Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Kí ức.

Yamanbagiri cẩn thận quản lí đám tiểu lão hổ.

Lâu lâu đến một địa điểm riêng nào đó thì thả một con xuống rồi chạy nhanh.

Yamanbagiri: Hết cách rồi, không chạy kịp chắc chắn sẽ lại bị leo lên =_=|||.

Cơ mà sao càng gần nhà bếp là càng có linh cảm xấu?

Nhớ về dàn hiện giờ chắc vẫn đang săn lùng cậu và tiểu Saniwa, Yamanbagiri rùng mình.

------------------------------------------------------------------

Ôm tiểu lão hổ cuối cùng, cậu đi đến phòng bếp.

Leo đến nơi bí ẩn, cậu tham dò trong bếp có người không.

Ân, Shoukudaikiri vẫn ở đây.

Quả là Mitsu-mama, cho dù cả Honmaru đang náo loạn đi tìm người hay nguyên liệu nấu ăn đang ngày càng ít đi vẫn quan tâm nấu ăn cho mọi người nha.

Cảm thán xong, cậu bắt đầu dùng chiêu thường làm: Lợi dụng tiểu lão hổ đánh lạc hướng!

Thả tiểu lão hổ xuống, ra hiệu cho nó làm sự tình.

Tiểu lão hổ cuối cùng, Taki tỏ vẻ loại trò chơi này nó làm nhiều rồi.

Ngựa quen đường cũ bò qua cửa sổ, cắn ống quần thu hút sự chú ý, đợi mục tiên nhìn thấy mình thì quay đầu chạy!

Mục tiên vội vàng tắt bếp đi đuổi theo tiểu lão hổ.

Manba nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ, lấy cái hộp từ chỗ-ai-mà-biết rồi lấy lượng món ăn vừa đủ cho trẻ em từ những món đã nấu xong.

Sau đó lại nhẹ nhàng chạy ra chỗ khác.

Đi ngang qua Taki thì lén ra hiệu.

Taki thuận theo bị bắt.

Hoàn thành nhiệm vụ!

Sau đó Yamanbagiri bị chặn đường.

------------------------------------------------------------------

"..."

"..."

"..."

Nhìn Gotokai và Yaren đứng trước mặt, Yamanbagiri một bên trong lòng điên cuồng kêu gào một bên quay người chạy.

Chạy nha chạy, chạy nha chạy, cái đậu!!! Sao người còn tăng thêm!

Cảm nhận được số lượng người ngày càng tăng, Yamanbagiri càng thấy xui xẻo.

Quả nhiên linh cảm kia là không sai!

-May mắn cậu chạy nhanh.

Tăng tốc độ Yamanbagiri dở khóc dở cười nghĩ.

------------------------------------------------------------------

"Tch, để hắn thoát rồi." Yagen bực mình nói.

"Ha ha, chuyện này cũng là đương nhiên mà...Dù sao hắn chạy nhanh thế..."

Namazuo bất đắt dĩ nói, chỉ là câu cuối cùng hình như nghe nghiến răng nghiến lợi?

"..." Honebami tỏ vẻ im lặng là vàng.

Gokotai bất an ôm tiểu lão hổ, lo lắng nói

"Yagen-nii..., có nhất thiết phải đuổi theo người đó không...?" Tiểu lão hổ thích người đó đến thế nên người đó là người tốt...nhỉ?

Yagen định trả lời Gokotai thì dư quang nhìn thấy tiểu hổ trong lòng em ấy.

Rồi từ trong trí nhớ, anh bắt đầu nhớ lại những điểm đáng ngờ kia.

Người con trai có mái tóc vàng đã đi ra khỏi nhà bếp khi cần thứ như hộp đồ ăn trong tay.

Thanh niên khi đi sau lưng Shoukudaikiri đã làm cử chỉ gì đó trên tay.

Tiểu bạch hổ như đã nhìn thấy điều đó và đã để mình bị bắt.

Khi bị đuổi theo người đó đã chạy trên đường nhưng không hoảng loạn.

Lại nhìn lại Gokotai, nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó của họ.

------------------------------------------------------------------

"Em thấy mình đang được ôm bởi ai đó rất lạ, nhưng em lại cảm thấy sự hạnh phúc, sự quen thuộc với người đó. Em đã chơi với mái tóc vàng dài của người đó..."

Gokotai ngập ngừng.

"...Em cảm thấy ánh nhìn của người đó, như cách mà mọi người trong gia đình luôn nhìn em? Và người đó điều chỉnh các tiểu lão hổ một cách vô tình cứ như người đó đã thói quen và làm hàng ngàn lần rồi."

------------------------------------------------------------------

Những câu hỏi xuất hiện lên trong đầu.

Tại sao tiểu lão hổ và người tên Yamanbagiri Kunihiro lại gần gũi thế này?

Tại sao người đó lúc chạy lại đi quen thuộc đường tuyến của Honmaru vậy?

...

Cuối cùng, một nghi vấn in trong đầu Yagen.

Người đó thật là thanh kiếm mới sao?

Mỗ tiểu lão hổ không biết mỗ thanh đao nào đó sắp bị quay ngựa là do mình, vẫn trưng cái mặt vô (số) tội thong thả ung dung liếm tay (chân?).

Yamanbagiri lại hắt xì trên đường.

------------------------------------------------------------------

Yamanbagiri đi đến bên cái cây, thở phào nhẹ nhõm.

'Cuối cùng cũng cắt đứt.'

Cậu nhìn bốn phía đề phòng bọn kia, rồi nhìn thấy cái rổ hôm qua cậu để quên.

"..."

Yamanbagiri cúi xuống nhặt rổ lên, chuẩn bị trở về phòng, hơi chột dạ vì hôm qua quên đem tặng cho Sayo.

"Có lẽ Saniwa-sama sẽ muốn ăn nó."

Cậu lẩm bẩm, cố bỏ qua cảm giác tội lỗi nhỏ trong lòng

------------------------------------------------------------------

Ở phòng Yamanbagiri.

Midori vẫn quan sát gương, nhưng vẫn không thể nhìn thấy bóng hình đó nữa.

Bé chợt nhớ đến lời của một người trong quá khứ.

"Thật là...quả nhiên là bọn Muggle ghê tởm."

Tóc đen hồng đồng nam nhân nhìn chìm vào ánh lửa sở nghiên cứu, trong mắt là tràn đầy chán ghét.

"Ngài là....?"

Giọng nói nhỏ thu hút sự chú ý, khi nhìn thấy đứa nhỏ mình cứu ra liền nhu hòa thần sắc.

"Hãy nhớ, tìm một nơi an toàn gần đây, sau đó sống đến khi nhận được một lá thư do cú mèo đưa đến."

Tóc đen lục đồng hài tử mở miệng, muốn dò hỏi, lại bị đối phương dùng ngón tay để trước miệng ngăn trở.

"Chúng ta sẽ lại lần nữa gặp mặt."

"Ta...hồn khí."

Nam nhân biến mất, chỉ để lại tóc đen hài tử nhìn nơi từng giam cầm cậu hoàn toàn bị thiêu hủy này.

"Hồn khí?"

Midori lẩm bẩm, mặc kệ Konosuke đang lảm nhảm gì đó đằng sau, nhìn ra cửa.

Từ khi khế ước, Midori đã có khả năng cảm nhận được các TouDan xung quanh.

Thế nên khi Yamanbagiri đến gần, bé đã đi đến gần cửa để chào đón.

Chỉ có thể nói là, khi Yamanbagiri mở cửa, cậu suýt đứng tim và suýt rút kiếm khi thấy Midori xuất hiện đằng sau cửa.

Nếu không phải nhớ đây là Saniwa, tiện thể có kinh nghiệm về việc này, chắc Yamanbagiri rút kiếm thật.

----------------------------

TouDan: Đao kiếm nam sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com