Chap 16: Tsukumogami và Saniwa (1).
"Nii-sama, em không muốn đi!"
Người khóc, ôm chặt lấy cậu.
"****, em cần phải đi, đó là sứ mệnh của chúng ta."
Thanh niên tóc đen thở dài, xoa mái tóc dài của đứa trẻ hồi xưa giờ đã cao bằng cậu, đôi mắt tràn đầy u buồn.
Cậu cũng không muốn em ấy ra khỏi nơi đây, nhưng người chủ của em ấy đã đến rồi, cậu không thể không rời xa em ấy.
"Em không đi!!!"
Thiếu niên nói, đôi mắt hổ phách ngật nước nhìn thanh niên.
"Nếu em đi rồi thì anh phải làm sao đây?"
Người biết cậu không được thế nhân biết đến, thế nên chỉ có mình anh được đưa ra.
Nhưng cho dù phụ thân tạo ra nhiều đứa em nữa thì sao, họ cũng sẽ rời đi.
Chỉ có Nii-sama sẽ luôn ở lại đây.
Thanh niên thần sắc khẽ động, mở miệng định nói gì đó.
Đột nhiên, tất cả đều dừng lại.
Mọi thứ đều sụp đổ.
Ngọn lửa bùng lên, đốt cháy tất cả.
Yamanbagiri mở mắt ra.
Đôi mắt lẫn lộn giữa xanh và lục.
Tuyệt đẹp, như một viên ngọc quý hiếm.
Cùng lúc đó, đôi mắt màu vàng hổ phách cũng mở ra.
------------------------------------------------------------------
Yamanbagiri nhìn vào tiểu Saniwa trong lòng cậu.
'Lại là giấc mơ kia.'
Đôi tay lơ đãng chơi với những lọn tóc đen dài hơi xoăn ở phần đuôi.
'Nhưng sao người đó lại hơi giống....'
Yamanbagiri mơ màng nghĩ, tầm mắt hạ xuống, sau đó không kịp phòng ngừa đối diện với một đôi mắt lục bảo xinh đẹp.
Bình tĩnh, không hề ngợn sóng, giống như một hồ nước ẩn sâu trong rừng vào mùa thu.
Sửng sốt, Yamanbagiri ngơ ngẩn nhìn.
Một hồi lâu, tỉnh mộng, Yamanbagiri cứng đờ nhanh chóng ngồi dậy.
"S-S-Saniwa-sama....N-ngài d-dậy r-rồi?"
Chớp chớp mắt, Midori ngồi dậy dụi mắt, ngáp một cái ngáp nhỏ cực đáng yêu.
"Oáp....Anh là...Ya...Manba?" Mơ màng nghiêng đầu nghi hoặc.
Yamanbagiri: "......" Không ổn, đáng yêu quá!
------------------------------------------------------------------
Yamanbagiri lấy rổ hồng mà cậu để quên trong tủ ra, giải quyết bữa sáng.
Konosuke và Nagini hứng thú bừng bừng ăn những quả hồng đã được Yamanbagiri dùng kiếm chia đôi.
Midori tò mò cầm nhìn vài cái, bắt chước Yamanbagiri ăn thử.
Mới cắn một miếng, mắt sáng rực lên, nhanh chóng tăng tốc độ ăn.
Yamanbagiri nhìn đôi má phúng phính giống loài ngặm nhấm nào đó của tiểu Saniwa do nhồi nhét thức ăn, chỉ thấy càng ngày càng đáng yêu.
Trên đời này sao lại có một thứ đáng yêu thế này!?
Đỏ mặt, Yamanbagiri kéo mũ áo xuống nữa.
------------------------------------------------------------------
Do hôm qua mỗ hạc nào đó cắt trúng tóc mái của Yamanbagiri, nên bây giờ cậu có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn.
Thế nên giờ cậu dễ bị đột kích bởi nhan giá trị và sự dễ thương của mọi người trong Honmaru.
Chủ yếu: Midori, Konosuke, mấy bé hổ, các bé Tantou,......
Hiện giờ Yamanbagiri chỉ có thể trọng nhặt lại thói quen kéo mũ thôi.
Ít nhất, nó sẽ che chắn hầu hết mọi thứ?
------------------------------------------------------------------
"Vậy, bây giờ ta phải làm gì?"
Ăn xong, Midori giở cuốn sổ ra, hỏi Konosuke.
"Tại-tại hạ cũng không biết."
Konosuke hơi ngượng ngùng nói.
Midori nghiêng đầu, không biết suy nghĩ gì, một lúc sau lại đọc tiếp quyển trục, sau đó....
"Huh? Theo quyển trục này thì ở đây phải nhiều người lắm đúng không? Sao hôm qua em thấy chỉ có mười mấy người vậy."
Midori thắc mắc hỏi Yamanbagiri.
Yamanbagiri cứng đờ.
Câu hỏi: Có nên trả lời?
Đáp án A: Trả lời, gián tiếp thừa nhận mình là một trong những thanh kiếm sống lâu trong Honmaru.
Đáp án B: Không trả lời, nhưng Saniwa sẽ bắt đầu nghi ngờ về việc tại sao mình lại biết rõ Honmaru.
Yamanbagiri im lặng nhìn Saniwa đang ở trong phòng cậu, chọn đáp án A.
Thôi, mang về bản doanh rồi thì còn có thể chối sao? >︿<
------------------------------------------------------------------
"Saniwa-sama, ngài có biết trong Honmaru, tất cả Tsukumogami đều sống bằng linh lực không?"
Midori nhìn sang Konosuke.
Yamanbagiri: Đã hiểu, chưa biết.
"Tsukumogami được triệu hồi bằng linh lực, sống bằng linh lực."
Yamanbagiri lấy một tờ giấy, một cây bút, bắt đầu vẽ lên.
"Thế nên Saniwa rất quan trọng."
Yamanbagiri vẽ ra hai hình tròn, một ghi 《Saniwa》, một ghi 《Tsukumogami》 và vẽ một mũi tên nối liền giữ hai hình.
Yamanbagiri vẽ thêm một hình vuông ghi [Honmaru] và nối với 《Saniwa》.
"Tất cả mọi nguồn năng lượng như điện, mặt trời, nước,...trong Honmaru cũng cần linh lực của Saniwa để tồn tại."
"Có thể nói, Saniwa giống như nguồn sống."
"Thế nên đổi lại, Tsukumogami sẽ bảo vệ và nghe theo Saniwa."
Midori gật đầu, càng xác nhận suy nghĩ lúc đầu của mình.
Quả nhiên, là pin a.
------------------------------------------------------------------
Khi nói tiếp, đôi mắt của Yamanbagiri đột nhiên tối lại, hiện lên màu lục.
"Tuy nhiên, nguồn sống có thể là ma túy, chỉ cung cấp một phần sống nhỏ, sau đó làm người đau khổ."
"Họ có thể bảo vệ, giúp đỡ Tsukumogami, khiến Tsukumogami hạnh phúc. Hoặc buộc Tsukumogami làm điều mà họ không muốn, gây đau đớn cho Tsukumogami."
Midori gật đầu, đã hiểu.
Nhưng tại sao bé lại cảm thấy lạ lạ?
Trực giác của Midori nói nội dung này theo cách nào đó không nên nói cho trẻ em.
------------------------------------------------------------------
"Bé ngoan."
Yamanbagiri lẩm bẩm, đôi tay vẽ thêm một dấu X to vào ô 《Saniwa》 và hơi tô đen chỗ 《Tsukumogami》.
"Thế nên, khi sự lạm dụng của Saniwa quá mức hạn định, Tsukumogami sẽ có khả năng vào trạng thái ám đạo."
"Có hai cách họ sẽ làm khi bị ám đọa: Giết Saniwa hoặc chạy ra khỏi Honmaru."
Bàn tay vẽ thêm ô 《Chính phủ thời gian》.
"Nếu giết Saniwa và che giấu tốt, chính phủ thời gian sẽ gửi một Saniwa khác qua tiếp nhận."
"Nếu không, họ sẽ cử những nhân viên của họ qua để 'rửa sạch' Honmaru và cho một Saniwa mới sử dụng."
Yamanbagiri vẽ thêm một ô ghi 《Chiến trường》.
"Điều này đưa ra lựa chọn thứ hai: Chạy ra khỏi Honmaru."
"Chiến trường của Tsukumogami và Thời gian tố hành quân vừa là nơi sống sót vừa là nơi sẽ hủy diệt Tsukumogami."
"Chiến trường là có linh lực. Nhưng khác với linh lực thuần khiết của Saniwa, linh lực ở nơi này rất hỗn loạn và chứa đầy tạp chất."
"Linh lực ở chỗ đó như là ma túy vậy. Giúp Tsukumogami sống sót đồng thời tăng mức độ ám đọa của Tsukumogami vậy."
"Cơ thể họ sẽ dần đồng hóa, mang những đặc điểm hơi giống Thời gian tố hành quân."
Màu lục trở nên đậm hơn, như màu xanh độc hại của Axit.
"Không ai có thể biết, rốt cuộc bây giờ mọi người đang giết chính đồng bọn mình hay kẻ thù."
_________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
....Chẳng biết logic kiểu này ok hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com