Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Houchou bắt cóc????

Cảnh báo: có nhiều chi tiết mà chỉ có hủ và những người am hiểu về hen mới có thể hiểu.

Dạo này đang cuồng houchou nên đăng hơi nhiều cái liên quan tới ẻm :))))))))

_________________________________________

Nột buổi sáng đẹp giời, Saniwa đang ngồi làm thơ vì bị kasen bắt thì cửa bật mở...
"Chủ nhân, sada-chan biến mất rồi!" Mitsutada thở hổn hển.
"Sao cơ?" Saniwa quay lại, sơ ý quơ trúng hộp mực và...
"Chủ nhân del tao nhã gì hết!" Kasen xách đít đi ra ngoài.
Rầm! Kane-san cũng chạy vào, xô luôn cậu anh trai của cậu ta bay xuống hồ.
"Kunihiro, kunihiro biến mất rồi!" Tình hình tồi tệ hơn, hai người mất tích cùng lúc.

Sau hơn một phút thì những đợt mất tích ngày một tăng đến nổi Saniwa phải triệu tập tất cả kiếm giai lại phòng chính.

----phòng chính----

"Ta hỏi lại, có bao nhiêu người bị mất tích?" Saniwa đập bàn.
"Có tất cả là... mà hình như có gì đó sai sai!" Hasebe nhìn lại xấp giấy.
"Là sao????" Saniwa quay lại hỏi.
"Tất cả người đều bị mất tích đều có một điểm chung là đã có chồng!" Hasebe nói.
1 giấy ngưng động (do con doraemon xài đồng hồ ngưng động thời gian)
.
.
.
.
.
.
"Ta đã tìm ra hung thủ, đó chính là houchou!" Conan phán.
Lại ngưng động
.
.
.
.
.
"Đây, tiền diễn của mấy chế đây. Cút!" Saniwa trả tiền cho hai nhân vật kia.

Phần mọi người thì ai cũng biết sẵn là houchou khi nghe nhắc tới từ "vợ" rồi, tại lấy Conan phán bừa cho nó có không khí thôi. Bây giờ thì việc mọi người lo lắng nhất là houchou có hi*p mấy người đó hay không.

----nơi houchou đang giam cầm những người vợ----

Á! Á! Á!
Ahhhhhhh~~~
Hự! Hự!

Houchou đang tra tấn mấy người vợ damdang ở dưới một ngục tối bằng cách là trói họ lại bằng dây sm rồi cho họ ăn kẹo hình trái tim. Mà ăn kẹo thì la kiểu gì? Mở loa lên để làm màu :))) bị lây bệnh của đám kia cmnr.

Phẹp!
"Houchou, thả tôi ra!" Taikogane phung viên kẹo ra.
"Del nhá, á ha ha ha ha ha!" Houchou cười lớn.

Ichi-nii thì làm như em mình lớn rồi, còn kikkou thì làm như làm tiếp đi tiếp nữa tiếp mãi~~~~ đám còn lại thì đang tìm cách để tẩu thoát. Houchou bây giờ thì đang tìm thêm những vật dụng sm và kẹo.

"Houchou ới ời, làm nữa đi em ơi <3!" Kikkou với ichi-nii đồng thanh.
"Vậy hai người có muốn theo em không?" Houchou làm mặt hiền từ.
"Vân-!" Và đột nhiên hai người khựng lại vì thấy có gì đó kì kì...

Một làn kì thị face đang hướng tới hai người, kể cả người nhà cũng kì thì. Hai người đó thấy vậy thì im luôn không dám nói vì sợ bị "hội đồng", houchou thấy vậy thì éo hiểu được vấn đề nên xách cổ hai đứa kia đi.

"Mồi nhử đi rồi, tháo dây thôi!" Horikawa thấy vậy liền xích lại gần đám người còn lại.
"Được rồi, triển thôi!" Uguisumaru bắt đầu tháo dây.
30 giây sau....
"Xong chưa?" Horikawa thấy lâu nên hỏi.
"Chưa!" Tiếp tục tháo.
1 phút sao...
"Xong chưa????" Horikawa tiếp tục hỏi.
"Vẫn chưa!" Tiếp tục tháo.
5 phút sau....
"Dm có biết tháo không???" Horikawa la lên.
"Không!" Uguisumaru tỉnh bơ...
.
.
.
"Dmm, đã không biết tháo mà còn làm màu!" Horikawa lếch qua chỗ khác để tìm trợ giúp.
"Tại tôi tưởng là đang diễn phim hành động nên.." Uguisumaru ấp úng.
"Hành động cái *beep*!" Horikawa nhìn khinh bỉ.

Và thế là cũng không có đứa nào biết tháo. À, cậu ta cũng có biết tháo đâu! Và tất cả mọi người lại bị tra cmn tấn.

----bay lại chỗ cũ----

Mọi người bây giờ đang tìm chỗ houchou giấu đám người kia...

"Đứa nào anh em houchou gì đó thì đề xuất ý kiến đi!" Saniwa nói.
"Ờ... ừm, nhà awataguchi... còn có mấy móng à!" Goutou nói.
"Cũng đúng nhề, thôi thì nghĩ cách khác vậy!" Cả đám ngồi nghỉ...

Và sau vài tiếng ngồi nghĩ, tất cả mọi người đều đã đưa ra quyết định cuối cùng đó chính là... Bome luôn cho rồi. Sau khi đưa ra quyết định thì trời tối, tất cả mọi người về phòng ngủ.

----đêm hôm đó----

Á á á á~~~~~
Ahhhhhhhhhhh
Hự hự hự...
Á á á á~~~~~~~~~
Thứ tiếng kì lạ vang khắp honmaru...

"Đêm hôm, đi *beep* nhau éo cho ai ngủ à????" Kane-san mở cửa.
"Đứa nào *beep* thế?" Saniwa mở cửa.
"Không biết!" Quản mặt ngu.
"Chủ nhân, hình như tôi biết ai rồi đó!" Cụ bước lại.
"Ai vậy?" Saniwa hỏi.
"Houchou đó!" Cụ nói.
Im lặng...
Phẹp phẹp phẹp...
Hộc hộc hộc...
"Chủ nhân!!!" Tiếng ichigo vọng từ xa...
"Ichigoooooooo!" Tiếng vịt vọng lại.

Hai cặp vợ chồng lại được gặp nhau sau vài tiếng chia cách. Đứa nào cũng khóc, à mà ichigo khóc vì được gặp lại em của mình chứ không phải con vịt...

A hu hu hu hu hu hu~~~~~~
"Này, có sao không đó????" Tsurumaru hỏi.
"Không sao!" Ichigo nói.
"Này mà chỗ cậu bị nhốt ở đâu vậy??" Saniwa chạy lại hỏi.
"Ở dưới tầng hầm!" Ichigo nói.
"Ờ, mà sao cậu thoát được vậy?" Hasebe hỏi.
"Tôi cũng không biết nữa!" Ichigo trả lời cục lũng.
"..."

----vài phút sau----

Beep beep beep beep (tiếng bấm mật khẩu)
Cửa mở...
Bẹp bẹp bẹp bẹp
Cả đám làm như phim hành động, mỗi đứa cầm cái troop súng chĩa qua lại. Cuối cùng cũng tới được nơi cần tới.

"Dơ tay lên, các người đã bị bắt!" Saniwa tông cửa vào.
"Ơ?" Trước mắt Saniwa bây giờ là một đám đang bị trói sm trong tình trạng nude đang ăn kẹo cùng houchou.
"Ể? Có đứa nào bị gì đâu, chỉ là nude và bị trói sm thôi mà?" Saniwa hỏi.
"Ngài đừng tin, trong kẹo có bỏ cần đó!" Horikawa la lên.

Và sau đó thì houchou được đưa về để giáo huấn lại nhưng trong lúc về thì mấy người giữ houchou vì chủ quan nên đã để cho em ấy thó được cái thẻ nhớ  chứa cái âm thanh kinh khủng đó và phát mỗi đêm...

--những đêm sau--

Á ứ hự hự
Ahhhhhhh~~~~~~

"Dm, đứa nào *beep* éo cho ai ngủ vậy?"
End
Thấy nó xàm vcl ra (๑╹ω╹๑ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com