Chap 12: Gương.
Hỏi: Một đám tiểu lão hổ đáng yêu cực kì đang ngủ trên giường bạn, bạn phải làm sao?
Người bình thường trả lời: Awww~~, chứ để chúng ngủ tiếp đi. (Trong tay cầm máy ảnh chụp răn rắc.)
Yamanbagiri trả lời: Đánh thức chúng dậy hỏi tại sao chúng tìm được phòng cậu trước đã rồi tính sau.
Thế nên sau khi nói xong, Yamanbagiri thả tiểu Saniwa xuống, đưa tay túm một con tiểu hổ lên.
"Taru! Dậy ngay!"
Tiểu hổ xui xẻo bị đánh thức là Taru.
Nghe tiếng mềm mềm, Taru mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Miệng mở ra, đáng yêu kêu: "Ngao~"
Quán chịu tinh thần làm nũng mọi nơi triệu để.
Yamanbagiri nháy mắt suýt nữa mềm lòng.
Nhưng cậu vẫn kiên cường không cho chịu ảnh hưởng.
Chúng luôn kiếm được cậu thì cậu đã thói quen, nhưng kiếm mà kiếm đến phòng ngủ là có vấn đề!
Nỡ trong lúc Gotokai kiếm tiểu lão hổ lại có con ra từ phòng cậu thì sao?
Còn đúng lúc bị người nào đó thấy?
Khả năng bị phát hiện càng cao hơn!
Nhất là khi bây giờ bên cậu còn có một tiểu Saniwa nữa!
Thế nên nhất định không mềm lòng!
------------------------------------------------------------------
Midori khi mới chạm chân xuống sàn đã không đi chú ý đến một người một hổ vật lộn với nhau (?).
Sự chú ý của bé bị thu hút bởi một cái gương.
Không giống hầu hết mấy món đồ khác hơi dính mùi máu, cái gương này hoàn toàn sạch sẽ.
Midori đến trước gương, nhìn.
Đồng tử co rụt lại, Midori ngạc nhiên nhìn hình chiếu trong gương.
Tấm gương chiếu ra bé không sai.
Nhưng những sinh vật khác có vấn đề a!
------------------------------------------------------------------
Konosuke trong gương là một nãi oa oa tầm 1-2 tuổi, bụ bẫm, cộng thêm đôi tai và đuôi cáo rất là đáng yêu. Lại còn nhắm mắt lại (ngủ do mệt), thịt đô đô tại nhỏ bám vào tay áo bé, càng đáng yêu hơn.
Nana vẫn bình thường.
Nhưng người nam nhân sau bé là ai a!
Hắn có một gương mặt hỗn hợp giữa người Anh và Italy, mái tóc ngắn màu đen mà Midori nhìn thì thấy nó là tóc dài sẽ đẹp hơn.
Mang trên mình một bộ áo choàng đen, nhắm mắt hơi rũ xuống vòng tay quanh bé như bé là niềm hi vọng duy nhất của hắn.
Đột nhiên.
Một mắt của Nagini hiện lên ánh đỏ.
Cùng lúc đó, mắt người nam nhân hơi mở ra.
Đôi mắt màu ngọc ruby đỏ hơi mang lên hơi nước do còn buồn ngủ, hắn lim dim nhìn gương, vô ý thức cọ Midori theo trong gương.
Midori cứng đờ nhìn, cảm nhận Nana đang cọ mình, nhưng trong gương Nana và nam nhân đó đều cọ bé.
Hành động gần giống y hệt.
'Đáng yêu.'
Nhận ra mình mới nghĩ gì, bé cứng đờ hơn.
Ẩn trong mái tóc đen dài, đôi tai bé hơi mang màu hồng.
Cọ xong, nam nhân lại nhắm mắt lại.
Ánh đỏ trong mắt Nagini cũng biến mất.
------------------------------------------------------------------
{Harry~, sao con cứng đờ vậy~? Y như tượng đá rồi đó~.}
Nghe câu hỏi của Nana, Midori hơi thả lỏng lại...
"Aruji, ngài đang nhìn gì vậy?"
...Cho đến khi nhìn thấy hình phản chiếu trong gương của người đằng sau mình.
Midori cứng người lại, ngơ ngẩn nhìn.
------------------------------------------------------------------
Sau khi bận rộn hồi lâu với Taru, Yamanbagiri mới sực nhớ ra mình ra không hiểu ngôn ngữ loài hổ.
#Ngôn ngữ không thông làm sao nói chuyện?#
Hết cách rồi, do cậu ở chung với chúng lâu quá, nên hầu như chúng kêu gì là cậu hơi hiểu ý chúng, thế nên mới quên giống loài khác nhau ngôn ngữ khác nhau chuyện này.
Mà khoan, nhớ không lầm Konosuke cũng là động vật bốn chân.
Hoàn toàn không hề biết về mối quan hệ sinh tồn giữ kẻ săn mồi và con mồi về tầng lớp (động vật) khác nhau chuyện này Yamanbagiri quyết định nhờ Konosuke.
Thế nên cậu mới đến bên Saniwa mới.
Are?
Sao cứng như đá rồi?
Chọt chọt tiểu Saniwa, cậu tự hỏi.
Theo tầm mắt người, cậu nhìn vào gương.
Ân, vẫn bình thường...
Khoan! Đứa bé kia là ai?!
------------------------------------------------------------------
Trong chiếc gương, phản chiếu ra hình ảnh của một người có diện mạo hao hao giống Yamanbagiri.
Mái tóc đen dài rũ xuống, lam sắc đôi mắt lãnh đạm nhìn đối diện, làn da trắng như tuyết lại cũng tái nhợt như người chết, chiếc áo choàng màu đen rũ xuống che đi cơ thể, vạt đuôi áo là màu trắng hoa văn kì lạ.
Thứ đáng chú ý nhất là dung mạo của người đó.
Gương mặt mang vài phần lạnh lẽo, uy nghiêm khác với Yamanbagiri ôn nhu, mềm mại.
Hai loại tính chất tương phản lại ở trên mặt người hiện ra nhiều phần hài hòa, làm người khó dời mắt được.
Gương mặt vô biểu tình lại nhân cảm xúc sinh động trong mắt thêm vài phần nhân khí.
Một vẻ đẹp phi giới tính.
Nhưng....
Midori run rẩy, tâm trí điên cuồng cảnh báo sự nguy hiểm của đối phương.
Này, là ai!?
------------------------------------------------------------------
Yamanbagiri tò mò ôm Konosuke lên.
Cậu không hề biết là Konosuke là đứa trẻ a.
Nhìn lại gương, ân, đều bình thường hết mà, sao chỉ có Konosuke là khác ta?
Không hề nhận ra rằng mình thay đổi trong gương Yamanbagiri tự hỏi.
Bên trong gương, tóc đen thiếu niên nhìn đối phương, thần sắc nhu hòa xuống.
------------------------------------------------------------------
"Saniwa-sama! Ngài lại lôi cái gì về rồi!"
"Hừ hừ! Kono-chan, đây là ta bạn hữu tặng ta! Tên đó nói hắn tính ra đặt ở chỗ ta an toàn nhất!"
Konosuke bó tay nhìn người đang vát thứ gì đó sau lưng vào "căn cứ bí mật".
Từ khi ngài ấy tạo ra cái này, ngài ấy cứ trầm mê mang đồ linh tinh về.
Lại còn cố ý giấu các Tsukumogami khác nữa chứ!
"Hừ! Họ mà biết thì còn gì vu- là "căn cứ bí mật" nữa!"
Đừng cho là ngài chuyển từ là tôi không nghe được từ "vui" đó!
Đám kia chắc chắn sẽ khóc khi biết đó Saniwa-sama!
"Hầy..., lần này ngài mang gì về nữa?"
Saniwa chống ngạch, vui vẻ giở tấm vải ra, lộ ra một tấm gương.
"Gương?"
"Tch, tch, tch. Đây không phải gương thường đâu Kono-chan, đây là gương linh hồn! Có thể chiếu rọi ra hình dạng chân chính của linh hồn mình!"
Nói rồi nhấc Konosuke lên, giơ đến trước mặt gương.
Hình ảnh phản chiếu làm Konosuke giật mình.
Nó phản chiếu một đứa trẻ 7-8 tuổi, có bạc sắc tóc cùng lục sắc đôi mắt, rất đáng yêu.
"Hừ hừ. Lợi hại không!"
Nhìn một lúc lâu, Konosuke rất bình tĩnh hỏi.
"Thế ngài có định dùng nó làm gì không?"
Mỗ Saniwa cứng đờ.
"..."
"..."
Từ đó, cái gương lại bị bỏ xó.
--Trích từ những ngày Saniwa đời đầu còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com