Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Tsukumogami và Saniwa (2).

Trước lời nói của Yamanbagiri, không khí dần trở nên nghiêm trọng.

Midori nghe những lời này, như suy tư gì.

Konosuke run bầm bập, cảm thấy sợ hãi.

Nagini....đang ngủ???

(Nagini: Emm....đây hoàn toàn là do lỗi của Voldy!!! Ai biểu đựng linh hồn trong người ta làm gì? Làm hại bây giờ dễ buồn ngủ! ヽ('⌒'メ)ノ

Vol • mặc danh bối nồi • demort: ...)

Đôi mắt bầu trời đảo đến Nagini thì dừng lại, mang cảm xúc hơi bất đắc dĩ.

Màu sắc dần trở lại màu xen kẽ giữa lam và lục.

Yamanbagiri chớp chớp mắt.

Ân, mới có chuyện gì?

Mình đang...giảng cho Saniwa-sama về Tsukumogami mà?

Nhìn cái bảng trên tay, Yamanbagiri suy tư.

Hình như giảng hơi lệch thì phải.

"Khụ, tất nhiên, đó là hồi xưa."

Bất đắc dĩ giảng lí do tại sao mình vẫn còn sống đến giờ.

"Hiện giờ chính phủ thời gian chấp nhận các đao kiếm ám đọa hơn, cũng mở ra một chuyên khối nhận nhiệm vụ chuyên chút cho các đao kiếm thiếu linh lực."

"Các Saniwa có các nhiệm vụ không thể tạm hoàn thành hoặc không có thời gian sẽ để nhiệm vụ ở đó, để những Tsukumogami nhận nhiệm vụ."

"Khi hoàn thành, các Saniwa sẽ dùng linh lực của mình tạo thành những quả bóng linh lực thuần khiết, đưa cho các Tsukumogami đó."

"Tất nhiên, số lượng đó phần lớn sẽ không đủ để Tsukumogami có sức để giết các Saniwa khác, nhưng đủ để sống sót."

Bất quá cũng có những nhiệm vụ ngoại lệ, nhưng tạm thời vẫn là đừng để Saniwa biết đi...

------------------------------------------------------------------

Bàn tay vẽ dấu X ở Saniwa và đánh dấu hỏi ở trên Honmaru.

"Ngài còn nhớ tôi nói gì về mối liên hệ giữa Saniwa và Tsukumogami không, Midori-sama?"

"Tsukumogami...cần sống sót bằng linh lực của Saniwa."

Yamanbagiri gật đầu tán thưởng, tiếp tục nói.

"Thế nên nếu Tsukumogami mất hết tất cả linh lực từ Saniwa sẽ phát sinh chuyện gì?"

Midori suy tư, một lúc sau mới nói.

"Tsukumogami...sẽ biến mất?"

Yamanbagiri nhìn Midori, gật đầu.

"Thay vì nói biến mất, chuẩn xác hơn là tiến vào trạng thái trầm miên."

"Tsukumogami cần linh lực của Saniwa để hoạt động, nên khi linh lực hao hết, Tsukumogami sẽ trở lại hình thái đao kiếm và tiến vào ngủ say cho đến khi lại có người đánh thức họ."

"Khi đó, bình thường chính phủ sẽ đợi đến khi tất cả đao kiếm ngủ rồi sẽ quyết định xem cần một Saniwa mới đến đây để tiếp quản hay rửa sạch rồi mới cho tiếp nhận không."

Midori nhạy bén nhận ra từ "bình thường".

Lại thêm lúc bé bị bắt lại đây.

Và hiện giờ bên người chỉ có một Konosuke còn thiếu nhiều kinh nghiệm.

Midori đột nhiên cảm giác tình thế không thật là khéo.

"Nhưng bởi vì lí do nào đó, với Honmaru này, lại vẫn có Saniwa đến trong khi tất cả chưa trầm miên hoặc trốn chạy."

Nói đến này, Yamanbagiri thật thật tại tại bất đắc dĩ.

"Honmaru này đã tiếp nhận năm đời Saniwa, từ khi Saniwa đời đầu nghỉ hưu và khi Saniwa đời hai tiếp nhận, Honmaru đã dần xuống dốc."

"Kể từ Saniwa đời hai, chính phủ thời gian vẫn luôn phái một Saniwa mới tiếp nhận Honmaru, nhưng đều không ngoại lệ đều có "một chút" vấn đề."

"Và ngài, Midori-sama, là Saniwa đời thứ sáu của ám đọa Honmaru này."

------------------------------------------------------------------

Nói thật ra, Yamanbagiri từng hoài nghi mục đích của Chính phủ thời gian.

Tuy rằng chính sách mới nó bao dung ám đọa đao kiếm, nhưng lại chỉ với mức độ ám đọa nhẹ.

Nếu là ám đọa nặng, họ vẫn sẽ cử người qua dọn dẹp.

Nhưng mà, Honmaru này 100% biểu lộ ra nó đã bị ám đọa nặng a....

Cho dù vậy Chính phủ thời gian cứ như mù vậy, khi xác nhận Honmaru lại một Saniwa "chết trận" thì cứ phái một Saniwa mới.

Phải nói, các Saniwa đúng là mỗi lần phái đều càng ngày càng mạnh, tương ứng, độ "vấn đề" cũng ngày một tăng.

Bây giờ lại phái ra một Saniwa trẻ con có lượng linh lực nhiều, giống như miễn phí đưa một nguồn năng lượng lớn....

Yamanbagiri nhớ đến sức mạnh của mọi người này càng mạnh, những Tsukumogami đến sau cũng ngày càng nhanh lên cấp, nhìn tiểu Saniwa trước mặt, tâm tình không hiểu sao càng trầm trọng.

Saniwa lần này...sẽ mang đến thay đổi gì cho Honmaru này.

Yamanbagiri mong là thay đổi theo phương hướng tốt.

Nếu không, cậu có lẽ vẫn sẽ rất khó khăn khi....

....Khi gì?

Yamanbagiri bối rối chớp mắt.

------------------------------------------------------------------

Midori nghe xong Yamanbagiri nói, hơi suy tư nghĩ nghĩ, cuối cùng lại từ bỏ suy tư.

Thôi, nghĩ nhiều làm gì.

Dù sao việc quan trọng nhất là....

Nhẹ sờ lớp vẩy lạnh lẽo của Nagini trên tay, ánh mắt của Midori hiện lên một sợi cảm xúc nhỏ.

------------------------------------------------------------------

"Như vậy, em có thể làm gì bây giờ?"

Yamanbagiri chớp mắt, ánh mắt dịu lại.

Nghe những điều như thế mà phản ứng đầu tiên lại là tự hỏi mình có thể làm gì.

Thế cách nào đó, đây là một đứa trẻ ngoan a.

Tay hơi co giật lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ hơi nắm chặt tờ giấy.

Hảo muốn xoa đầu ngài ấy.

Nhưng không được, đây chính là Saniwa.

Đối với một Saniwa mới đến mà thân cận quá cũng không phải chuyện tốt.

Nhớ tới vị Saniwa thứ ba, ánh mắt của Yamanbagiri có trong chớp mắt lạnh lẽo, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.

------------------------------------------------------------------

"Ngài có chắc là muốn giúp đỡ nơi này?"

"Phải biết rằng, nơi đây chính là đã chết 5 vị Saniwa."

"Không phải ngài tốt nhất nên ẩn giấu đi nếu muốn sống sao?"

Yamanbagiri nhẹ giọng hỏi, yên tĩnh nhìn về phía Midori.

Midori chớp chớp mắt, chỉ bình đạm hỏi lại.

"Ngoài trừ lựa chọn này ta còn lựa chọn khác sao?"

"Nếu cả cuộc đời dùng để trốn tránh, còn không bằng mạnh mẽ đi đối mặt, có khi còn sẽ có đột phá khả năng."

Yamanbagiri nở nụ cười.

Đó là đáp án mà cậu tìm kiếm.

Saniwa-sama, mong ngài đừng làm tôi thất vọng.

Yamanbagiri nhẹ giọng lặp lại câu giới thiệu của mình.

"Tên tôi là Yamanbagiri Kunihiro, được rèn theo yêu cầu của lãnh chúa thành Ashikaga, Nagao Akinaga......và được coi như bản sao của thanh Yamanbagiri."

Midori khó hiểu nhìn Yamanbagiri, tâm tình không hiểu sao càng ngày càng kích động lên.

"Nhưng, tôi không phải đồ giả. Tôi chính là kiệt tác đầu tiên của Kunihiro."

Nhẹ cầm lấy thanh kiếm, Yamanbagiri đưa bản mạng vào tay Midori.

"Thế nên, mong ngài hảo hảo dùng tôi."

Midori nắm chặt thanh kiếm, gật đầu.

————————————————————————————

Tác giả có lời muốn nói:
Cảm giác logic vẫn không ổn lắm....

Tạm drop nha quý vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com