Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Saniwa (2).

Địa điểm: Nhà chủ thần.

Thời gian: Sau khi Midori bị bắt.

Nhân vật: Merlin, Arthur, tiểu Chủ thần.

Tình cảnh: Cả ba người ngồi trên một bàn tròn, Merlin đang cười với bối cảnh một đám hoa bách hợp đen đằng sau, Arthur đang sủng nịnh nhìn Merlin, hoàn toàn làm lơ bối cảnh tràn đầy hắc khí xung quanh Merlin, tiểu Chủ thần mặt bầm dập, chảy một đám mồ hôi lạnh, run bầm bập ngồi đối diện hai người kia.

"Vậy, chúng ta cứ thỏa thuận như thế nhé?" Merlin.

"Vâng, cháu chắc chắn sẽ gửi em họ đến nơi an toàn ạ." Chủ thần.

"Ừ, ta trông cậy vào cháu. Nếu con ta có mệnh hệ gì thì....*cười lạnh*" Merlin.

"Vâng! Cháu chắc chắn em họ sẽ rất an toàn trong đó." Chủ thần chảy đầy mồ hôi lạnh, tay bản năng theo tư thế chào cờ tuân lệnh.

"Rồi rồi, Mer, chúng ta về thôi, anh nhớ không lầm hôm qua em muốn ăn bánh kem đúng không? Về anh làm cho ăn." Arthur ôn hòa nói, cứu tiểu chủ thần.

"Thật không! Chúng ta về thôi!"

Merlin mắt sáng lên, tung tăng nhảy nhót kéo Arthur đi, sau đó nhớ gì đó quay đầu dặn dò tiểu chủ thần, hoa bách hợp đen vẫn khai ở phía sau.

"À mà cháu nhớ bảo vệ con ta đó nghe chưa."

"Vâng!" Chủ thần.

Cuối cùng tiễn đi hai đại tôn phật, tiểu chủ thần ý thức chảy dài hai hàng nước mắt khi nhớ về những gì mới xảy ra.

Mới gặp đã đánh thì thôi, đánh xong còn uy hiếp một đám lời nói, trong lúc đó lại hố mình bao nhiêu vật phẩm nữa chứ!

Mà tất cả xảy ra là do người trong vũ trụ mình nó chơi ngu bắt cóc con nhà người ta!

Sao mình xui xẻo thế này? T_T

Cha à, sao người lại nỡ lòng hố con thế này để rồi đi đầu thai chơi chứ?

Nhớ vị phụ thân đáng kính sau khi quẳng cho mình chức vị này thì nhảy ngay vào cổng đầu thai bộ dáng, hai hàng nước mắt lại dày hơn.

Sau đó một chút sau, sắc mặt tiểu chủ thần thay đổi, mây đen giăng đầy không gian.

Rốt cuộc là vương bát đảng nào hại ta bị đánh!?

------------------------------------------------------------

Chủ thần dùng quyền hạn mà mình chưa quen thuộc đi lập danh sách mấy tòa nội thành hắc ám (đám kia chắc chắn sẽ quẳng đứa trẻ vào đó) mà lựa chọn tòa an toàn nhất.

'Nhớ không lầm thì tuổi bây giờ của con trai hai người họ là trẻ em thì phải?'

Nhìn qua lập lại mấy lần, chủ thế giới mới tìm thấy tòa nội thành an toàn nhất cho trẻ em.

Xem ta phát hiện gì nào, có một đám bổn linh.

Xem ra tử thế giới này gan lớn lắm, dám chơi gan lén lút khấu xuống một Honmaru của tiểu thế giới.

Bất quá có một bổn linh thu hút sự chú ý của tiểu chủ thần.

Có sự tồn tại rất mờ nhạt, thân phận..., hình như cái này là rèn lại mới nổi tiếng thì phải?

Ân, còn có trước khi rèn lại?!

Trước khi rèn lại...(ノT_T)ノ ^┻━┻

Đùa à!? Lại cơ mật!

Phụ thân này lại che dấu một đám nữa?

"Anh đang làm gì vậy?"

Chủ thần giật mình, tay vô tình đánh dấu số bổn hoàn đang xem vào hình con trai hai tôn phật kia.

Chủ thần: ....

"Anh lạy em, em hại anh rồi!!! T^T"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ưm..."

Midori mở mắt ra, ánh vào mắt là một con cáo đang nhìn chằm chằm bé.

Con cáo trông hơi lạ nhưng rất dễ thương với bộ lông vàng bao gần hết xung quanh nó, phần chân, đuôi, bụng và mặt vẫn để lộ một ít màu trắng, đáng chú ý nhất là những vết đỏ trông như được vẽ lên đầu và cổ nó.

Nhưng phần quan trọng nhất là nó đang ngồi trên người bé, ở một khu rừng không ai này.

"Saniwa-sama, ngài tỉnh rồi ạ?" Nghiêng đầu, con cáo mở miệng hỏi.

"Saniwa? Đó là gì vậy?"

Mỗ đứa trẻ tưởng lầm mình cũng nghe hiểu ngôn ngữ loài cáo nên rất yên tâm vô tâm vô phổi hỏi (do nghe hiểu tiếng rắn nên hiểu lầm mình hiểu tiếng mấy động vật khác nữa).

"Ể? Họ không nói cho ngài ạ?"

Mỗ cáo mới sinh ra đã bị tống cho saniwa mới nên không cảm thấy có gì sai sai.

"Ừ, mà rốt cuộc đây là nơi nào? Saniwa là gì? Họ là ai?" Mỗ trẻ rốt cuộc nhớ lại sự việc trước khi ngất xỉu.

"Nga, thế để tôi giảng cho ngài nha, Saniwa-sama?" Con cáo.

"Ừ." Ngoan ngoãn ngồi nghe giảng (vẫn để con cáo ngồi trên người mình).

Thế là sau đó Midori được cập nhập về cái gì chính phủ thời gian, Saniwa, Tsukumogami, cả về con cáo trên người tên Konosuke và từ nãy đến giờ Midori không có nói tiếng cáo mà là tiếng nhật nữa.

(Midori: Cảm tạ viện trưởng dạy dỗ.)

"Thế ngài đã hiểu hết chưa? Saniwa-sama?" Konosuke.

"Ừ." Midori.

'Tóm lại là chính phủ thời gian bắt cóc mình để làm saniwa, triệu hồi Tsukumogami, nhưng Honmaru mình sắp nhận là nội thành hắc ám nên có khả năng lớn là đến làm bình di động năng lượng chứ gì. Không sao, chỉ cần có chỗ để ăn với ngủ là được.'

Mỗ saniwa sau khi nghe xong tự suy đoán ra chân tướng lại vô tâm vô phổi nghĩ.

"Vậy Saniwa-sama, ngài đi theo tôi."

Konosuke nói xong nhảy xuống người tôi, đi ra phía trước dẫn đường cho tôi.

Midori đứng dậy, phủ bụi đất trên người thì nghe thấy tiếng Nana kêu gọi.

------------------------------------------------------------------

({ Nói }: xà ngữ)

{Tê~, Harry~, trời sáng rồi à~?}

Một con rắn màu bạc trườn ra từ khăn quàng cổ đứa trẻ có đôi mắt màu lục bích xinh đẹp trông như một vòng cổ của đứa trẻ ấy nếu không nghe tiếng rít lạnh lẽo kia.

Midori nhanh chóng đè lại Nagini, nhỏ giọng nói.

{Suỵt, Nana, nói nhỏ tí, có người ngoài ở đây.}

Konosuke đúng lúc dừng lại, nghi hoặc quay đầu hỏi Saniwa của mình.

"Saniwa-sama, ngài có nghe thấy gì không ạ?"

Midori lắc đầu, giọng bình tĩnh đáp.

"Ta không nghe thấy gì hết."

Thấy Konosuke còn đang nghi hoặc nhìn xung quanh liền ra tiếng chuyển sự chú ý.

"Mà Konosuke, không phải chúng ta đang đến Honmaru sao? Sao lại dừng lại vậy?"

Konosuke nghe vậy không chú ý nữa, quay đầu tiếp tục đi, còn nhớ quay đầu kêu Midori đi theo mình rồi tiếp tục dẫn đường.

{Tê~, Harry, sao lại đè mụ mụ lại? Với lại nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi mụ mụ!~.}

Nagini tức giận nói nhưng vẫn nghe lời nói nhỏ lại.

Midori an ủi sờ sờ Nagini.

{Xin lỗi Nana, mà Nana có biết tại sao chúng ta ở đây không?}

Nagini nghe vậy, không rối rắt việc xưng hô nữa, tức giận nói.

{Tê~, Harry~, có hai người xấu đánh ngất con và bà bà (biệt danh của viện trưởng) đi rồi một người vác con lên còn người còn lại thì lấy cái gì đó chiếu ánh sáng lên đầu bà bà, sau đó họ đi vào cái gì tròn tròn rất lớn ấy, sau đó, sau đó, ta ngủ rồi?}

Midori nghe vậy đã đoán ra đại khái, ánh mắt tối lại, vỗ vỗ trấn an Nagini, im lặng theo sau Konosuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com