Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Hành lang ẩn.

Yamanbagiri không hiểu tại sao mình lại mang tiểu Saniwa đến phòng của mình.

Nhưng trực giác cậu nói rằng nó là nơi thích hợp nhất để giấu Saniwa đi.

Thế nên cậu mang đến.

------------------------------------------------------------------

Midori nhìn con đường đầy máu và mảnh vỡ kiếm.

Em cũng không hiểu sao mình lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng người xa lạ này.

Em vốn nên không có tình cảm.

Nhưng khi nhìn thấy người này, em lại có xúc động muốn thân cận, ngoan ngoãn, làm nũng với người đó.

Cảm giác này làm Midori thấy xa lạ, đồng thời cũng cảnh giác lên.

Bởi vì cảm xúc này, đột ngột đến nỗi không chân thật.

------------------------------------------------------------------

Nagini dịu ngoan nằm trên cổ Midori.

Nó đã luôn nhìn đứa trẻ của mình từ lần đầu tiên gặp mặt.

Thế nên nó có thể nhận ra sự bối rối, thân cận của nhãi con nhà mình.

Không biết vì sao, trong thân tâm nó lại có hai cảm xúc mâu thuẫn.

Một cảm xúc muốn tiếp xúc với người có mùi hương của sinh mệnh, thân cận, làm nũng với người.

Một cảm xúc khác lại muốn cảm ghét người đó, muốn giữ bé con của mình xa người đó.

Nagini không phát hiện, một bên mắt của nó có một ánh đỏ hiện lên.

Chợt léo mà qua.

Sau đó cảm xúc thứ hai biến mất.

Nagini hơi nghi hoặc, nhưng nó vốn là dễ quên nên không chú ý đến điều này nữa.

Một linh hồn khác đã hơi tỉnh giấc.

------------------------------------------------------------------

Konosuke hơi tuyệt vọng.

Đầu tiên là nó mới sinh ra đã bị cho biết nó bị ném vào một honmaru ám đọa.

Tiếp theo nó lại được biết Saniwa của nó là một đứa trẻ không hơn không kém.

Bây giờ nó lại gặp một Tsukumogami đầy bí ẩn, không ám đọa, hư hư thực thực sống ở đây đã rất lâu, nhưng vấn đề là lại không ai biết người này nữa chứ!

Konosuke thực sự hơi tuyệt vọng.

Nhưng nó lại muốn thân cận người bí ẩn này.

T^T

Nó thật sự hết thuốc chữa rồi.

------------------------------------------------------------------

Yamanbagiri yên tĩnh lại nhanh nhẹn bế Saniwa đi trên hành lang.

Đến khi đến một hành lang.

Một hành lang khác biệt, nổi bất nhất trên honmaru.

Không, không phải nó sạch sẽ, sáng loáng gì đâu.

Mà do nó đầy bụi.

Đúng.

Chỉ có bụi.

So với mấy hành lang đầy máu và mảnh vỡ thì nơi đây là trông thân thiện nhất.

Yamanbagiri đi vào đó.

Cậu không hề nhận ra rằng, sau khi cậu đi vào không lâu, một bức tường giống mấy bức tường khác trên honmaru hiện lên lấp lại chỗ vào hành lang.

------------------------------------------------------------------

Yagen phân phó tất cả mọi người chia nhóm tản ra đi tìm Saniwa mới và vị Tsukumogami kì lạ kia.

Cùng nhóm với Yagen là Gotokai.

Chỉ là trong lúc tìm kiếm...

"T^T"

"Đừng khóc Gotokai."

"Q^Q"

"Tiểu lão hổ chỉ là trốn đi thôi."

"QAQ"

"Được rồi, được rồi, anh sẽ cùng em đi kiếm được chứ!"

"Cảm ơn anh, Yagen-nii (>/////<)."

Nhìn thái độ quay như chong chóng của Gotokai, Yagen bất đắt dĩ thở dài.

'Thôi, chỉ cần em ấy còn ngây thơ, vui vẻ là được.'

Y biết bởi vì do mọi người xung quanh, em ấy bị lây nhiễm ám đọa, thế nên hơi thay đổi tí.

Bất quá...thay đổi này có thể bảo vệ em ấy trước đám Saniwa kia.

Nhớ tới các Gotokai trước kia, mắt Yagen tối đi.

Nếu không phải nhờ người bí ẩn đó thì...

Trong phòng Yagen, bên trong một cánh tủ ẩn, chứa đầy dược liệu và chai lọ thuốc.

...Có lẽ, mọi người sẽ không sống sót tới hiện giờ.

Không, có lẽ sẽ, nhưng không phải tất cả mọi người.

------------------------------------------------------------------

Trên hành lanh đầy bụi.

Yamanbagiri ôm Saniwa đi đến trước một cửa phòng.

Mở ra.

Hiện ra trước mặt là một căn phòng bừa bộn.

Thật ra mọi thứ sắp xếp rất ngăn lắp, đúng chỗ.

Nhưng do đồ nhiều quá nên tạo ảo giác là căn phòng rất bừa bộn.

Điều kì lạ là, căn phòng rất sạch sẽ.

Nếu như hành lang không đầy bụi thì căn phòng sẽ rất bình thường.

Với lại...

Midori quan sát phòng.

...Nó như là không có người ở vậy.

Đột nhiên, Midori cảm nhận người đang ôm mình cứng đờ lại.

Ngẩng đầu lên, nhìn kĩ người, sau đó theo tầm mắt người nhìn sang.

Trên futou trắng tinh kia, một tấm chăn màu trắng lộn xộn ở giữa.

Có gì sai a?

Midori nghi hoặc.

Đến khi Yamanbagiri đi đến giở tấm chăn ra, bé mới hiểu tại sao.

Bởi vì ở dưới lớp chăn là năm con hổ con.

Hổ con.

Năm con hổ.

Midori: "..."

Konosuke: "..."

Yamanbagiri: "Tại sao mấy đứa lại ở đây?!"

'Thôi xong! Gotokai sẽ khóc mất!'

Yamanbagiri hoảng hốt nghĩ.

------------------------------------------------------------------

×Tiểu kịch trường:

-------1-------
Hồi xưa khi Saniwa đời thứ nhất còn nhận chức.
Saniwa: "Hnm..., thay đổi Honmaru theo ý nghĩ à..."
Konosuke: "Đúng đó Saniwa-sama, và điều này chỉ tác dụng cho đến khi có người dùng linh lực mạnh hơn ngài mới thay đổi được thôi!"
Saniwa: "Yoshi! Thế tạo một căn cứ bí mật thôi!"
Konosuke: Hình như có gì đó sai sai???
Tiện thể Saniwa đời thứ nhất hồi đó là một trong những người có linh lực mạnh nhất trong chính phủ thời gian.

-------2-------
Khi Yamanbagiri chọn phòng.
Manba: Hử? Chỗ này nhiều bụi quá! Chắc sẽ không ai để ý chỗ này đâu.
Và bước qua rào chắn "căn cứ bí mật" của Saniwa đời đầu.

-------3-------
Khi chúng tiểu lão hổ trốn đi.
Taki: Giờ trốn đâu ta?
Tage: Chỉ cần đi theo mùi của mềm mềm là được.
Taki: Ý kiến hay!
Thế là chúng lão hổ đã vượt qua rào chắn mà không hay biết (bởi vì rào chắn không có tác dụng với tiểu động vật vô hại).

-------4-------
Khi xâm nhập vào phòng Yamanbagiri.
Tako: Thế giờ làm gì đây?
Taya: Không được phá đồ trong này.
Taru: Bởi vì mềm mềm sẽ buồn.
Tage: Hoặc tức giận.
Taki: Thế chúng ta có thể trốn dưới chăn mềm mềm để làm bất ngờ!
Sau đó chúng tiểu lão hổ trốn dưới chăn.
Chỉ là sau đó chúng ngủ liền.
Chúng tiểu lão hổ: Ưmm..., buồn ngủ quá, lại có mùi mềm mềm nữa...zzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com