiyomitsu bị trung thương theo. Ngày hôm đó, khi trở về, Kiyomitsu thật sự rất là điên vì Yagen. Trong khi thằng nhóc đó, còn chạy lẽo đẽo theo Aruji để kể công nữa khi có thể đem theo vài chiến lợi phẩm về nữa.
Nhưng khi nhìn thấy Aruji thở dài vì đã trút được nỗi lo, khi thấy Kiyomitsu đã an toàn trở về. Thì những bực bồi đó cũng bay hết đến phương trời nào đó rồi. Kiyomitsu chỉ biết cười rồi chào : Chúng tôi đã an toàn trở về. Aruji !.
Rồi mấy ngày sau, Aruji dùng những thứ mà trong ngày hôm đó, trong trận dạ chiến thu thập được để tiến hành triệu hồi một Touken Danshi mới. Lúc này Kiyomitsu không ngừng gào thét trong cõi lòng. Là Wakizashi, hãy Wakizashi. Nhà nào cũng được, Là Wakizashi đi.
Nhưng rồi hiện thực lại luôn là một thằng khốn nạn, khi có sở thích mất dạy không kém là vả vào mặt người khác. Khi Touken Danshi thứ hai lại tiếp tục là Tantou và khốn nạn hơn cả, lại tiếp tục là nhà Awataguchi. Thậm chí đứa này, trông còn vô dụng hơn cả đứa trước trong công việc. Dù rằng Kiyomitsu rất muốn nói điều đó, nhưng Yagen dành nói trước mất rồi.
Cũng như ánh mắt bi thương của Saniwa ngày đó, rất là bi thương. Khiến cho Kiyomitsu chỉ muốn chạy đến ôm Aruji mà nói. Tất cả là tại tôi, nếu tôi mạnh mẽ hơn, thì Aruji đã không phải tự trách mình đến vậy.
Nhưng dù vậy, trong chiến đấu, Kiyomitsu đã hiểu được một điều đó là...... đừng bao giờ đánh giá người khác qua bề ngoài. Trái ngược hoàn toàn với cái vẻ yếu đuối, ngây thơ đó, Gokotai thật sự là một con quái vật mới đúng. Đặc biệt là trong Dạ chiến. Nhìn Gokotai một mình cân Team, Kiyomitsu thỏa thuận với Yagen : Đừng có mà chọc tức nó đấy. Không là chúng ta 'lên đường' đó !.
Khỏi cần phải nói, Yagen cũng gật đầu cái rụp luôn : Khỏi phải nói, cuối cùng tôi cũng đã biết đến, sự đáng sợ của cái tên Gokotai là ở đâu rồi!. Yagen nói điều đó, với ánh mắt vô cùng hoang mang. Rồi quay sang hỏi lại Kiyomitsu : Mà cái chức anh trai của tôi, có mất luôn không vậy !?.
Đừng có hỏi tôi, đi mà thỏa thuận với Gokotai ấy !.
Ngày hôm đó, tất cả ra về với khá là nhiều chiến lợi phẩm mà Gokotai lấy được. Gokotai lại quay về với cái dáng vẻ nhỏ bé vô hại như mọi khi. Điều đó, cũng tạo nên một vài sự hiểu lầm không đáng có, mà vì điều đó, khiến cho Aruji khá là lo lắng, nên ngài ấy dẫn Gokotai đi chơi đôi chút. Khi điều đó diễn ra, Kiyomitsu chỉ muốn hét lên. Đừng có để cái vẻ ngoài đó lừa. Aruji, thằng nhóc đó đáng sợ lắm đấy. Nhưng đã quá muộn trong mọi chuyện rồi. Nhìn Yagen ngồi chơi với mấy con hổ con trong phòng, bất giác, Kiyomitsu cảm thấy rằng, về một mặt nào đó, có lẽ Yagen còn giống trẻ nhỏ hơn nhiều so với Gokotai đó. Tất nhiên là không tính cái mặt ngoan ngoãn vô hại kia.
Việc Aruji cùng với Gokotai ra ngoài, khiến cho Kiyomitsu lo lắng mãi không thôi. Tất nhiên không phải vì sự an toàn của ngài ấy rồi. Có một đứa mà có thể một mình cân team như Gokotai đi theo, thì còn cần gì lo lắng nữa. Mà Kiyomitsu lo lắng đến những điều khác, như là thằng nhóc con đó, sẽ cướp mất Aruji của cậu đi. Cứ nghĩ đến điều đó, thật sự khiến cho Kiyomitsu như muốn điên luôn.
Trong khi bực bội vì phải ở nhà. Kiyomitsu không ngừng cắn gấu áo một oán phụ Oiwa vậy. Điều đó khiến cho, Yagen bực bội mà nói :Obon đã qua từ lâu rồi đấy !.
Im đi, Yagen. Mà cậu thấy hai người họ đi như vậy không định đi theo sao !?.
Tôi cũng định đi theo lắm, nhưng Gokotai đã nhìn tôi với ánh mắt dày đặc sát khí, nên tôi quyết định ở nhà cho an toàn!.
Vậy sao ?. Trung thành gớm !. Kiyomitsu khía đểu cái danh trung thành của Yagen.
Đừng nói vậy chứ, bởi kẻ chiến thắng cuối cùng, không phải là kẻ mạnh nhất, mà là kẻ đứng vững nhất !.
Chiêm nghiệm từ cuộc đời của Oda Nobunaga đẩy hả !?.
Không, từ mấy đời chủ nhân trước nữa cơ, nhưng Oda Nobunaga là minh chứng rõ nét nhất. Bởi nếu Nobunaga nếu không phải bị Akechi Mitsuhide giết chết, thì đời nào Tokugawa Ieyasu đời nào mới lên nắm quyền được. Cũng như đời mạc phủ tiếp theo phải là Oda hoặc Owari, chứ không phải là Tokugawa!.
Thì Ieyasu Tokugawa cũng phải rất giỏi, thì mới có sống quá cái thời kì mất trật tự đó, để rồi úp sọt được hậu nhân nhà Toyotomi . Dù gì thì nhà Toyotomi mới là kẻ đang thống nhất nhật bản lúc đócơ mà!.
Chứ không phải tại Hideoyoshi đã đi quá xa trong chiến tranh với Triều Tiên, khiến cho họ bị kiệt quệ .Thì Ieyasu làm gì có cửa mà thành lập mạc phủ Tokugawa chứ!.
Cuối cùng, cứ tranh luận như vậy, lại hết nguyên cả buổi chiều. Đến khi bình tĩnh lại, thì Kiyomitsu nhận thấy đã gần tối mất rồi. Nhưng Aruji vẫn chưa có trở về, không biết có phải đang đã gặp phải chuyện gì không nữa.
Với cái tâm trạng lo lắng không nguôi đó, Kiyomitsu gần như muốn xách kiếm mà đi tìm Aruji luôn. Đó là nếu không phải có Yagen ngăn cản lại :Đủ rồi đó, nếu anh cũng đi nốt, thì Honmaru ra sao !?.
Không phải còn có cậu hay sao !?.
Im đi, có biết tôi chỉ là Tantou thôi hay sao. Lỡ có trộm hay cướp thì thế nào đây !?.
Yên tâm đi, chỗ này, chẳng có cái vẹo gì để lấy đâu. Nên sẽ chẳng có thằng điên nào, thèm lết xác đến đến đây để trộm........!. Trong khi Kiyomitsu còn chưa có nói xong, thì cả hai có thể cảm nhận thấy rằng, từ khu phía đông, hình như đang bị đột nhập.
Về cơ bản, thì Honmaru này, được bao gọn trọn vẹn trong một kết giới khổng lồ mà Aruji đã tạo ra. Việc đó tạo điều kiện khiến cho Aruji và các Touken Danshi của ngài, có thể cảm nhận được mệnh lệnh dù có đang có ở bất cứ góc nào cái Honmaru này. Cũng như bản thân Touken Danshi có thể cảm nhận bất cứ một sự thay đổi bất thường nào trong Honmaru, dưới tư cách là một kẻ bảo vệ. Đó chính là lý do, mà Kiyomitsu và Yagen đều có thể cảm thấy có kẻ xâm nhập Honmaru.
Kiyomitsu khá tức giận :Cái miệng cậu, đúng là ăn mắm ăn muối cho lắm vào !.
Tôi chỉ nghĩ gỡn thôi. Ai mà nghĩ nó lại thành thật cớ chứ !. Yagen nói như đúng rồi với cái điệu bộ, đã bảo rồi mà.
Khi cả hai tìm đến chỗ mấy tên trộm, thì nhận ra, đó chỉ là mấy thằng choai choai dưới phố mà thôi. Nhưng mấy cái thành phần này, lại nguy hiểm theo một cách nào đó. Khi mà chẳng biết đường nào lần cả. Mà bọn này cũng ngu ghê. Cái đền nát này, thì có cái méo gì để mà ăn trộm. Mà cũng không hẳn là nát, khi nó vừa được xây lại xong.
Nhận ra rằng đền đang bị ăn trộm. Trong khi Aruji còn đang đi vắng, Kiyomitsu cảm thấy vô cùng bối rối. Kiyomitsu nhìn Yagen, trong khi Yagen cũng nhìn lại Kiyomitsu. Cả hai bối rối nhìn nhau trao đổi bằng mật hiệu.
Làm thế nào đây ?. Kiyomitsu hỏi Yagen trong cái tình trạng vô cùng khó nói này.
Biết chết liền.
Không phải cậu thông minh lắm nên mới đeo kính hay sao ?.
Xin lỗi nhé, đây là kinh không độ. Chứ nếu Tantou mà bị cận, thì bọn tôi dạ chiến kiểu gì ?. Yagen hỏi ngược lại.
Thử đưa tay lên đầu hàng, rồi nói vài câu troll đểu, rồi đánh dập chúng từ đằng sau nhé ?.
Bộ anh nghĩ đây là Gintama, còn anh là Okita Sougo chắc. Mặc dù anh đúng từng là kiếm của Okita. Song hai tên đó khác nhau, chắc cỡ từ mặt trăng cho đến sao hỏa đấy.
Còn chú định làm tên Shinpachi thanh niên nghiêm túc chắc ?. Khi đá xoáy không ngừng vậy.
Chừng nào, cặp kình này trở thành hiện thân của tôi, thì tôi mới vậy được .
Kiyomitsu ôm đầu phàn nàn tiếp. Chết tiệt, càng lúc càng giống trong manga rồi.
Yagen khi thấy vậy hỏi lại. Shounen sao ?.
Không, manga hài trên Jump.
Miễn không phải của lão khỉ thì sao cũng được. Yagen bình luận luôn. Bởi Yagen còn chưa có muốn phá hình tượng như trong đó. Nhưng cũng có thể là bởi nếu vào đó, chắc cậu sẽ thành tên thanh niên nghiêm túc như Shinpachi quá.
Nếu là của lão khỉ thì sao. Dạo này lão cũng đang làm truyện nghiêm túc đó.
Có nghiêm túc, thì cũng vấn bựa vậy thôi.
Trong khi cả hai còn đang tán nhảm bằng mật hiệu, thì một tên khác đi đến lại gần. Tất nhiên là với cái loại như Kiyomitsu và Yagen thì sao lại không phát hiện được. Nên trước khi tên kia kịp lên tiếng. Kiyomitsu đã nện thẳng vào bụng hắn một phát thật mạnh. Trong khi Yagen thì nhảy lộn trên không rồi nện thẳng vào gáy một phát. Khiến cho hắn bất tỉnh rồi đổ thẳng người xuống.
Rất nhanh chóng, bằng độ cơ động tuyệt với của Uchigatana, cũng như việc đã được tôi luyện qua các buổi bán hàng giảm giá ở siêu thị. Kiyomitsu nhanh chóng đỡ được hắn trước khi hắn ngã xuống. Nhưng cũng đánh động bên trong không nhỏ.
Yagen nhìn Kiyomitsu rồi ra hiệu tiếp. Có vẻ bọn này không có não thì phải.
Vậy thì sao?.
Thử chơi trò trí tuệ tí đi .
Làm gì ?.
Yagen ra hiệu cho Kiyomitsu, trèo lên trên mái nhà mà không gây tiếng động. Tất nhiên là với cơ động của Kiyomitsu thì điều này là điều đơn giản. Sau khi Kiyomitsu leo lên mái nhà xong, thì đám đồng bọn kia cũng kéo đến.
Trong khi đó, thì Yagen kéo tên đó vào sát tường rồi núp dưới người hắn. Bắt đầu chơi trò đánh lạc hướng. Bằng cái giọng hết hơi :Chạy....đi....ở đây.....có ma!!.
Điều đó khiến cho vài tên có vẻ sợ sợ. Nhưng rồi chúng hỏi lại :Đợi đã giọng Kotaro mọi khi như thế à !?.
Tên trộm B cũng thấy lạ :Kể cũng phải, từ khi nào, Kotaro giọng lại trầm như vậy. Để tao đỡ nó đến bệnh viện cái đã!.
Điều đó, khiến cho Yagen gần như đứng tim. Trong tình huống đó, Yagen quá hoảng loạn để ra một điều gì đó có vẻ ổn, nên cậu ta đánh liều : Đợi đã, tui là thiên thần hộ mệnh của Kotaro chan!.
Khi nghe Yagen nói điều đó, Kiyomitsu đã suýt tý nữa mà cười ra tiếng luôn. Nhưng có vẻ bọn này thuộc loại đầu óc đơn bào thì phải, khi tin chuyện này đến sái cổ luôn.
Tên trộm A : Nếu vậy thì thiên thần hộ mệnh của tôi là gì !?.
Trong khủng hoảng, Yagen bịa đại ra chuyện để nói :Đó là một bà chị xinh đẹp tóc vàng ngực bự!. Rồi quay sang nói với tên trộm B : Còn anh thì là một cô tóc đỏ hơi xoăn!. Khi nghe Yagen nói đến vậy, thì Kiyomitsu hết nhịn nổi cười, khiến cho bọn chúng chú ý đến cái mái nhà.
Còn Yagen thì nhận thấy cần chấm dứt gấp cái trò trí tuệ ngớ ngẩn này. Bằng việc nhảy ra và nhanh chóng đánh bất tỉnh cả hai thằng. Điều này, trong suốt một khoảng thời gian khá lâu, đã là trò giải trí thú vị nhất với Kiyomitsu mỗi khi nhớ lại. Cũng như nó đã khiến cho, Yagen và Kiyomitsu đến gần nhau hơn theo một nghĩa nào đó. Hay chí ít là trong mấy trò bựa bựa.
Kiyomitsu sau khi trói chặt cả ba tên lại, rồi nhìn Yagen cười đểu hỏi : Chơi trò trí tuệ tiếp không ?!.
Dẹp!!!.
Sau đó, cả hai đem bọn đó xuống chân đồi.
Khoảng nửa tiếng sau, trong đền nhận được một cuộc điện thoại. Ngay lập tức khỏi phải nói nhiều, cả Yagen và Kiyomitsu đều đua nhau để đến bàn để điện thoại trước. Nhưng rất tiếc, với độ cơ động, đã được tôi luyện qua các giờ bán hàng giảm giá ở siêu thị, thì Tantou cũng chỉ đến vậy thôi.
Rất nhanh chóng, Kiyomitsu đã đến để nghe mày. Cười thật tươi, kiyomitsu nhấc máy : Aruji đấy à ♥ ~ !!!.
Xin lỗi, nhưng tôi là Kasen Kanesada từ nhà Kawaki, có thông báo mà Saniwa nhà tôi cần chuyển cho mấy người !. Từ đầu dây bên kia, một cái giọng nói vô cùng quen thuộc với Kiyomitsu. Nhưng Kiyomitsu thì như muốn khóc luôn, bởi đó không như Kiyomitsu mong đợi...... là giọng của Aruji.
Hiện tại Saniwa không có nhà. Nếu có chuyện gì xin hãy lưu lại sau tiếng BÍP!. Nói xong, Kiyomitsu như muốn dập máy luôn.
Dừng lại ngay, thằng ngu kia !. Kasen từ đầu bên kia tức giận nói : Là chuyện của Saniwa nhà các người !.
Ngay lập tức, Kiyomitsu lấy lại bộ dạng Moe như ban nãy : Có chuyện gì vậy !?. Kasen-sama ♥ ~!.
Làm ơn dừng lại đi, tởm chết mất !.
Được rồi, là chuyện gì !?.
Bộ các người không có phép lịch sự tối thiểu à !?.
Kiyomitsu sau khi nghe Kasen nói, liền quay sang nhìn Yagen đang đứng bên cạch. Yagen lắc đầu theo kiểu biết chết liền. Nên Kiyomitsu lại tiếp tục cái giọng Moe kia : Vậy ngài cần chuyển điều gì cho Aruji nhà em đấy ?. Kasen-sama ♥ ~!.
Đủ rồi, Tôi sai rồi, nên dẹp cái trò ngớ ngẩn này đi, đây không phải là quán Maid Café đâu!.
Vậy thì nhanh gọn đi !. Kiyomitsu quay về với sự khốn nạn ban đầu.
Aruji nhà các người vừa ở đồn ra, nên sẽ về khá............!.
Khi mà Kasen còn chưa kịp nói xong, Kiyomitsu đã lập tức hỏi lại rồi :Đợi đã, sao ngài ấy lại phải vào đồn !.
Nghe nói là đánh nhau ngoài phố !. Khi nghe Kasen nói điều đó, Kiyomitsu đã nghĩ hẳn bọn đó đã bị Gokotai cho lên dĩa rồi cũng nên.
Thế chúng chết chưa !?.
Hết câu để hỏi rồi à !?.
Không, chỉ là nếu chúng chết rồi, thì bên hội đồng sẽ làm phiền lắm đó thôi!.
Saniwa nhà các người là người đánh, nên không có ai chết cả, cũng chưa có ai phải nhập viện. Vì thế nên mọi chuyện cũng khá đơn giản. Chứ nếu Touken Danshi là thủ phạm, thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn đôi chút!.
Chỉ có vậy thôi sao !?. Kiyomitsu ngáp dài ngáp ngắn, vậy là chưa có đứa nào chết hết, nên cũng chẳng vấn đề gì cả.
........ Karma ăn hết đống Dango làm quà cho mấy đứa bay rồi !.
Ngay khi nghe Kasen nói điều đó, Kiyomitsu gần như muốn nổi khủng lên : LÃO GIÀ KHỐN NẠN ĐÓ NÊN ĐI CHẾT ĐI!!!!!. Kiyomitsu ném thẳng tai nghe xuống đến RẦM một cái thật mạnh.
Yagen đang ngồi ngáp ở bên cạch hỏi :Chuyện gì vậy ?. Dù rằng cũng chẳng mấy khi, có ma nào thèm gọi đến đây đâu. Nhưng nếu anh làm hỏng nó, thì Taishou cũng sẽ bực làm đấy !.
Khỏi lo, cái thứ đó vẫn còn bảo hành đến hơn 20 tháng nữa cơ. Hơn nữa, tôi đã mua chế độ bảo hành mở rộng rồi!. Kiyomitsu đáp lại rồi đi ra lối hành lang ra ngoài cổng chính.
Yagen nhìn theo hỏi :Đi đâu vậy !?.
Ra đón Aruji, ngài ấy sắp về rồi !.
Không biết có quà không nhỉ !?. Yagen háo hứng chạy theo.
Nếu ngài ấy chú ý là đống quà mình mua về, đã bị thằng cha khốn nạn đó ăn mất rồi, thì sẽ có. Còn nếu không thì chưa chắc đâu !. Kiyomitsu lấp lửng đáp lại. Rồi nghĩ, thằng nhóc này, cũng có điểm đáng yêu đấy chứ.
Tôi hi vọng rằng Taishou sẽ chú ý đến việc đó!.
Hi vọng là vậy!.
RẦM!!!!!!!!. Tiếng cửa đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com