Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXX

Valentine là một trận chiến......Mà những kẻ tham gia nó, là những chiến binh.

Và nó đúng là một trận chiến thật sự vô cùng khốc liệt. Không chỉ với các cặp nam nữ, mà nó còn là một trận chiến với các Touken Danshi nữa.

Buổi tối, 13/2 _ Trong bếp của Honmaru.

Yagen đã cười một cách ghê rợn, cùng với một đống hóa đơn, mua một số loại hàng hóa đặc biệt của hiệp hội pháp sư nhật bản. Khiến cho Namazou lúc đi ngang qua nhà bếp để lấy nước uống, còn tưởng là ma, rồi bị trượt chân mà ngã đến trung thương.

Nhưng mọi chuyện ly kì lại là của người hôm sau cơ.

Buổi sáng, sau khi Aruji rời khỏi Honmaru để quay trở lại trường học, sau một thời gian ngắn, ngày nào cũng được mấy anh cảnh sát đẹp trai 'chăm sóc đặc biệt'. Còn đám ở nhà thì vẫn như cũ, đứa nào viễn chinh thì cứ viễn chinh, đứa nào làm nội phiên, thì cứ tiếp tục làm nội phiên.

Nên sau nội phiên làm ruộng buổi sáng với Tonbokiri. Yagen đi vào bếp để lấy một ít đồ uống cho cả hai.

Nhận lấy một cốc nước màu nâu nhạt tựa như Coffee, nhưng với một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhành có tác dụng an thần. Tonbokiri nhận lấy chiếc cốc gốm đó, rồi từ từ đưa lên mũi để ngửi cái mùi hương êm dịu này : "Hương Cacao vẫn luôn thật dễ chịu,! ". Rồi Tobonkiri liền nghi ngờ mà hỏi lại : " Nhưng hình như trong này có cái mùi gì là lạ thì phải ?!".

Khi nghe Tonbokiri nói điều đó, khiến cho Yagen giật nẩy mình một cái. Rồi hốt hoảng nói : "Tonbokiri-Dono chỉ tưởng tượng thôi. Giờ thì uống thôi nào !". Rồi một hơi nốc cạn ly Cacao đắng không đường của mình.

Nhìn Yagen uống như vậy, Tonbokiri mỉm cười một cách dịu dàng : "Yagen-sama, uống vậy là không được đâu ! ". Rồi chầm chậm nhấm nháp từng chút một cốc Cacao đó, trong sự chờ đợi một cách sốt ruột của Yagen.

Sau khoảng nửa tiếng ngồi nhấm nháp cốc Cacao đó. Tonbokiri bắt đầu có biểu hiện lạ, khi nhìn Yagen một cách ngại ngùng khó tả.

Rồi bắt đầu ái ngái khi nói : "Yagen-sama, có điều này, tôi luôn chôn giấu từ rất lâu rồi, muốn nói cho ngài biết !!". Khi nghe Tonbokiri nói điều đó, Yagen nghĩ rằng, thuốc ngấm rồi.

"Có lẽ tôi đã thật sự thích...... !!! ". Tonbokiri vô cùng ngại việc phải nói ra tiếp. Trong khi Yagen không ngừng cổ vũ trong lòng. Nói đi......nói đi nào......Tonbokiri.....

".....Kính của ngài! ". Khi nghe đến điều đó, từ mắt kính của Yagen xuất hiện một vết nứt. Cũng như khuân mặt Yagen thì cứng đờ lại như vừa bị đổ betong.

Nắm lấy tay Yagen một cách chân thành. Tonbokiri dùng cái khuân mặt thánh mẫu của mình mà nói : "Nên liệu ngài có thể giao kính của ngài lại cho tôi được không !? ".

Lúc này thì cái kính của Yagen thì vỡ nát như bị nổ luôn rồi. Trong khi Yagen thì bất tỉnh nhân sự.

Nhìn thấy cái kính thì nổ tung, cũng như Yagen thì bất tỉnh. Ngay lập tức, Tonbokiri bế Yagen vào phòng trị thương. Lúc này, do Hotarumaru và Ichigo trực.

Nhìn thấy Yagen bất tỉnh. Ichigo gào lên : "VẬY LÀ SAO .........CHỈ CÓ LÀM NỘI PHIÊN THÔI.......TẠI SAO YAGEN, NÓ LẠI BẤT TỈNH............. !!!! ".

Hotarumaru thì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với Ichigo, khi đi chuẩn bị đồ chữa thương. Rồi nói với Tonbokiri : "Tonbokiri-Dono, đưa người vào chữa thương nào ! ". Thì Tonbokiri lại đưa cái kính đã bị nổ tung chỉ còn cái gọng vào để chữa thương. Nhìn cái gọng kính đó được Tonbokiri đặc biệt chữa trị, trong khi Yagen thì lại được mặc xác nhà mi. Cũng như Ichigo Hitofuri vẫn chứ dứt cơn. Khiến cho Hotarumaru vô cùng quan ngại những việc đang diễn ra trước mắt. Khi mà trước mắt, thật sự là một đám vừa điên và rồ, cũng như băn khoăn không biết, có nên đi gọi cho viện tâm thần không nữa. Khi mà phòng chữa thương, thật sự không có chữa được bệnh não bẩm sinh.

Cuối cùng, sau một lúc bình tĩnh lại, thì Yagen đã hồi phục và nghiến rằng kèn kẹt : "Thật đúng là sai lầm ! ". Rồi khi nhìn thấy Tonbokiri đang chữa thương cho cái gọng kính của mình. Thì Yagen lại hoành tráng mà bất tỉnh thêm lần nữa.

Nhìn Yagen như vậy, Hotarumaru và Ichigo đưa mắt nhìn nhau rồi tự hỏi, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy. Thì đúng lúc đó, Ishikirimaru đi vào phòng chữa thương rồi đưa cho một hộp Chocolate tự làm : "Chuyển lại cho Yagen-Dono hộ tôi nhá. Cũng như nhắn với Yagen rằng, đừng có vất cái thứ này lung tung như thế chứ. Người không biết ăn phải, sẽ phiền phức lắm đấy !".

"Là cái gì vậy ?. Ishikirimaru-Dono! ". Hotarumaru liền hỏi lại.

Vô cùng ngây thơ, Ishikirimaru liền trả lời luôn : "Thì là Tình Dược ấy mà ! ". Cười một cách thoải mái mà nói tiếp : "Ai mà ăn phải, sẽ yêu thứ đầu tiên mà mình nhìn thấy. Nên phải cẩn thận đó ! ".

Ngay lập tức, khi nghe Ishikirimaru nói cho biết cái thứ đó là gì. Mắt Hotarumaru và Ichigo lập tức biến thành hình viên đạn luôn. Rồi xông vào tranh cướp cái hộp Chocolate tự làm đó.

Ichigo có vẻ chậm tay hơn, cũng như không nghĩ rằng, hóa ra Oodaichi cũng có thể nhanh như thế : "Hotarumaru-Dono, có thể giao lại nó cho tôi không. Với tư cách là một Tachi có trách nhiệm ở Honmaru này, tôi nên giữ nó để giao cho chủ nhân giải quyết ! ".

"Thật sao ?. Nhưng mà ánh mắt của Ichigo-San có vẻ không phải như vậy đâu!? ".

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người như thế chứ. Hotarumaru-Dono ! ". Đôi mắt Ichigo như ánh lên sự nguy hiểm khi đang cảnh cáo Hotarumaru chớ có đùa với mình.

"Vậy sao ?. Aizen từng nhắc tôi rằng, đạo đức của Ichigo-san rất có vấn đề. Tôi còn tưởng là Aizen nói nhầm sang thần kinh cơ chứ. Nhưng giờ thì chắc đúng thật ha! ".

"Vậy thì tùy, Hotarumaru-dono nghĩ sao thì nghĩ vậy ! ". Ichigo nói điều đó xong, thì từ tốn lôi bản thể của mình ra, rồi rút kiếm.

Tất nhiên là Hotarumaru cũng không có kém, khi cũng lôi bản thể ra để ứng chiến.

Nhưng trước khi hai người họ kịp làm gì nhau, thì Tonbokiri có vẻ đã tỉnh lại, đi tới và đánh thẳng vào đầu hai người họ một cái thật mạnh : "Phòng chữa thương, không phải là chỗ đánh nhau ! ". Rồi rút bản thể của mình ra, cười một cách hòa nhã với cả hai : "Mà nếu hai người dư thừa sức lực đến thế, thì ra ngoài kia, đánh với tôi luôn nhé ! ".

Điều đó khiến cả hai run lên vì sợ hãi. Trêu ai thì trêu chứ, động phải Tonbokiri thì ra bã cả lượt luôn đó.

Tịch thu hộp Chocolate đó. Tonbokiri thở dài : " Rốt cuộc là ai lại làm trò ngớ ngẩn này vậy !".

Ishikirimaru thấy vậy liền cười hỏi : " Tỉnh rồi sao ?. Tonbokiri-Dono!".

Cúi đầu xuống đầy vẻ hối lỗi : "Có vẻ tôi đã gây phiền phức thì phải. Mấy cái tình dược này, thật phiền quá đi !". Rồi quay sang nhìn Ishikirimaru : "Mà sao ngài không ngăn họ lại vậy!".

"Cũng dễ thương mà !". Ishikirimaru đáp lại, còn Tonbokiri thì cảm thấy không thể nói được gì nữa, nên thở dài chán nản rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc này, Yagen đã tỉnh lại lần nữa, liền nhìn Ishikirimaru đang đứng ngoài cửa, rồi cáu kỉnh hỏi : "Không phải ngài từng nói rằng, thứ này rất có tác dụng sao !?".

Ishikirimaru mỉm cười một cách ngây thơ rồi đáp trả : "Còn tùy người thôi. Chứ Tonbokiri-dono, thì có tác dụng như vậy là tốt lắm rồi !". Nhìn theo bóng dáng đang dần khuất dần của Tonbokiri, Ishikirimaru mỉm cười : "Có vẻ như sau từng ấy thời gian, thì cậu ta cũng bắt đầu mở lòng lại rồi !".

Rồi từ trong tay áo, Ishikirimaru rút ra một hộp Chocolate khác, đưa cho Yagen : "Của cậu này !".

Nhìn hộp Chocolate này, Yagen liền hỏi lại : "Không phải Tonbokiri-Dono đã đem đi rồi sao !?".

Vẫn cái nụ cười nghìn năm không đổi đó, Ishikirimaru chế nhạo : "Mấy cậu tin người quá nha !".

"Ngài lầy vừa thôi. Mà rốt cuộc đó là cái gì vậy !?".

"Aoe gửi cho tôi, nhưng tôi không dám ăn, vì không biết được lần này, cậu ta lại bỏ cái gì nữa đây. Thấy cậu bị Tonbokiri cho một quả bất tỉnh khá là thú vị, rồi lại thấy anh cậu và Hotaru ở trong phòng chữa thương, nên tôi thử trêu một tý !".

"Ngài rảnh ghê !".

"Người già như ta dễ nhàn chán lắm!". Ishikirimaru thở dài khi nói điều đó, rồi hỏi tiếp : "Mà có muốn đi uống trà rồi làm vài ván cờ với ta không!".

"ĐƯợc thôi!".

Đặt hộp Chocolate đó xuống sàn, Yagen đứng dậy rồi cùng với Ishikirimaru đi uống trà.

Nhìn hộp Chocolate mà Yagen để lại, Hotarumaru và Ichigo lần này đánh nhau thật. Nhưng có điều họ đã biết đường mà chuyển địa điểm ra ngoài rồi. Bởi khiến họ đều không đủ can đảm khiến cho Tonbokiri nổi giận.

"Đủ rồi, Hotarumaru-Dono. Tôi cần hộp Chocolate này, để Aruji-sama dồn sức đưa các em tôi về !".

"Ichigo-San. Nghĩ tôi không cần nó sao. Tôi cần nó để Aizen chấp nhận kí vào tờ giấy này !". Hotarumaru giờ tờ đăng kí kết hôn mà Hotarumaru đã kí tên và đóng dấu đầy đủ.

..............

............................

.............................................

Kaname đang chán và muốn về nhà.

Ngày hôm nay, là Valentine. Đây là một cái ngày khốn nạn, khi mà đám con trai và con gái cứ chim chuột với nhau, cũng như một vài thằng thảm hại, sẽ xôm tụ lại một xó và bắt đầu ngồi tự thẩm.

Mẹ kiếp, chúng mày thích chim chuột thì về nhà rồi hãy chim chuột với nhau ấy.

Còn mấy thằng tự kỉ, nếu thích Chocolate như thế, thì ra hàng mà mua. Đừng có mà ngồi đó mà ám nhau nữa.

Đó là lý do vì sao mà Kaname thật sự rất ghét ngày này.

Trong giờ ra chơi, khi đang ngồi để sắp xếp lại các dữ liệu mà Karma đã gửi, cũng như một vụ làm không công nữa. Mà lão ta gán cho Kaname. Đây cũng là lý do vì sao Kaname ghét đến trường, bởi dù lấy lý do học sinh đi nữa, thì lão vẫn tống việc cho Kaname như bình thường à.

Thì Hana và một hai thành viên nữ của CLB cô ấy tham gia. Đi đến chỗ Kaname, rồi đưa ra mấy gói quá được gói là khá là công phu. Rồi khá là ngượng ngịu khi nói : "Đây ...là món quà.....mà bọn mình tự làm.....để cảm ơn cậu lần trước !".

"Khỏi đi. Hôm đó, tôi đã bắt mấy người lao động không công rồi !". Không cần biết thế nào, Kaname từ chối từ trước luôn vì không thích phiền hà. Rồi quay lại làm việc trên Laptop.

"Thôi nào, đây là quà cảm ơn mà !". Một đàn chị của Hana vui vẻ nói.

"Vậy thì tôi ghét đồ ăn vặt. Xong rồi chứ !?".

"Aruji-sama, vậy ngài ghét Chocolate lắm sao !?". Gokotai không biết xuất hiện từ lúc nào, trong tay cầm một gói quà nhỏ. Nhìn Kaname một cách sững sờ.

Như muốn khóc, Gokotai run run nói : "Em nghe nói, ngày này, mọi người sẽ tặng Chocolate cho người họ thích. Nên đã cố gắng lằm để làm ...... Nhưng nếu Aruji-sama.....không thích.......!!!".

"Hiểu rồi. Đưa đây nào !".

Khi nghe Kaname nói điều đó. Khuân mặt của Gokotai vui vẻ lên hẳn. Rồi lôi ra thêm một túi đầy các gói quà hình trái tim nữa : " Các anh em của em đã cố gắng hết sức để làm tặng người đó. Aruji-sama!".

Nhìn cái đống quà đó, Kaname bỗng cảm thấy có vẻ mình bụng mình sẽ bị đau. Rồi hỏi Gokotai : "Rốt cuộc có bảo nhiêu gói quà vậy !?".

"Dạ. Khoảng 20 gói ạ!'. Gokotai vô cùng ngoan ngoãn trả lời : " Hasebe-Dono và Kiyomitsu-Dono đã dồn hết sức lực, để làm tới bốn loại khác nhau, tặng ngài đó !".

Thế là bằng một nghị lực vô cùng phi thường, Kaname đã nuốt hết chỗ Chocolate đó trong vòng 15'. Nhưng di chứng để lại, thì không có nhỏ đâu.

Nhìn Gokotai cười vui vẻ ra về. Kaname cảm thấy có vẻ mình đã bảo vệ thành công một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng chắc chắn rằng nó không phải là cái bao tử của cậu.

Nhìn Kaname trong tình trạng ôm bụng một cách vật vã. Senpai trong CLB mà Hana tham gia, để lại trên bàn Kaname mấy gói quà mà mình đã mang đến rồi vui vẻ nói : "Để bảo vệ nụ cười của một cô gái, cậu nên cố mà nuốt nốt chúng nha. Kurosaki-kun!".

Khiến cho Kaname chỉ muốn ném thẳng mấy gói quà đó vào mặt chị ta.

Giờ học bắt đầu bằng hình ảnh vặt vẹo của Kaname. Nhưng vì giáo viên dạy sử là Hikaru-sensei, nên ông ta coi như không trông thấy gì.

Sau khoảng hơn một tiếng, cuối cùng thì hệ tiêu hóa của Kaname đã chấp nhận ngừng đình công, và cố gắng chuyển hóa cho xong cái đống Sucroza trong dạ dày mình.

Nhưng phiền phức ngày hôm này có vẻ vẫn còn chưa có hết. Khi mà bên ngoài đang hết sức hỗn loạn, khi có hai thằng điên nào đó, cưỡi ngựa chạy vào trường. Cũng như xe cảnh sát đang đậu ngay bên ngoài cổng một cách rất tức giận.

XOOANNNGGGGG!!!!!!.

Tiếng cửa kính vỡ vụn, đi cùng đó là một tên Bishounen tóc xanh với quân phục và áo choàng ngoài, nhìn như một hoàng tử trong Shoujo. Nhảy vào lớp một cách hoành tráng. Còn Kaname khi nhìn thấy vậy, thì chỉ có muốn hộc máu mà bất tỉnh luôn đi, cho khỏi phải dính vào cái lũ vừa điên vừa khùng này.

Ichigo đi chỗ Kaname rồi chìa ra trước mặt Kaname một hộp Chocolate, vô cùng hùng hồn nói : "Aruji-sama. Xin hãy ăn chỗ Chocolate này đi !".

Cùng lúc đó, một đứa trẻ nữa, vác theo một thanh Oodaichi dài hơn mét cũng phá cửa sổ mà nhảy bổ vào lớp : "Đủ rồi đó. Ichigo-san. Hộp Chocolate đó là của tôi !".

Không cần nói nhiều, Kaname rời khỏi chỗ ngồi, đi tới, ôm lấy eo Ichigo và làm một đòn vật ngược vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Ichigo ngay sau đó, cũng lăn ra ngất xỉu luôn tức thì. Trong khi Hotarumaru thì cũng tự biết là mọi chuyện đã trở nên vô cũng kinh khủng rồi đây. Khi mà Kaname điên lên rồi.

Hikaru-sensei nhìn khoang cảnh hoảng tàn của lớp học, khi có hai thằng điên vừa phá cửa kính lớp. Liền nhìn Kaname rồi vô cùng vô hồn mà nói : "Chúng ta lên phòng hiệu trưởng nói chuyện nào. Kurosaki-kun !".

"Em hiểu rồi. Nhưng đợi em chút !". Kaname rút di động của mình ra gọi đến số của Karma : "Sensei đó hả !?. Em đang có chút phiền phức, thầy giúp em được không !?".

"Có hai thằng điên nhà em, chúng nó vác ngựa vào chạy trong thành phố. Nên thầy có thể thu xếp giúp em với bên chính quyền được không !?. Cũng như em sẽ giải quyết cái vụ ở Aichi giúp thầy. Em hiểu rồi. Cảm ơn thầy. Sensei !".

Kaname tắt máy, rồi ngối xuống. Thở dài một cách đầy mệt mỏi, rồi nói một cách thẫn thờ : "Hotaru mang Ichigo về!". Sau đó cười một cách lạnh lẽo : "Rồi hai đứa chuẩn bị tinh thần đi!".

Điều đó khiến cho Hotarumaru nuốt nước miếng trong sợ hãi, khi không biết Kaname sẽ làm gì đây.

Extra I :

Câu hỏi được đặt ra là : Nếu Aruji-sama và một người quan trọng với cậu bị rơi xuống nước. Cậu sẽ cứu ai trước.

Kiyomitsu, Hasebe : Tất nhiên là Aruji-sama rồi.

Ichigo : Đương nhiên là em tôi rồi.

Tantou Awataguchi : Ichi-nii sẽ cứu Aruji-sama thôi. Vì anh ấy ở dưới nước mà.

Phái Rai : Akashi : Tất nhiên là Hotaru-chan rồi.

Hotarumaru : Aizen.....

Aizen : Ai gần tôi hơn tôi sẽ cứu người đó.

(Ngay lập tức, Akashi và Hotaru nhảy xuống cái hồ sau nhà, và Aizen phải trục vớt cả hai đứa chúng nó lên ).

Phái Kunihiro : Yamabushi : Xin cứ giao hết tất cả cho cơ bắp của bần tăng.

Yamanbagiri : Sẽ chả có ai cần thứ hàng giả như tôi cứu đâu.

Horikawa :Kane-san....Kane-san......Kane-san......Kane-san.......

Kanesada Izumi no Kami : Tôi không biết bơi.

Mutsu No Kami Yoshiyuki : Xin cứ yên tâm, tôi là dân biển gộc đó.

Ookurikara :......................

Hachisuka Kotetsu : Đây là một câu hỏi khó. Nhưng vì ngài ấy là chủ nhân, nên tất nhiên phải ưu tiên ngài ấy rồi.

Doutanuki Masakuni : Bảo vệ chủ nhân là nghĩa vụ của một thanh kiếm.

Namazou Toushirou : Nếu em cứu ngài, thì người có thể giao việc dọn phân cho em được không ?. (nhìn với ánh mắt mong chờ )

Phái Samonji : Souza Samonji : Ồ.......Không thể tự cứu được chính mình, thì làm sao mà sở hữu được tôi cơ chứ. (Cười đểu ).

Sayo Samonji : Aruji-sama, vì đó là việc phải làm (Souza nhìn sang với ánh mắt ngỡ ngàng như muốn nói. Tại sao không phải là anh).

Tonbokiri : Aruji-sama.

Ishikirimaru : Xin đừng quá mong đợi vào một kẻ chậm chạp như tôi. Song nếu Aoe ở dưới đó, thì cậu ta sẽ cứu ngài thôi.

Kaname : Tôi sẽ gọi cứu hộ. Làm thế quái nào mà vác nổi chúng lên chứ. Ngoài ra tôi không biết bơi.

Extra II : Thư của Gokotai.

1 . Aruji-sama thân mến.

Hiện tại em đang ở đại lục trung hoa rộng lớn, đơn giản là vì chỉ ở đây mới có hổ thật mà thôi. Cũng như để thực sự trở thành một Gokotai đích thực, khi có thể hạ gục được năm con hổ, chứ không phải chỉ đơn thuần là lời chém gió của mấy vị đặc sứ, khi không hoàn thành nhiệm vụ lúc trở về, để thoát khỏi phải Seppuku.

Bằng vài phương thức có phần hơi bạo lực, cuối cùng em đã bắt được 5 con hổ trưởng thành và bỏ đói chúng đôi chút, rồi thả chúng ở nơi mà nhóm đặc sứ buộc phải đi qua.

Và rồi lịch sử đã lập lại lần nữa, khi họ đã may mắn gập được đám thợ săn phá đám, trước khi trở thành bữa trưa cho chúng.

Lẽ nào em không thể nào thay đổi được mọi việc, khi thực sự hạ gục được năm con hổ, như đúng với tên gọi của em hay sao ?. Aruji-sama có thể giải thích cho em được không ?.

2 . Aruji-sama thân mến.

Hiện tại em đang ở Echigo. Để đánh bại Kagetora-sama. Người được gọi là hổ của Echigo.

Em đã tự hỏi, nếu em có thể đánh bại ngài ấy. Thì có thể coi như là em thực sự đánh bại được năm con hổ chứ ?. Cũng như lúc đó, sẽ không còn ai đem em ra, so sánh với các anh em khác của em nữa phải không ?. Rồi em sẽ không còn là một thanh kiếm, hữu danh vô thực nữa phải không?.

Nếu được như vậy thì thật tốt. Bởi em lúc đó chắc Aruji-sama sẽ không phải lo lắng cho em nữa. Cũng như em sẽ có thể trở thành sức mạnh cho ngài.

3 . Aruji-sama thân mến.

Em đã hạ một cách thật dễ dàng Kagetora-sama, đến mức họ còn tưởng em là sát thủ đến ám sát ngài ấy nữa. Thậm chí còn dễ hơn cả lúc, em cố gắng tóm mấy con hổ kia nữa. Hổ của nhật, có vẻ dễ bị hạ hơn hổ của bên đại lục kia thì phải ?.

Nhưng rồi em cảm thấy mọi thứ thật là trỗng rỗng. Khi mà dù cho có hạ được năm con hổ đi chăng nữa, thì cuối cùng em vẫn sẽ luôn bị so sánh với các anh em của em mà thôi. Mọi thứ thật sự chẳng thay đổi được gì. Cái cảm giác trống rỗng đó luôn ám ảnh em.

Cũng như lúc đó, em thật sự rất muốn gặp người.

Bởi lúc đó, em đã tìm ra được lý do vì sao, em lại luôn muôn cố gắng chứng minh rằng, mình đã thực sự hạ được năm con hổ đến vậy. Nó chẳng qua, cũng chỉ là để chứng mình với người rằng, em đã thật sự mạnh mẽ lên rất nhiều rồi. Người không cần phải lo lắng quá nhiều cho em nữa đâu.

Cũng vì vậy, mà em quyết định phải nhanh chóng quay về bên người, bởi chỉ ở cạch người em mới có cảm giác, mình thật sự mạnh mẽ mà thôi. Nên hãy đợi em nhé. Em sắp về rồi đây.

Extra III : Thư của Gokotai gửi 'Ichi-nii'.

1 . Em đang ở đại lục.

2 . Em đang ở Echigo.

3 . Em sắp về nhà rồi.

Dạ vâng, em nó rất 'quan tâm' đến ông anh trai mắc chứng Brocom nhà mình.

Extra IV : Cảm giác của các Touken khi xem Hanamaru :

Kiyomitsu : Rơi luôn cái bánh, vì bị làm cho sợ: " Mặc dù tôi rất thích hình ảnh trưởng thành, nhưng thằng đàn bà nào kia.....Yasusada mà tôi biết không có vậy !?".

Hasebe nhìn Souza cười đểu : " Ồ giống ghê !".

Souza : "Im đi. Heshikiri !".

Ishikirimaru : "Tôi đâu có nhanh nhẹn đến vậy !?. Mà Aoe trong đó có vẻ hiền lành ghê !".

Aizen : " Hy vọng Aizen và Nakigitsune kia không có nhập viện vì sán, trong bắp cải mùa đông, đặc biệt có nhiều thứ đó luôn !".

Yagen : " Nhìn tôi cũng ngâu đấy chứ !?. Mà Oda đâu có tệ đến vậy!".

Yamanbagiri : " Một thứ đồ giả thì ở đâu cũng giống nhau thôi. Chẳng ai thèm quan tâm đâu!".

Hachisuka : "Bộ giáp của tôi đâu có chói mắt đến thế !?".

Sayo : "Sao cũng được. Tôi không quan tâm đến chuyện đó lắm đâu!".

Midare : " Wa.....mình dễ thương ghê.....!".

Akashi tự sướng : "Trông mình đẹp trai ghê !". ( Hotaru : "Biết rồi.....biết rồi.......!!!. Có mỗi cái Opening thôi mà!!!". Aizen : "Được rồi.... Được rồi....!!. Chỉ được mỗi cái Opening mà thôi!!!.".).

Ichigo : "Em trai mình có thể đông đến vậy sao !?". Rồi xoa đầu Gokotai : "Đúng là Gokotai chỗ nào cũng giống nhau ghê !". Trong khi đám em thì như muốn gào lên : "Đứng có nhìn ngoài mà bắt hình dong như thế !".

Gokotai với ánh mắt khá là chán chường, cùng với điệu cười khô khan : "Ha......ha......nhìn có vẻ vô dụng ghê !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com