Chap 1: Giấc mộng kì lạ.
Cậu lại lần nữa mơ giấc mộng đấy.
Một đứa trẻ tóc xanh cho dù mặt bị mơ hồ nhưng vẫn có thể cảm thấy được đó là một khuôn mặt rất đáng yêu túm vạt áo của một thiếu niên có mái tóc đen dài, tuy khuôn mặt cũng mơ hồ không rõ nhưng có thể nhìn thấy rõ đôi mắt mang màu lục xinh đẹp của rừng.
Đứa trẻ mở miệng giọng mền mại làm nũng: "Nii-tan em đói~"
Thiếu niên sủng nịnh xoa đầu đứa trẻ, trả lời:
"Không được, ****. Sắp đến giờ ăn rồi, bây giờ em mà ăn đồ ngọt là không có sức để ăn cơm đó."
Đứa trẻ nghe thế bĩm môi: "Nhưng mà Nii-tan, em đói quá rồi, muốn ăn gì đó cơ~."
Nói rồi còn ôm chặt thiếu niên chân, ngước mắt đáng thương nhìn thiếu niên.
Đối mặt với cẩu cẩu mắt đáng thương từ nhà mình đệ đệ, thiếu niên bất đắc dĩ thở dài.
"Được rồi, nhưng nhớ giữa bí mật với phụ thân đó nha."
Nói xong, thiếu niên lấy một túi nhỏ từ trong tay áo ra, đưa cho đứa trẻ.
"Cấp, hôm nay Nii-chan ra ngoài hái được dâu tây."
Đứa trẻ nghe vậy đưa tay lấy ngay một quả trong túi bỏ vào miệng nhai, nhai nhai, đứa trẻ mắt sáng lên kêu to.
"Ngon quá! Hèm chi Nii-tan anh đặt tên em là ****** ."
Thiếu niên hơi đỏ mặt, thẹn quá thành giận gõ đầu đệ đệ.
"Em thật là...! Sao chứ lấy vụ này bắt bẻ anh vậy ****?"
Đứa trẻ xoa đầu cười, rồi vừa ăn tiếp vừa nói sang chuyện khác.
"À mà Nii-tan, nghe nói chúng ta lại sắp có đệ đệ ạ?"
Thiếu niên nghe thế vừa bóc một trái ăn vừa nói.
"Ừ, nghe phụ thân nói hình như là song kiếm nữa."
"Vậy họ sẽ giống chúng ta sao Nii-tan?" Đứa trẻ vừa nghe thế hỏi liền.
"Không, sẽ không."
Thiếu niên trả lời liền với giọng chắc chắn.
Trường hợp của chúng ta đã là hiếm lắm rồi, em cũng đừng nghĩ ai cũng giống chúng ta a.
Nghe thế đứa trẻ bĩm môi, ủ rũ đặt câu hỏi.
"Nè, Nii-tan. Sao chúng ta là song sinh lại khác nhau nhiều vậy?"
"Sau khi lớn lên em cũng sẽ giống anh thôi, có khi còn cao hơn anh đó."
Thiếu niên bình tĩnh trả lời, nhưng bàn tay đang nắm lấy viên dâu tay không cấm nắm chặt lại.
"Không, không phải về vụ này. Mà là sao chúng ta sinh ra chỉ cách đoạn thời gian ngắn mà anh lại có cơ thể trưởng thành còn em vẫn là trẻ con."
Đứa trẻ bực bội, còn đưa tay ra so sánh chiều cao hai người.
Thiếu niên im lặng một lúc rồi trả lời với một giọng hài hước.
"Có lẽ anh lớn thế này là để có thể nuôi em lớn lên, đúng không nhỉ, tiểu đậu đinh?"
Đứa trẻ nghe đến đó lập tức nhào vào thiếu niên kêu to.
"Còn lâu, cho dù Nii-tan trông có vẻ trưởng thành đi nữa thì cũng không thể phản đối được chúng ta chính là song sinh cùng tuổi!"
Hai người nháo thành một đoàn, ánh nắng dịu dàng chiếu vào hai người như những thời gian bình yên sẽ luôn ở bên họ.
"Crack."
Màu đen ngọn lửa nổi lên, đốt trọi hết thảy, bạn cùng những ánh lửa là tiếng vỡ vụn.
Như một điều gì đó rách nát rồi bị thiêu thành tro bụi, sẽ không còn trở lại.
------------------------------------------------------------------
Yamanbagiri mở mắt ra.
'Lại là giấc mơ đó.'
Có lẽ đối với người khác đó là một giấc mơ kì diệu, hạnh phúc chỉ là kết cục hơi giật mình chút.
Nhưng đối với cậu thì nó rất kì lạ và bình thường, kể từ khi đến đây, cậu luôn mơ những giấc mơ như thế nhưng nhiều lúc không nhớ nội dung mình mơ.
Tại sao cậu lại mơ những giấc mơ này?
Yamanbagiri thở dài, không thèm nghĩ nữa rồi nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn là một bầu trời âm u nhưng cậu biết là trời đã sáng rồi.
Một ngày mới đã bắt đầu.
------------------------------------------------------------------
Tên cậu là Yamanbagiri Kunihiro, cậu sống trong một bổn hoàn hắc ám đã trải qua tay năm vị saniwa. Ngoại trừ đời thứ nhất phải rời đi do hết hợp đồng và linh lực ( nghe nói ) ngoại thì tất cả đã chết dưới tay các đao kiếm khác.
Đính chính lại, tên cậu là Yamanbagiri Kunihiro và cậu sống trong nội thành hắc ám từ đời thứ hai đến giờ...
Nhưng có một vấn đề.
Tại sao các đao kiếm trong nội thành này đều đã ám đọa hết rồi mà sao chỉ có cậu là hoàn toàn không có sao cả?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com