Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Một ngày bình thường (2).

Yamanbagiri khác thường thản nhiên bước trên một con đường lớn, không sợ bị người thấy.

Nếu chỉ nhìn cậu thôi thì căn bản không cảm thấy cậu đang đi một con đường từng nguy hiểm đến nỗi các bé tantou nếu là không cần đi thì nhất định không đi đâu.

------------------------------------------------------------------

Một đám lưỡi dao chi chít, rậm rạp dính máu.

Bao bọc quanh lưỡi dao là một đống dây điện chắc chắn khi bật sẽ điện chết người bỏng đao.

Thêm mấy khối đất xung quanh toàn là màu đen có thể suy đoán ra trước đó chỗ đó luôn có ngọn lửa cháy với nhiệt độ cao đến nỗi bỏng kiếm.

Xung quanh khá xa vùng đất kia là mấy cái máy rất kì lạ để phóng chứng ngại vật.

Chỉ có một bệ gỗ dài hình chữ nhật có thể xem như là con đường đi qua đó nhưng cũng chẳng được cái mẹ gì.

Tấm gỗ mỏng đến nỗi chỉ có thể là một bé tantou đi qua được thôi ( tất nhiên nếu bị quấy rầy nói chắc chắn sẽ đi không được ).

Và đó là trình trạng trước đó của cái hố.

------------------------------------------------------------------

Nơi đó từng là tác phẩm của saniwa đời thứ năm.

Nơi này là nơi xử phạt cho đao kiếm làm nhiều đao kiếm toái đao cũng là nơi ác mộng chi nhất của các bé tantou ( ngoại trừ Gotokai và Sayo vì lúc hai em được triệu hồi thì ngày hôm sau thằng cha đó chết rồi ).

Nhưng mà đó chỉ là đã từng thôi.

------------------------------------------------------------------

Lúc đầu Yamanbagiri cũng không phát hiện đường này.

Chỉ là sau khi đời thứ năm chết cậu mới đi lang thang đến đây và phát hiện ra không ai dám đi đường này.

Cho nên cậu sẽ nhiều lần đi đường này dù nó hơi xa nơi bí mật của cậu.

------------------------------------------------------------------

Ban đầu cậu nhìn con đường còn hơi bị dọa đến, nhưng sau khi các đao kiếm chạy đi nhặt các đao kiếm bị vỡ dưới này và sửa chữa lại, nơi này đã gần như khôi phục như lúc ban đầu.

Nhưng cho dù vậy, nơi đó vẫn dễ gây ra PTSD cho các đao kiếm nên họ sẽ tận lực không đi con đường đó.

Và điều đó làm Yamanbagiri tạm nhặt của hời.

------------------------------------------------------------------

Sau khi qua con đường từng là nơi nguy hiểm nhất Honmaru, Yamanbagiri lại đi qua những con đường địa hình hơi trắc trở (cũng là những con đường mà nhóm tantou không thường đi) thì cậu đã đến nơi của mình.

Một khu vực gần như trống rỗng, cằn cỗi vì chỉ có đất và một gốc cây.

Nhưng nếu có người khác ở chắc chắn sẽ có lời cảm thán vì gốc cây này lại có lá và có quả nữa.

Phải biết rằng đặc sản của bổn hoàn hắc ám có bốn cái:

1. Phòng ốc tơi tả (sạch sẽ thật nhưng đúng là rất tơi tả).

2. Kiếm và máu khắp nơi (Tác giả: Mềm à, chỗ em còn bụi kìa).

3. Bầu trời luôn u ám và tăm tối (Tác giả:...Không phản đối được).

4. Thực vật không thể sống nổi, tiêu điều xơ xác (Tác giả: Emmm....).

Vậy mà gốc cây này lại có lá, nếu không phải nó trông hơi già thì chắc chắn sẽ là một gốc cây kì ba rồi.

(Tác giả: không không, Mềm à, có lá là kì ba rồi đấy. Phải biết là cả tòa chỉ có một gốc này là có lá đấy! Còn đừng nói mấy quả mọc trên đó nữa!)

Gần cái cây là bốn khối đất nhô lên với bốn cộc gỗ khắc số lần lượt từ 2 đến 5 gắn liền.

Đây là mộ của Konosuke từ đời thứ hai đến đời thứ năm.

Ngoại trừ đời thứ nhất nghỉ phép và đời thứ năm bị hành hạ đến khi Saniwa chết thì nó mới chết ra, ba con còn lại do Saniwa vì không bị lộ thông tin trong Honmaru nên nhốt lại rồi giết hoặc do Konosuke là đồng lõa nên Tsukumogami giết xong Saniwa liền giết luôn nó.

Liền một câu: Thảm, Konosuke, thảm.

Yamanbagiri luôn tìm xác bọn nó rồi mang chôn (các Tsukumogami thì tưởng xác Konosuke sẽ tự biến mất sau vài ngày như saniwa).

Cậu đến bên gốc cây mà cậu tự trồng từ khi đến đây (hạt giống chôm từ nơi nào thì cậu không nhớ nữa) làm bạn với cậu đến hiện tại và ngồi xuống mở hộp bento ra ăn.

Cậu ăn ít lắm (thế lên mới gầy, mới nhẹ) cũng dễ nuôi nữa nhưng chẳng ai nhận thấy sự tồn tại của cậu cả nên cậu cũng không biết.

Vừa ăn cậu vừa nhớ lí do tại sao cậu có thể vô hình ở đây.

------------------------------------------------------------------

Mặt cậu rất bình thường (hoàn toàn không nhận ra mình rất đẹp) lại có thói quen trùm đầu (thật ra do tóc mái che hết mặt) nên là saniwa (đời thứ hai) rèn ra cậu không thèm để ý cậu.

(Tác giả: nếu cô ta nhìn mặt bé thái độ sẽ thay đổi 180° đấy, Manba-chan à...)

Thậm chí người đầu tiên cậu gặp chính là Konosuke đã bảo cậu tự đi dạo nên cậu mới chọn được căn phòng lí tưởng này và ở đó đến bây giờ.

(Tác giả: Đầy bụi (xung quanh phòng) mà lí tưởng hả con ? (O_O||| ).)

Ngài cũng không thèm để ý đến anh.

Nên đến bây giờ vẫn không ai biết cậu tồn tại cả.

Yamanbagiri lựa chọn quên mất chính mình chưa từng xuất hiện trước mặt Saniwa sự thật này.

( Horikawa Kunihiro: Kane-san, Kane-san, Kane-san,......\\*O*// [Fan cuồng.jpg] [Hoàn toàn không nhớ mình có anh em.jpg].

Yamabushi - không hiểu sao đến giờ vẫn chưa được rèn ra - Kunihiro: Im lặng nhìn thằng em mất nết của mình (Horikawa). )

Sau khi ăn xong cậu lấy không biết từ đâu ra một bảng vẽ và bút (chôm từ Kasen) và vẽ tiếp bức tranh cậu chưa vẽ xong.

------------------------------------------------------------

Cậu buồn ngủ quá.

Mà tranh cũng vẽ xong rồi.

Thôi cậu ngủ vậy.

Nhìn lên những quả hồng trên gốc cây, một suy nghĩ chợt lóe qua đầu Yamanbagiri.

'A, sắp chín rồi. Mấy ngày nữa hái cho Sayo ăn vậy.'

Rồi thiếp đi, hoàn toàn không nghĩ sao cậu lại đem cho Sayo mà không tự mình ăn.

------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:
Sửa sửa tiếp, Saniwa qua đời lâu thế chưa ai đến sửa mà để nguyên thế cũng hơi bug.

Tiểu kịch trường:

-----------1----------
Mitsu: "Rốt cuộc cậu ăn kiểu gì vậy?"
Nói rồi bế Manba lên xong nhíu mày.
Mitsu: "Nhẹ quá đó."
Manba luống cuống nói: "Shokudaikiri-san, anh thả tôi xuống đi."
Mitsu: Hoàn toàn bỏ qua, vẫn tiếp bế Manba đến bàn ăn dưỡng béo tiếp.

-----------2----------
Mitsu: "Sao lại ngủ không thế?"
Manba: "Tôi quen rồi, không được hả?"
Mitsu: "Không được! Từ nay tôi sẽ quản cậu."
Đinh! Ngài bạn tốt kiêm quản gia (bảo mẫu) Shokudaikiri Mitsutada đã xuất hiện, thỉnh kiểm tra và nhận~. 

--------------3-------------
Sayo: "Hóa ra người luôn tặng cho tôi quả hồng là anh hả?"
Manba: "Ừ, có gì sao?"
Sayo suy tư, sau đó đáng yêu trịnh trọng cúi đầu: "Cảm ơn."
Manba: "Kh-không có gì." 'D-dễ thương quá.'
Sayo hoảng loạn nhìn Yamanbagiri chợt ngất đi: "Anh làm sao vậy? Tỉnh tỉnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com