Chương XX
(Khi mình viết chương này, mình đang tìm hiểu về Kiyomaro Minamoto, bởi vậy nên cuối cùng tạo ra một đống hổ lốn tương đối hoành tráng.
Nhưng nói chung thì chương này, là quá khứ của Hachisuka khi còn ở nhà Hachisuka. Cậu đã có một cuộc gặp gỡ với Nagasone sau khi Isami Kondo bị cho lên bảng đếm số. Thời điểm đó, thì thanh Nagasone của Kondo có giá trị rất cao. nên mình đặt nên một tình huống là nhà Hachisuka may mắn có được thanh kiếm đó sau khi Kondo bị xử tử và Nagasone đã ở tại nhà đó cho đến khi cải cách minh trị diễn ra và cuối cùng được đưa đi trao tay như một món quà nhắm duy trì gia đình. Bởi trong thời kì minh trị diễn ra, có rất nhiều gia tộc đã suy tàn một cách khủng khiếp theo đà biến động của thời đại. Nói chung thì chương này là một đống hổ lốn).
Hachisuka ngồi ngoài hiên, nhìn những bông tuyết đầu tiên, đang từ từ rơi xuống sân vườn trong đêm. Đó là một khung cảnh hết sức tĩnh lặng, so với không khí đón năm mới trong phòng lớn kia.
Nhìn những bông tuyết rơi, khiến cho Hachisuka nhớ đến một kẻ. Nhắc mới nhớ, hình như khi kẻ đó đến gia tộc Hachisuka, đó cũng là vào một ngày tuyết rơi thì phải. Một buổi tối tuyết rơi lúc cuối năm.
30/11/1868 (ÂL) . Nhà Hachisuka _ Ama _ Aichi.
Hachisuka ngồi trong phòng lớn, nhìn chủ nhân hiện tại của mình, đang tiếp đón những gia thần của ông ấy, trong phòng lớn.
Nghe họ bàn tán đủ chuyện về cái chết của một kẻ tên là Kondo Isami, sự lớn mạnh của phe phái Choshu , Satsuma và Tôn Hoàng Nhưỡng Di. Tokugawa rút quân về Hakodate ở Hokkaido, cũng như số phận tương lai của nhà Hachisuka nên đi theo phe nào.
Hachisuka đương nhiên chẳng quan tâm lắm đến điều đó, khi ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi bữa tiệc này chấm dứt. Dù sao thì bản thân cũng chỉ là một thanh kiếm kiểng mà thôi, có như thế nào, thì cũng không đến lượt Hachisuka ra chiến trường đâu.
Khi đến gần cuối của buổi tiệc, một người gia thần của tộc Hachisuka, đem đến một chiếc hộp mà bên trong có một thanh kiếm. Mà họ nói đó là một thanh Kotetsu thuộc về Kondo Isami.
Chủ nhân Hachisuka khi nghe điều đó, vô cùng hào hứng với vẻ đẹp của thanh kiếm đó.
Hachisuka cũng không thể khống chế mình mà nhìn thanh kiếm đó, trong lòng không ngừng gào thét vui mừng, khi được gặp gỡ một người anh em khác của mình. Không hiểu Tsukumogami đó như thế nào nhỉ ?. Liệu kẻ đó có bất ngờ khi gặp Hachisuka không ?.Hàng loạt câu hỏi không ngừng hiện ra trong đầu Hachisuka.
Nhìn trái với mong đợi của Hachisuka, khi mà Tsukumogami đó không hề xuất hiện, cho dù Hachisuka có ngay ngắn mà ngồi đợi rất lâu đi chăng nữa. Nhưng dù vậy, thì Hachisuka vẫn sẽ chờ đợi, chờ đợi người anh em đó của Hachisuka chịu xuất hiện để gặp Hachisuka. Dù sao thì với Tsukumogami như Hachisuka thì thời gian vốn là thứ bất tận.
Sau đêm đó, chủ nhân để thanh Kotetsu đó trong một phòng khác. Nhưng ngày nào, Hachisuka cũng đi đến đó để có thể gặp thanh Kotetsu đó, dù vậy, thì cuối cùng Tsukumogami của thanh Kotetsu đó vẫn không hề hiện ra.
Không bỏ cuộc, ngày nào, Hachisuka cũng đến phòng đó để kể cho thanh Kotetsu đó, cũng như nghe đủ mọi chuyện trên giời dưới biển, nghe được từ mấy bà tám trong nhà, để kể cho thanh Kotetsu đó nghe. Đã nói nhiều đến mức, Hachisaku nhiều khi còn chả nhớ nổi, mình đã nói những chuyện gì nữa. Nên cuối cùng lại biến thành tự lảm nhảm một mình. Nhưng cho dù vậy, thì Hachisuka cũng không bỏ cuộc.
Bởi khó khăn lắm, mới có thể gặp được một Kotetsu, nên dù thế nào, Hachisuka cũng sẽ cố gắng nói chuyện, cho đến khi Tsukumogami trong đó xuất hiện mới thôi. Dù nhiều khi, Hachisuka đã nghĩ, không biết thanh Kotetsu đó có Tsukumogami không nữa. Nhiều khi cũng đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Xuân qua, hạ về, thu tới rồi một mùa đông nữa lại đến. Đêm qua tuyết đã rơi rất dầy. Nhưng sáng nay, trời là khá quang với ánh nắng ấp áp như đang sưởi ấm mọi thứ,. Hachisuka đi ra vườn sau nhà, nhìn ngắm những bông tuyết còn vương trên cây mận, Thì Hachisuka nhìn thấy một nhành hoa mận, đã bừng nở sắc đỏ tuyệt đẹp trong ánh nắng ấm áp.
Đến lại gần nhành hoa mận đó, Hachisuka vơn tay lên, định hái để đem đến phòng Kotetsu kia. Thì một giọng nói nhẹ nhành vang đến chỗ Hachisuka : "Đừng làm vậy, để nó trên cành cây vẫn đẹp hơn chứ !".
"Ai!!!". Hachisuka hoảng hốt quay đầu lại đằng sau, thì nhìn thấy một người đàn ông, với bộ Hakama và chiếc Haori màu xanh thanh thiên khoác ngoài, đang ngồi trước hiên nhìn Hachisuka với ánh mắt khá là u tối và đau buồn.
Trong khi lúng túng, còn không biết nên nói gì, thì người đó, đã nhẹ nhàng đi đến chỗ cây mận. Nhẹ nhàng chạm nhẹ vào nhành hoa mận vừa mới chớm nở, rồi cười một cách dịu dàng, nhưng cũng đầy đau thương giống như đang hổi tưởng về một điều xa vời nào đó, đã không còn hiện hữu nữa. Sau đó, coi như Hachisuka không tồn tại, mà đi vào nhà.
Hachisuka nhanh chóng chạy theo người đó, thì thấy người đó đi đến căn phòng đặt thanh Kotetsu kia rồi biến mất.
Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó, càng khiến cho Hachisuka muốn gặp lại Tsukumogami đó hơn nữa.
Bởi vì cũng là những thanh kiếm của Kotetsu chăng ?.
Không.
Lúc này chỉ đơn giản là bởi Hachisuka muốn biết về, những nỗi đau của thanh kiếm đó mà thôi. Bởi đơn giản là cái khuân mặt mang đầy nỗi trầm tư và sự u buồn đó, khiến cho Hachisuka không thể nào quên được.
Nên lúc này, Hachisuka chỉ đơn giản là muốn gặp lại người đó mà thôi. Chỉ vậy mà thôi.
Cũng bởi vậy, ngày nào, Hachisuka cũng đến căn phòng đó từ sớm rồi chờ đợi trong im lặng, từ sáng đến tận tối mịt luôn. Đến khi mệt quá, không thể chịu được nữa, thì Hachisuka mới trở về bản thể của mình để nghỉ ngơi.
Nhưng dù có chờ đợi thế nào, thì Tsukumogami đó, vẫn không xuất hiện lại một lần nào nữa.
Cho đến một lần Hachisuka do quá mệt. Mà lăn ra ngủ luôn tại phòng đó.
Trong một giấc mơ rất đỗi yên bình, Hachisuka cảm thấy mình đang được ai đó cõng đi một cách rất dịu dàng. Cũng như cảm thấy, bờ vai đang cõng mình rất đỗi rộng lớn và bình yên. Đó là một cảm giác bình yên và dịu dàng đến lạ kì. Hachisuka thật sự chỉ muốn cái cảm giác an bình này, cữ mãi mãi như vậy thì thật tốt.
Sáng ngày hôm sau, Hachisuka thấy mình đang ở bên cạch bản thể. Cảm thấy mọi chuyện thật là kì lạ, khi mà làm thế nào, Hachisuka lại có thể quay về bản thể được chứ. Lẽ nào....
Chạy vội đến căn phòng đó, thì nhìn thấy Tsukumogami đó đang đứng bên cửa sổ, nhìn ngắm những đóa hoa mận nay đang bừng tỉnh khoe sắc đỏ dưới trời cuối đông đang dần trở nên ấm áp hơn.
Hachisuka nhìn Tsukumogami đó, lung túng nói : "Anh....trai.....!!!!".
Tsukumogami đó, quay đầu lại nhìn Hachisuka với ánh mắt vô cùng đau buồn, rồi lạnh lùng nói : "Xin lỗi, những tôi không phải là anh trai của cậu!". Sau đó liền biến mất về bản thể. Trong sự ngỡ ngàng của Hachisuka.
Đến khi bình tĩnh lại, Hachisuka cúi gầm đầu xuống, tự lẩm bẩm một mình. Lúc đó, một dòng nước mắt nhẹ nhành chạy xuống khuân mặt của Hachisuka : "Vậy là sao......không phải anh trai..........là thế nào đây.........anh trai.....!!!".
Sau hôm đó, Hachisuka không đến căn phòng đó nữa. Bởi Tsukumogami đó nói anh ta không phải là anh trai của Hachisuka. Điều đó, khiến cho Hachisuka nghĩ đến việc, có lẽ anh ta là một bản sao nào đó của Kotetsu, bởi vậy nên Tsukumogami đó mới nói vậy.
Nhưng dù vậy, thì điều khiến Hachisuka đau lòng nhất, không phải là việc Tsukumogami đó là một bản sao của Kotetsu, mà chỉ đơn giản là Tsukumogami đó, không muốn gặp Hachisuka mà thôi.
Chỉ có duy nhất mình Hachisuka là ngu ngốc khi muốn gặp Tsukumogami đó mà thôi. Không phải ngay từ đầu, Tsukumogami đó không hề muốn gặp Hachisuka hay sao. Cứ mỗi lần nghĩ đến điều đó, nước mắt lại không thể nào ngừng rơi, dù cho Hachisuka không hiểu vì sao chúng rơi nữa, khi mà, dù bị Tsukumogami đó chối bỏ, thì Hachisuka vẫn muốn được gặp Tsukumogami đó. Vô cùng muốn gặp lại.
Một tháng sau, Hachisuka vẫn tiếp tục đến căn phòng đó, nhưng lần này, Hachisuka không đi vào nữa, mà chỉ đơn giản ngồi bên ngoài, nhìn từ mái hiên ra cảnh quan bên ngoài mà thôi. Rồi chờ đợi trong tĩnh lặng, từ sáng sớm cho đến tối mịt mới thôi.
Nhưng dù vậy, thì cũng chả có điều gì đáp lại Hachisuka cả, tất cả chỉ là sự im lặng đến từ Tsukumogami đó mà thôi.
Một thời gian sau đó, chủ nhân của Hachisuka đã may mắn mua lại được một thanh Wakizashi do Minamota Kiyomaro rèn ra. Ngài ấy, đã rất vui vẻ khi mua được thanh Wakizashi đó, khi mà các thanh kiếm do Kiyomaro rèn nên, được khắc chữ kí của ông ta, đều rất hiếm cũng như có giá trị rất cao. Thậm chí còn cao hơn cả Kotetsu.
Nhưng dù vậy, thì Hachisuka cũng không quan tâm lắm về thanh Wakizashi đó. Song cũng nên gặp nhau một lần cho biết.
Một vài ngày sau khi thanh Wakizashi đó đến, Hachisuka quyết định đến gặp mặt thanh kiếm đó. Nhưng trước đó, thì Hachisuka vẫn muốn đến chỗ của Tsukumogami đó hơn. Nhưng khi đến phòng đó, nghe thấy trong phòng có tiếng nói, Hachisuka nhẹ nhàng ẩn cửa ra một chút, để có thể nhìn thấy bên trong.
Thì trước mắt Hachisuka, chính là hình ảnh của Tsukumogami đó đang cùng nhau nói chuyện với thanh Wakizashi kia, một cách rất dịu dàng.
Hachisuka thật sự rất sock khi thấy điều đó, khi mà mặc cho Hachisuka dùng mọi cách, thì Tsukumogami kia cũng không hề muốn gặp, những tại sao lại có thể đối xử một cách dịu dàng như thế đối với thanh Wakizashi kia đến vậy chứ. Không phải Tsukumogami đó với Hachisuka mới là anh em hay sao. Hoặc chỉ có mình Hachisuka coi như vậy mà thôi, khi mà Tsukumogami đó đã từng nói rằng, anh ta không phải là anh em với Hachisuka.
Nhưng dù vậy, thì có một cảm giác vô cùng đau đớn bên trong lồng ngực, mà Hachisuka không thể nào có thể hiểu được nó là gì. Cũng như lúc này đây, thì lúc này, nước mắt cũng không thể ngừng rơi được.
Trở về phòng chừa bản thể của mình trong một nỗi đau, mà chính bản thân Hachisuka cũng không thể nào hiểu nổi. Hachisuka nằm ểu oải bên cạch bản thể, nhìn ra khung cảnh bên ngoài kia qua khe cửa nhỏ hẹp.
Nhìn thấy không khí đầy sắc xuân bên ngoài kia, khi anh đào đã nở rộ vời đầy chim muông đang bay ríu rít. Nhưng cõi lòng này, thật đau đớn mà không thể nào hiểu hết nổi.
...........
.....................
.......................................
"Này.......anh không làm sao chứ !". giọng nói của một đứa trẻ đánh thức Hachisuka tỉnh dậy.
Mở mắt ra, nhìn lên thì thấy đó là thanh Wakizashi mà chủ nhân mới mang về. Cậu ta nhìn Hachisuka với ánh mắt khá là tò mò : "Anh không sao chứ !?".
Trong thoáng chốc, nỗi buồn bực khi nhớ lại lúc Wakizashi này cùng với Tsukumogami kia nói chuyện với nhau xâm chiếm Hachisuka.
Hachisuka ẩn mạnh Wakizashi kia, rồi tức giận : "RA NGOÀI. LẬP TỨC RA NGOÀI CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!".
Trong ánh mắt thẫn thờ chưa hiểu việc đang diễn ra, Wakizashi đó lủi thủi đi ra. Để lại một mình Hachisuka lại trong phòng, với đầy những nỗi buồn không tên cùng với một sự hối hận khi đã làm một điều thất lễ như vậy với một đứa trẻ.
Tối hôm đó, Tsukumogami đó đến chỗ Hachisuka. Nhưng không bước vào phòng, chỉ đơn giản là đứng bên ngoài phòng của Hachisuka trong im lặng.
Tất nhiên là Hachisuka phát hiện ra Tsukumogami đó từ sớm, bởi dù sao, thì đó cũng là người mà Hachisuka luôn mong muốn được gặp. Nhưng đêm đó, Hachisuka cũng không hề lên tiếng. Hai người bọn họ, một trong một ngoài đã im lặng mà đối diện nhau, qua một tấm chắn cửa Shoji suốt một đêm dài.
Ngày hôm sau, Hachisuka ngồi im lặng tại mái hiên trước cửa phòng mình, nhìn ngắm phong cảnh trời xuân, với hoa anh đào nở rộ và ánh mặt trời ấm áp. Nhưng dù vậy, thì trong lòng Hachisuka vẫn nặng trịu những nỗi buồn không tên đó, mà chính Hachisuka cũng không thể nào hiểu rõ.
Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi Tokugawa thật sự sụp đổ. Hoàng đề Menji bắt đầu ban hành lệnh phế đao, cùng với sự sụp đổ thật sự của tầng lớp Samurai. Nhà Hachisuka cũng chao đảo đôi chút, với những biến đổi đang diễn ra từng ngày trên đất nước này.
Trong một đêm hè, với những ánh sáng lẻ loi trong đêm của đom đóm. Khi Hachisuka đang ngồi ngoài hiên trước cửa phòng mình , để nhìn ngắm sự tĩnh lặng của đêm hè, thì Tsukumogami đó, lần đầu tiên thực sự đến gặp Hachisuka. Mang theo một bình rượu lấy đâu đó, Tsukumogami đó ngồi bên Hachisuka rồi bày ra hai chiếc sakazuki bằng sứ, nhẹ nhàng hỏi : "Có muốn uống không !?".
Hachisuka gật đầu, rồi tiếp nhận Sakazuki đựng đầy rượu từ tay Tsukumogami đó.
Sau khi uống xong tuần rượu đầu tiên, Tsukumogami đó bắt đầu nói chuyện với Hachisuka : "Đây có lẽ là lần đầu tiên, chúng ta nói chuyện với nhau đấy nhỉ !?".
"Không, đã từng có một lần, chúng ta nói chuyện với nhau. Lần ấy, anh đã bảo anh không phải là anh trai tôi!".
Tsukumogami cười : "Phải. Cũng đến mười năm kể từ đó rồi đấy nhỉ !".
"Chính xác là tám năm rưỡi !".
"Cậu vẫn nhớ chính xác từng chút một !".
"Tất nhiên, Tsukumogami chúng ta khác với con người. Không dễ dàng gì, có thể quên những điều đã diễn ra!".
"Cậu nói phải. Ah ~. Nhiều khi tôi ghét cái thân phận là Tsukumogami này của mình quá!".
"Tại sao !?". Hachisuka bất ngờ quay sang hỏi Tsukumogami đó.
Tsukumogami cười một cách đau buồn : "Vì nếu tôi là con người, tôi có thể chiến đấu và chết vì lý tưởng của ngài ấy, tới tận hơi thở cuối cùng. Nhưng cuối cùng tôi lại là một Tsukumogami, chỉ có thể đứng đó nhìn ngài ấy bị người ta giết chết, mà không thể ...làm được .....bất cứ điều gì!". Khi Tsukumogami đó nói những lời cuối, giọng anh ta không ngừng run cũng như nước mắt không ngừng rơi.
"Rồi....lúc này......đến cả lý tưởng......của ngài ấy......cũng đang bị con người dũ bỏ........Lẽ nào......ngay từ đầu.........mọi thứ đã là những sai lầm !!!!!".
Nhìn Tsukumogami đó vừa nói vừa khóc. Hachisuka nhẹ nhành lau đi những giọt nước mắt đó, rồi mặt đối mặt với Tsukumogami : "Lý tưởng của con người, chỉ là những thứ nhất thời. Bởi thứ duy nhất, còn tồn tại sau tất cả mọi thứ, chính là Tsukumogami chúng ta. Chừng nào chúng ta còn tồn tại, thì đó chính là minh chứng cho việc lý tưởng của họ vẫn chưa hoàn toàn bị lãng quên.Bởi...... không phải , dù cả thế giới này đã quên đi tất cả, thì vẫn còn chúng ta nhớ đến hay sao !?".
Khi nghe Hachisuka nói điều đó, Tsukumogami thẫn thờ trong khoảng khắc, rồi cười dịu dàng với Hachisuka : "Cậu quả đúng là một kẻ dịu dàng !". Điều đó, khiến cho có thứ gì đó trong lồng ngực Hachisuka lạc đi một nhịp.
Không nhìn thẳng vào Tsukumogami đó nữa, Hachisuka quay mặt về phía trước, để lẳng tránh đi ánh nhìn của Tsukumogami đó. Khi thấy biểu hiện như vậy của Hachisuka, Tsukumogami đó, lại càng cười tươi hơn, thậm chí còn bật ra những tiếng cười hết sức sáng khoái nữa.
"Bộ thấy tôi lạ lắm sao !?".
"Không, chỉ là cái điệu bộ đó của cậu, khiến tôi nhớ đến một người anh em cũ của mình thôi. Cậu ta cũng hãy ngượng giống như cậu vậy. Y hệt chủ nhân của cậu ta luôn !".
Khi nghe Tsukumogami đó nói vậy, Hachisuka hào hừng hỏi : "Vậy người đó, cũng là một thanh kiếm của Kotetsu sao !?".
"Không, cậu ta là một thanh kiếm đến từ nhà Kanesada!". Tsukumogami đó, như đang nhớ lại điều gì đó, rất ngọt ngào trong quá khứ, khi cười một cách ấm áp như vậy : "Nó là một đứa trẻ, tuy có hơi nổi loạn đôi chút, dễ giận, dễ buồn, nhưng cũng rất dễ thỏa mãn và vui vẻ. Thật may khi có một bảo mẫu tốt như Kunihiro luôn ở bên cạch nó!". Nhưng rất nhanh sau đó, khuân mặt chợt trở nên thoáng buồn bã, khi đôi mắt nhìn hướng về ánh trăng xa xôi kia, như đang hoài niệm về quá khứ : "Nhưng chúng tôi đã thất lạc nhau, khi ngài ấy bị bắt, không biết giờ này, cậu ta đang lưu lạc tại phương trời nào nữa!"
Hachisuka khi nghe Tsukumogami nói điều đó, liền uống ực một hơi rượu trong Sakazuki trên tay mình, một cách khá bực dọc : "Không phải chỉ cần còn tồn tại, thì kiểu gì cũng có thể gặp lại nhau thôi sao!".
"Nói cũng phải !".
Hachisuka đưa Sakazuki về phía Tsukumogami đó : "Thêm chén nữa !".
Khi nghe Hachisuka nói điều đó, Tsukumogami đó cười rất vui vẻ rót rượu vào Sakazuki trên tay Hachisuka rồi trả lời : "Được thôi. Hôm nay uống đến say luôn nào !".
...........
......................
.......................................
Sáng ngày hôm sau, khi Hachisuka tỉnh dạy Tsukumogami đó đã đi đâu mất, có chút không vừa lòng cũng như cảm thấy hơi thất bại, khi mà cả hai gần như uống với nhau rất nhiều suốt cả đêm qua, vậy mà vẫn không thể hỏi cho ra tên của Tsukumogami đó.
Gãi gãi đầu khi vừa tỉnh dậy, Hachisuka cảm thấy mình đúng là thất bại thật.
Nhưng khi nhìn ra cửa, thì Hachisuka nhìn thấy thanh Wakizashi kia đang đứng lấp ló ở cửa nhìn Hachisuka. Có vẻ như thằng bé sợ nên không muốn đến gần Hachisuka. Trong thoáng chốc, Hachisuka chợt nhớ lại, cái lần đầu tiên khi gặp Wakizashi đó, cũng chẳng có tốt đẹp gì, khi vô duyên vô cớ, Hachisuka lại ẩn đứa trẻ đó ra, cũng như mắng thằng bé.
Nhìn về phía thằng bé, Hachisuka vẫn vẫn tay gọi thằng bé vào. Thấy vậy, thằng bé vui vẻ chạy vào, rồi ngồi cạch Hachisuka.
Khá là lúng túng không biết phải nói gì cho phải với thằng bé : "Xin lỗi nhóc nhé, chuyện ngày hôm đó......!".
Nhưng trước khi Hachisuka kịp nói hết lời xin lỗi muộn màng của mình, thì thằng bé lắc lắc cái đầu rồi ngây thơ trả lời : "Không sao đâu, Aniki cũng nói rằng anh không có ý xấu đâu. Nên đừng để ý!". Sau đó thằng bé rất tự hào mà nói tiếp : "Hơn nữa, em là một trong hai thanh kiếm của chủ nhân mà, phải rộng lượng giống một người đàn ông như ngài ấy chứ !".
"Là chủ nhân sao !?". Hachisuka thấy kì lạ khi thấy thanh Wakizashi nói điều đó. Khi mà chủ nhân hiện tại của nhà Hachisuka, lại là một tên khá là khốn nạn.
"Phải à. Ngài Kondo là một người vô cùng tuyệt với luôn. Lúc nào, ngài ấy cũng tỏa sáng hệt như mặt trời ấy. Aniki cũng rất giống ngài ấy, nên em lại càng phải có tác phong giống như ngài ấy. Không thì sẽ rất mất mặt ngài ấy mất!". Rồi thằng bé ngây thơ quay sang hỏi Hachisuka : "Mà không biết khi nào sẽ được gặp lại ngài nhỉ !?".
Khi nghe thằng bé nói điều đó, Hachisuka gần như cứng lạnh cả người lại. Khi mà thằng bé không hề biết rằng, chủ nhân mà mình tôn thờ, Kondou Isami đã bị xử tử từ hơn mười năm trước rồi.
Cùng lúc đó, trước khi Hachisuka kịp nói điều gì, thì Tsukumogami đó, từ tốn đi vào phòng : "Xin lỗi, có vẻ đang làm phiền hai người nói chuyện với nhau rồi !".
Thằng bé khi thấy Tsukumogami đó, vui vẻ chạy lại gần : "Aniki!!!".
Tsukumogami nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé : "Kiyomaro. Con mèo mà hôm qua, em bảo. Hình như anh thấy nó đang ở chỗ cây cầu sau vườn đó !".
"Vậy sao !" Kiyomaro khi nghe Tsukumogami nói điều đó, vô cùng rạng rỡ chạy khỏi phòng .
Nhìn theo bóng hình Kiyomaro, Tsukumogami đó thoáng đau buồn khi nói với Hachisuka : "Thằng bé vẫn chưa có biết chủ nhân đã mất, vì vậy xin đừng nói cho nó nghe về điều đó. Nó sẽ không thể chịu đựng được đâu. Thằng bé, đã mất quá nhiều bạn bè của mình rồi!".
"Vậy anh định giấu thằng bé đó đến bao giờ ?. Không phải nói thẳng ra sẽ tốt hơn sao !?".
Tsukumogami đó lắc đầu buồn bã : "Cậu không thể hiểu được đâu!". Rồi sau đó rời đi.
Điều đó, khiến cho Hachisuka thật sự không thể nào hiểu nổi.
Chiều hôm đó, Kiyomaro mang một con mèo khá là lớn, đến phòng Hachisuka : "Hora. Nhìn này, neko-chan rất lớn nha!". Sau đó thằng bé thả con mèo vào lòng Hachisuka. Con mèo lớn đó, không hiểu sao, rất ngoan ngoãn mà nằm trong lòng Hachisuka. Để Hachisuka thoải mái mà vuốt ve.
Kiyomaru nhìn cười rạng rỡ : "Thế nào ?. Rất thoải mái phải không !?".
Hachisuka gật đầu với Kiyomaro : "Ừ!!"
"Vậy sao!!!". Kiyomaro cười khoái chí.
"Kiyomaro, em rất nhớ chủ nhân mình sao !?". Hachisuka nhẹ nhành hỏi thằng bé.
Kiyomaro gật đầu : "Ừ. Em cùng với Aniki bị tách nhau ở Tosa, khi đó ngài ấy chỉ có mang theo một mình Aniki mà thôi. Còn em thì được đem gửi về cho gia đình, nhưng rồi em cũng bị thất lạc. Sau đó, thì em được cất trong kho rất là lâu, cho đến một ngày, họ kiểm tra ấn kí trên bản thể của em, rồi chuyển đến đây, vậy là em lại có thể được gặp lại Aniki. Chắc sẽ rất nhanh thôi, ngài ấy sẽ đến đón em và Aniki. Vì ngài ấy, thích nhất là Aniki mà. Thậm chí còn hơn cả em luôn. Dù rằng em và anh ấy cũng được cha rèn nên!".
Hachisuka rất bất ngờ khi nghe điều này : "Không phải em do Minamoto Kiyomaro rèn sao !?".
Kiyomaro vui vẻ gật đầu : "Phải a, cha đã rèn nên chúng em đó. Ông cũng rất là giỏi luôn, khi mà mọi người luôn săn đón để được ông rèn kiếm cho ha. Nhưng ông chỉ làm theo sở thích thôi!".
"Vậy sao !?".
Kiyomaro gật đầu : "Aniki kể rằng, cha đã từng rất thích chủ nhân rất nhiều. Đó là lý do, mà cha đem tuyệt phẩm của mình là Aniki đi thay đổi chữ để tặng cho chủ nhân. Bởi ngày đó, chủ nhân không có đủ tiền để mua được kiếm của cha đó!".
Hachisuka rất bất ngờ khi biết được sự thật về Tsukumogami đó. Cũng như biết rằng bản thân và Tsukumogami đó, không hề có chút liên hệ gì với nhau. Điều mà Hachisuka coi là mối liên hệ duy nhất của hai người. Dù rằng từ lâu rồi, Hachisuka cũng đã tự biết điều này.
Cũng như Hachisuka đã từng nghe chủ nhân mình từng nói. Thanh Kotetsu nổi tiếng nhất và được săn đón nhất, là thanh Kotetsu của Kondo Isami. Vậy bây giờ chuyện thanh kiếm đó, là do Kiyomaro Minamoto rèn nên, cuối cùng điều này lại càng tăng thêm giá trị cho thanh kiếm. Khi mà đối với những kẻ sưu tầm kiếm, thì Kiyomaro có giá trị lớn hơn rất nhiều so với Kotetsu. Điều này, thật sự càng lúc lại càng đẩy vị trí của cả hai ra xa nhau hơn. Khi đôi lúc Hachisuka cảm thấy mình có đôi chút gì đó, không xứng để có thể gọi nhau là anh em với Tsukumogami đó.
Vài ngày sau, Hachisuka lấy một ít rượu cúng tế, để tối đem đến để mời Tsukumogami đó.
Lúc Hachisuka đến, Tsukumogami đó vẫn nhàn nhã với đôi chút u buồn như mọi khi. Rồi nhìn Hachisuka chào hỏi : "Chào buổi tối. Em trai!". Điều đó khiến cho Hachisuka hết sức bất ngờ.
Thấy sự bất ngờ hiện rõ lên mặt Hachisuka như vậy, Tsukumogami đó có chút lúng túng : "Cậu không thích điều đó sao ?. Hachisuka !".
"Không.....Chỉ là...anh từng nói chúng ta không phải là anh em!".
"Xin lỗi!". Tsukumogami đó hướng ánh mắt về ánh trăng tròn trên cao kia : "Ngày đó, chủ nhân tôi vừa mất, tôi vẫn không thể chấp nhận được chuyện, mình đã được giao đến cho một người khác. Điều đó hẳn đã làm tổn thương cậu!".
Hachisuka lắc đầu : "Không đâu. Tôi hiểu điều đó mà. Khi chủ nhân đầu tiên của tôi mất, tôi cũng đã từng giống như anh!". Hachisuka nhớ lại về vị chủ nhân đầu tiên của mình, người duy nhất đã dùng Hachisuka đúng với chức năng của mình, đó là một thanh kiếm dùng để chiến đấu, chứ không phải là một vật chưng bày đặt trong nhà Hachisuka như lúc này.
"Ha....chúng ta thật giống nhau ghê!". Tsukumogami đó cười nhẹ nhành khi nghe về câu chuyện của Hachisuka.
"Phải rất giống nhau!". Hachisuka gật đầu thỏa mãn khi nghe Tsukumogami đó nói điều đấy. Rồi giơ bình rượu ra : "Tôi có một bình rượu này, anh có muốn dùng không !?".
"Vậy tốt quá. Ngoài ra tên của tôi là Nagasone, nếu cậu thích có thể gọi tôi như vậy. Hachisuka!".
"Nagasone.....!". Hachisuka hơi thẫng thờ khi nghe anh ta nói điều đó.
"Chúng ta chưa từng giới thiệu tên của mình mà, phải không ?. Tên tôi là Nagasone Kotetsu. Một trong hai thanh kiếm từng thuộc về Isami Kondo. Cục trưởng của Shinsengumi!". Nagasone quỳ xuống trước mặt Hachisuka rồi tự giới thiệu.
Hachisuka cũng làm động tác tương tự : "Tên tôi là Hachisuka Kotetsu. Một thanh kiếm thuộc về gia tộc Hachisuka. Hân hạnh được gặp mặt!". Rồi cả hai cúi đầu chào hỏi nhau. Cũng như uống với nhau cả đêm.
Sau đó, cả ba đã thật sự trở thành anh em theo một cách nào đó. Đó là những tháng ngày, mà Hachisuka cảm thấy hạnh phúc, khi lần đầu tiên, thực sự được một người anh trai quan tâm và chăm sóc là như thế nào.
Không một lời trách mắng nặng nề nào, khi Hachisuka làm sai điều gì. Luôn là một sự dịu dàng, mang đây yêu thương và khuyên dải ân cần. Nhưng cũng rất mạnh mẽ và dứt khoát khi cần thiết.
Đó là lúc Hachisuka có thể hiểu vì sao, tất cả các Tsukumogami khác trong nhà lại luôn gọi Nagasone là Aniki, khi mà nếu tính đến tuổi tác, thì có nhiều thanh kiếm khác trong nhà Hachisuka lớn Nagasone rất nhiều.
Hachisuka thật sự chỉ mong quãng thời gian này, sẽ là vĩnh cửu khi được Nagasone quan tâm, cũng như có một cậu em trai đánh yêu như Kiyomaro. Nó giống như một sợi dây thừng mền mại nhưng chắc chắc cuốn quanh Hachisuka vậy, không quá chặt nhưng rất chắc chắn, khiến cho Hachisuka không thể nào thoát ra nổi những cảm xúc như lúc này. Bởi nếu đây là một giấc mộng đẹp, thì xin đừng khiến tôi phải tỉnh dậy.
Nhưng không có điều gì là vĩnh cửu cả. Tất cả mọi thứ cuối cùng, cũng chỉ như một giấc mơ hè ngắn ngủi đầy ảo vọng mà thôi.
Theo thời gian, với những cải cách về mọi mặt, từ chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục. Nhà Hachisuka cũng dần trở nên suy tàn. Đầu tiên là Kiyomaro, rồi sau đó từng thanh kiếm một trong gia tộc, được đem dâng tặng như một nỗ lực nhằm vực dậy gia tộc.
Rồi chuyện gì phải đến, thì cũng đến. Nagasone cũng sẽ bị đem đi khỏi gia tộc. Trong khi Hachisuka được giữ lại, như một thanh kiếm gia bảo.
Nhưng dù vậy, thì Hachisuka cũng không bao giờ muốn Nagasone sẽ quên đi mình. Nhưng đối với Nagasone thì lại khác,khi mà Hachisuka vĩnh viễn chỉ luôn là một đứa em trai mà anh ta mạo nhận mà thôi.
Bởi ước nguyện của chủ nhân cũ của mình, khi mong bản thân vĩnh viên là một Kotetsu. Cũng như người duy nhất, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi trong linh hồn của Nagasone, cũng chỉ có duy nhất chủ nhân đó của anh ta thôi. Đó tuyệt đối không phải là Hachisuka.
Rồi sớm hay muộn, khi gặp những tác phẩm khác của Kiyomaro, thì Nagasone cũng sẽ sớm quên đi Hachisuka. Điều mà Hachisuka không bao giờ muốn điều đó sảy ra.
Như là một sự song hành với yêu thương, thì sự tổn thương mạnh mẽ, cũng là thứ dù cho có bao nhiêu thời gian trôi qua, cũng không thể nà xóa mờ được.
"Xin lỗi, nhưng có vẻ đã đến lượt anh phải rời khỏi đây rồi!". Nagasone xoa đầu Hachisuka để chào tạm biệt.
Nhưng Hachisuka đánh bật bàn tay đó ra khỏi người mình : "Đừng có chạm vào tôi, đồ giả mạo!".
"Tôi đã biết tất cả rồi, anh không phải là một Kotetsu. Anh chỉ là một thứ hàng giả mạo danh của Kotetsu mà thôi!".
Khi nghe những điều mà Hachisuka nói, Nagasone rất bàng hoàng như muốn nói điều gì đó. Nhưng không thể nói được ngoài lời xin lỗi. Rồi sau đó rời đi.
Sau khi Nagasone rời khỏi, Hachisuka quỳ khụy xuống, rồi không ngừng khóc trong đau đớn.
Xin lỗi. Nếu có thể để anh vĩnh viễn nhớ đến đứa em trai lạc loài này, thì em sẵn sàng gây nên cho anh, một vết thương không bao giờ có thể lành được. Đó là điều mà anh ghét nhất, sự thật bản thân không phải là một Kotetsu, như những gì mà chủ nhân duy nhất của anh vẫn hàng tin tưởng.
Anh trai yêu dấu của em, anh sẽ vĩnh viễn không thể quên được em đâu. Hachisuka vừa cười trong nước mắt khi nghĩ đến điều đó.
.
..............
...........................
..............................................
Thời gian thấm thoát trôi qua, lúc này, Hachisuka đã được triệu hồi để trở thành một Touken Danshi, chiến đấu để bảo vệ lịch sử cũng như tương lai. Cũng như Hachisuka đã được gặp những đứa trẻ, mà anh đã luôn kể ngày đó. Họ cũng luôn cố gắng chờ đợi để có thể lại anh.
Bởi thế nên lần này, em cũng sẽ chờ đợi, chờ đợi đến lúc anh sẽ xuất hiên trở lại thế giới này. Em sẽ không thua họ đâu. Anh trai yêu quý của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com