Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Cho ăn và ngủ.

Sau vụ tai nạn nhỏ lúc nãy, cuối cùng Yamanbagiri và Midori cùng ngồi trên sàn, hộp cơm ở giữa hai người.

Nếu bạn thắc mắc thì cái nệm đã được cuộn lại dọn sang một bên.

Giờ thì cả hai (bốn?) đang hơi mắc kẹt tí.

Nguyên nhân chủ yếu?

Yamanbagiri đang đợi Midori ăn.

Vấn đề?

Midori không biết dùng đũa.

------------------------------------------------------------------

Midori trừng mắt nhìn cái đũa.

Cho dù nhờ ơn của viện trưởng và cái khế ước kia nên bé có thể nói tiếng Nhật thuận lợi và hiểu thêm một số điều về Nhật.

Nhưng việc ăn bằng đũa không nằm trong đó.

Trước kia ở phòng thí nghiệm đã từng nhịn đói nhiều lần nên nhịn ăn một bữa thì không sao.

Nhưng trơ mắt nhìn thức ăn trước mắt không cánh mà bay cũng rất khó chịu.

Thế nên giờ phải làm sao?

------------------------------------------------------------------

Yamanbagiri không có kinh nghiệm về việc tiếp xúc với Saniwa.

Phải biết là hồi trước Yamanbagiri toàn trốn Saniwa, chứ nói gì về việc biết cách cư xử với Saniwa.

Còn không kể cả đám Saniwa trước kia toàn là những thành phần khó nói hết.

Thế nên khi nhìn thấy Saniwa trẻ không hề động đũa Yamanbagiri cũng không biết vấn đề ở đâu.

Tuy nhiên bản năng trông trẻ của cậu cứ mách bảo cái gì đó.

Nhìn Saniwa cứ nhìn cái đũa, Yamanbagiri đột nhiên nhớ đến mình hồi nhỏ.

Lại nói đến, hồi xưa cậu toàn được đút ăn thôi.

Cơ mà...

Đột nhiên Yamanbagiri nhận ra cái gì.

...Hồi đó cậu trông mấy tuổi ta?

Nhìn cái thân thể nhỏ con của Saniwa, Yamangiri cảm thấy cậu biết vấn đề là gì rồi.

(Tư thiết: Các Tsukumogami khi lần đầu linh hóa thường là với thân thể trẻ con, chỉ khi họ nhận được đầy đủ linh lực họ mới lớn lên được. Đến khi cơ thể trưởng thành đến phù hợp với hình dạng thanh kiếm thì việc bổ sung linh (yêu) lực mới không ảnh hưởng đến sự trưởng thành của cơ thể.)

------------------------------------------------------------------

"Saniwa-sama, ngài có cần tại hạ đút ngài không?"

Chớp chớp mắt, nhìn người vừa mới nói câu kia.

Đút?

Giống như mình đút cho Nana hả?

Gật gật đầu, Midori nhìn người đó cẩn thận cầm chiếc đũa, gắp một món ăn rồi đưa ra đến trước mặt mình.

Vì lí do gì đó, Midori cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc.

Giống như đã từng quen biết?

------------------------------------------------------------------

Yamanbagiri cẩn thận gắp đồ ăn rồi đút cho Saniwa trẻ.

Thấy Saniwa há miệng nhỏ ăn, Yamanbagiri thấy hài lòng.

Quả nhiên là do vấn đề này a.

Bất quá...

Nhìn Saniwa ngoan ngoãn ăn, má phồng phồng như mỗ động vật nhỏ gặm hạt nào đó, Yamanbagiri phát hoa si.

A~, Saniwa-sama dễ thương quá đi.

Mặt hơi đỏ mỗ mềm nghĩ.

------------------------------------------------------------------

Khi đồ ăn trong hộp gần hết, Midori đột nhiên dừng lại.

'Phải chừa lại cho Nana ăn nữa.'

Midori nghĩ, đồng thời phát hiện một vấn đề nhỏ.

Làm sao tìm cơ hội cho Nana ăn đây?

Bên Yamanbagiri, khi thấy Saniwa ngậm miệng lắc đầu thì hơi dừng lại.

Nhìn nhìn lại hộp đồ ăn, ân, vẫn còn một xí.

Chuyển mắt sang mỗ rắn trốn trong khăn len nào đó.

Không biết con rắn này có đói hay không...

Lục lọi trí nhớ, hài lòng tìm thấy kí ức liên quan đến sủng vật, Yamanbagiri chuyển mục tiêu.

Đang lúc Saniwa đang suy nghĩ, Yamanbagiri bất ngờ nhanh tay tóm bảy tấc của con rắn, kéo nó ra khỏi khăn quàng rồi để lên đùi mình.

Midori: (=_=)???(nhìn thấy rắn trên đùi Manba)...(OAO)!!!

------------------------------------------------------------------

Nagini cảm thấy một trận không trọng cảm, chỉ chớp mắt đã từ cái khăn quàng ấm áp của Harry chuyển sang cái đùi của ai đó.

Cảm nhận được có người đang nắm chiếc cổ vận mệnh của nó, Nagini hơi cứng ròng, cái đuôi dùng sức đặng.

{SSSSHHHHH!!!Sao ta đột nhiên ở đây??? Thả ra ta ra!!!}

Chiếc tay trên cổ nó thả ra, sau đó Nagini trước mặt thả một món ăn.

Ý? Đây là thứ lúc nãy Harry đã được đút ăn mà?

Duỗi thân mình, Nagini nhìn người mà nó đang ngồi trên đùi.

A! Là Vàng Vàng!

Yên tâm, Nagini vui vẻ há mồm to ra, cạp đồ ăn, suýt nữa cắn cái đũa luôn.

Hoàn toàn không bận tâm ánh mắt trên người.

------------------------------------------------------------------

Midori âm trầm trầm nhìn mỗ rắn đang vui vẻ ăn.

Lại nhìn sang Yamanbagari.

Tại sao anh ấy lại phát hiện Nana?

Midori thề là bé dấu rất cẩn thận à nha.

Còn dùng sức mạnh mà Nana nói là "phép thuật" để che dấu đi đó!

Từ khi dùng phép đó tới nay chẳng ai phát hiện ra.

Đến cả hai người nào đó bắt cóc bé đến đây cũng không phát hiện trên cổ bé có một con sống sờ sờ xà đó!

Thế nên làm sao mà anh ấy phát hiện ra?

"Có chuyện gì sao, Saniwa-sama?"

Yamanbagiri hạnh phúc đút cho Nagini ăn, dịu dàng hỏi mỗ nhãi con.

Konosuke bên cạnh tò mò nhìn Nagini, hoàn toàn không hiểu làm sao con rắn này đột nhiên xuất hiện trên vai tiểu Saniwa được.

Midori mặt vô biểu tình, cuộn tròn cơ thể, nhìn chằm chằm.

'Người này chắc chắn có vấn đề!!!'

------------------------------------------------------------------

"Aruji? Ngài nên nhắm mắt ngủ."

Midori mặt vô biểu tình nằm trong lòng Yamanbagiri, trong lòng hoài nghi nhân sinh.

Làm thế nào mà thành thế này?

Yamanbagiri thấy Saniwa mới của cậu vẫn không chịu nhắm mắt ngủ thì theo bản năng vỗ nhẹ lưng của Midori, trong miệng ngâm nga một bài hát ru.

Midori cảm nhận sự vỗ nhẹ trên lưng, nghe bài hát ru có vẻ quen thuộc kia, mơ mơ màng màng thật đúng là ngủ.

Nagini và Konosuke nằm bên cạnh giường nghe bài hát cũng dần dần ngủ.

Yamanbagiri thấy Midori hoàn toàn ngủ, dần dần dừng lại bài hát.

Thật kì lạ, bài hát này cậu đã nghe chỗ nào vậy?

Tại sao...tình cảnh này lại quen thuộc?

Rũ mắt, Yamanbagiri nhìn đứa trẻ trong lòng ngực, hoảng hốt nghĩ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:
Khụ, các thánh muốn Manba và Midori cố gắng giúp và hòa nhập mọi người trong Honmaru hay chơi trốn tìm thêm một thời gian?

Tiểu kịch trường:

Bên trong phòng Manba.

Nagini: Vui vui vẻ vẻ, ăn với ngủ đúng là sướng nhất!

Konosuke: ??? Có ai nhớ cho nó ăn không?

Midori: Người này có vấn đề! (Cảnh giác nhìn Manba.)

Manba: Tại sao việc chăm sóc cho Aruji nhỏ này có vẻ quen thuộc?

Bên ngoài phòng Manba.

Chúng Tsukumogami: Bọn họ đi đâu rồi!?

Mikazuki: Thản thơi uống trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com