Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Mặt Trời và Ánh Trăng.

Bài hát: 《[Vietsub] [Touken Ranbu MV] Kimi wa Dakinai Ko》

----------------------------

1.

Nho nhỏ Mikazuki luôn dễ lạc đường, hễ rời khỏi mọi người là lạc liền.

Nhưng có lần.

Mikazuki lạc vào đường hầm không gian-thời gian.

Và ở đó ngài đã gặp được Mặt Trời của ngài.

------------------------------------------------------------

2.

"Nè, nè, chị là ai vậy onee-chan?"

Nho nhỏ Mikazuki hỏi người trước mặt ngài.

Màu đen tóc dài, giống đá quý lục đồng, ôn nhu nụ cười, khoác một áo choàng đen che đi thân thể, vẻ đẹp không phân biệt giới tính của thiên thần lại cũng làm người liên tưởng đến ác ma.

Mikazuki rất thích cái đẹp.

Thế nên ngài rất thích người trước mặt mình.

Chỉ là sao khi ngài hỏi nụ cười của chị ấy cứng đờ nhỉ?

Nho nhỏ Mikazuki tự hỏi.

------------------------------------------------------------

3.

Thiếu niên bữa nay đang đi dạo trong vườn nhà cậu.

Kể từ khi đám Kebisshi phát hiện vấn đề của cậu thì cả dàn đối xử cậu như thủy tinh dễ vỡ.

Thế nên cậu bị nhốt ở nhà.

Thật là, rốt cuộc ai mới là chủ thế này?

Thiếu niên tâm mệt nghĩ.

Sau đó như nghe thấy gì đó, thiếu niên dừng lại, bất đắc dĩ cười nhẹ lên.

"Không sao, dù sao bọn họ là vì tốt cho chúng ta a."

------------------------------------------------------------

4.

Khác với mọi khi, hôm nay thiếu niên phát hiện có một linh hồn nhỏ đáng yêu đã xâm nhập vào đây.

Cậu rất thắc mắt tại sao đứa trẻ vô đây được.

Thế nên cậu xuất hiện.

Và đông cứng trước câu hỏi của đứa trẻ.

------------------------------------------------------------

5.

Nho nhỏ Mikazuki chớp chớp mắt nhìn vào người đối diện.

Thiếu niên sau khi bị nhìn chăm chú hồi lâu mới phản ứng lại.

Sau đó giơ tay...

...Bóp má của Mikazuki.

"Nhóc mới nói gì cơ?"

Vẫn giữ nụ cười, cậu hỏi.

Cho dù cậu thích trẻ con đi nữa, cậu vẫn không muốn bị lầm nhẫm giới tính đâu nha~.

[Nghiếng răng nghiếng lợi.jpg]

------------------------------------------------------------

6.

Sau khi náo loạn một lát sau (tiện thể biết lí do sao Mikazuki đến đây), nho nhỏ Mikazuki giờ đây đang ngồi trong lòng thiếu niên ăn bánh ngọt.

Thiếu niên múc một muỗng bánh ngọt hạnh phúc ăn, dò hỏi đứa trẻ trong lòng:

"Tsukii, em muốn uống trà không?"

"Tsukii?" Mikazuki tương đối thắc mắc về cái tên mà onii-chan (mới xác định) nói hơn là câu hỏi của anh ấy.

"Hử? À, anh gọi em thế có được không? Vì anh không biết tên em với lại trong mắt em có trăng lên anh mới gọi thế."

(Tsukii: mặt trăng)

"Ừ! Mà em gọi anh là Hina-nii được không?"

(Hina: mặt trời)

"Hina? Cũng được."

'Mặt trời? A, thật nực cười.'

Thiếu niên tự nhiễm nghĩ.

Bởi vì một kẻ trong bóng tối như cậu lại được đặt tên của ánh sáng không phải buồn cười sao?

Thiếu niên niên rũ mắt xuống, rừng rậm đôi mắt thoáng chốt chuyển thành hải dương nhan sắc.

Âm trầm giống như mặt tối của hải dương, lôi kéo người chìm xuống.

------------------------------------------------------------

7.

"Trễ rồi, em nên về thôi Tsukii."

"Hina" nói xong gọi một trong những người mà hắn biết sẽ không bao giờ phản bội hắn.

Mikazuki ngơ ngẩn nhìn cái bóng đen khổng lồ trước mặt mình, nhút nhát ôm chặt người đang ôm mình.

"Hina" buồn cười vỗ vỗ lưng, nói:

"Không sao, đừng sợ, đó là thuộc hạ của anh, người đó sẽ dẫn em về."

Mikazuki nhìn "Hina", dần dần thả lỏng lại.

Cho đến khi nhìn vào cặp kia hải dương nhan sắc đồng tử, màu lam ánh nguyệt trong phút chốt co lại.

Một lúc lâu sau, nhìn các anh trai và phụ thân (thợ rèn) đang lo lắng nhìn mình, Mikazuki cảm giác như mình đã quên gì đó quan trọng.

------------------------------------------------------------

8.

Thiếu niên nhìn linh hồn trước mặt, rất muốn hỏi đám thuộc hạ kia trông cửa kiểu gì mà để một đứa trẻ dễ dàng vô đây không những một lần hai lần.

Mikazuki nhìn người trước mặt mình, không hiểu sao lại thấy quen thuộc.

Còn chưa nghĩ kĩ, thân thể trước phản ứng, mở miệng nói "Hina-nii."

Được rồi, chắc cậu phải sửa lại đám kia trước đã.

Hina mộc mặt nghĩ.

------------------------------------------------------------

9.

Một lần nữa, nho nhỏ Mikazuki trong lòng Hina, chỉ khác là thay vì ăn bánh kem, em ấy đang uống trà.

"Thế, em nói cho anh, sao em lại đến đây lần nữa?"

"Lần nữa? Hina-nii, em từng đến đây sao?"

"Hử? Em quên à? Mà lâu như thế em quên cũng đúng."

Hina dùng linh lực dò ra tuổi của đứa trẻ trong lòng mình, nghiêm trang nói hươu nói vượn.

Đúng vậy, theo thời gian của đứa trẻ, thì đã qua tầm 200 năm rồi, thế nên có khả năng lớn sẽ quên.

'Chỉ là...'

Hina rũ mắt, cảm nhận lực lượng quen thuộc.

Tuy nhợt nhạt, nhưng xác thực tồn tại.

Lực lượng để xóa kí ức của những người vô ý vượt thời gian-không gian.

'Tại sao em ấy còn có thể gọi tên đó?'

------------------------------------------------------------

10.

Sau khi biết lí do tại sao đứa trẻ lại tới đây (chơi trốn tìm, và bằng cách nào lạc tới tận đây) và nói thêm một số chuyện, ăn bánh, v.v... Hina nói:

"Hảo, đã trễ rồi, em lên trở về."

Nói xong vẫy vẫy tay, một bóng đen quen thuộc xuất hiện.

Mikazuki theo bản năng cảm thấy mình không nên đi theo người này.

Có cảm giác thứ gì đó sẽ mất đi.

Túm chặt áo Hina-nii, làm nũng:

"Hina-nii, anh dẫn em về được không~? Em không thích cái thứ đen xì xì kia."

Im lặng nhìn đứa trẻ, lục sắc đôi mắt dịu đi, lại bị lam sắc đôi mắt nhanh chóng thay thế, tàn nhẫn từ chối:

"Không."

Nói rồi đưa ngay cho bóng đen.

Tiện thể đánh ngất đứa trẻ.

Khi Mikazuki tỉnh lại, nhìn Tsurumaru đang bị phạt (vì dẫn ngài chơi trốn tìm), ngài lại cảm thấy có gì đó quan trọng mất đi.

------------------------------------------------------------

11.

"Hina" nhìn thiếu niên trước mặt, đột nhiên có xúc động muốn tấu người.

"Hahaha, xin lỗi, có thể cho ta biết đây là đâu không? Lão gia gia ta đây hình như lạc rồi?"

Nhìn thiếu nhiên Mikazuki, "Hina" im lặng một hồi, nói:

"Có thể, nếu ngài muốn thì ta sẽ kêu người dẫn ngài trở về."

Nói xong, lặng lẽ thêm câu:

"Nhưng trước tiên ngài thả tay ra khỏi bánh của "ta" được không?"

------------------------------------------------------------

12.

"Thế, ngài nói ngài đang đi dạo trong khi chủ ngài, Nana, đang bận. Ngài đã đi vào một con hẻm, sau đó ngài thấy mình ở đây?"

Mikazuki hớn hở gật đầu.

Thở dài, Hina chắc chắn rằng, vì lí do nào đó, Tsukii bé nhỏ (không còn nữa) của cậu hình như có sự ưu ái của đường hầm thời gian-không gian.

Cậu từ chối nghĩ đó là do cậu "không có ai" bồi bên cạnh.

Cho dù xét đến cùng thì đó là điều khả năng nhất.

------------------------------------------------------------

13.

Lần thứ tư.

"Hina" im lặng đứa trẻ trước mặt, đen mặt.

Thứ tư....

Tò mò, đứa trẻ hỏi: "Anh là ai thế? Onii-chan?"

Tư....

...Và thay vì thiếu niên, lại thành đứa trẻ.

------------------------------------------------------------

14.

Lần thứ năm, sáu,....

Rồi dần dần không còn đếm nữa, mà là dần coi làm thói quen.

Mỗi ngày, đứa trẻ lại đến đây.

Nhưng thời gian lại khác nhau.

Lúc trẻ con, lúc thiếu niên, lúc thành niên.

Lúc ngây thơ, lúc vui vẻ, lúc thanh nhã, lúc ưu buồn.

Thiếu niên bắt đầu quen sự xuất hiện của đứa trẻ.

Điều này không tốt.

Cứ thế này, cậu sẽ có lúc không nỡ tâm xóa kí ức đứa trẻ mất.

(Bất quá ai đó thì vẫn còn "nhẫn tâm" đâu.)

------------------------------------------------------------

15.

A, đến lúc rồi.

Cảm nhận sự tan vỡ của bản thể.

Thiếu niên bình tĩnh nhìn đám bóng đen đâu ra đấy thực hiện kế hoạch, lam sắc đôi mắt tràn đầy nhất định phải được kiên định.

Cho đến khi ánh mắt nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy.

Lam sắc đồng tử co rút lại, thiếu niên nhìn vẻ mặt hoảng hốt, lo lắng kia.

Đột nhiên.

Ôn nhu lục đồng híp lại, cậu cười.

Nụ cười chân thật nhất của cậu.

Kể từ sự kiện đó xảy ra.

------------------------------------------------------------

16.

Mikazuki hoảng hốt nhìn người đang cười với mình.

Có gì đó tan vỡ trong ngài.

Phong ấn đã giải trừ.

Kí ức đã trở lại.

Nhưng tất cả đã trễ rồi.

------------------------------------------------------------

17.

Từ đó.

Mikazuki luôn cười.

Dịu dàng, nhưng cũng xa cách.

Luôn xưng mình là gia gia.

Uống trà thường xuyên hơn so với trước kia.

Những người anh của ngài luôn lo lắng nhìn ngài.

Nhưng ngài không quan tâm nữa.

Nè, khi nào tôi mới gặp người, Hina-nii?

Không phải người thích nhất tôi cười sao?

Tôi cũng luôn để lại bánh cho người rồi đó.

Thế nên.

Làm ơn.

Hãy để tôi gặp lại người.

Mikazuki luôn để lại vài miếng bánh dư mỗi khi uống trà xong.

Ngài ấy ghét nhất là uống trà một mình.

Nhưng ngài vẫn luôn đợi.

Mặt trời dịu dàng của Mặt trăng cô đơn.

------------------------------------------------------------

18.

Ngài luôn chờ.

Rất lâu, rất lâu.

Lâu đến ngài gặp chính phủ thời gian.

Lâu đến Honmaru nơi ngài ở ám đọa.

Rồi ngài đã chờ đến.

Mặt trời giấu mình trong bóng tối.

------------------------------------------------------------

19.

Lần đầu tiên ngài nhìn thấy Yamanbagiri là một sự tình cờ.

Cụ thể hơn, là khi ngài đi lạc.

Khi nhìn thấy bóng hình cô đơn đó.

Ngài đã chết đứng.

Cho dù hình dáng có khác đi nữa ngài vẫn nhận ra.

Đứng đó đến khi bóng hình đó rời khỏi tầm mắt ngài.

Một lúc lâu

Ngài cười

Cười

Rồi khóc.

Tại sao ngài lại quên mất...

...Ngài chỉ gặp người khi ngài bị lạc?

------------------------------------------------------------

20.

Kể từ đó.

Số lần đi lạc của Mikazuki tăng cao.

Cả honmaru ai cũng lo sợ có ngày ngài bị Saniwa tóm mất.

Sau khi náo loạn về vụ này xong.

Ngài mới giảm bớt số lần lạc lại.

Nhưng không sao.

Ngài biết cách câu ra Mặt trời của ngài rồi.

------------------------------------------------------------

21.

Nụ cười của Mikazuki giờ đã chân thật hơn.

Những chiếc bánh cũng không còn dư nữa.

Số lần đi lạc...vẫn như thường.

Không còn bầu không khí cô đơn xung quanh nữa.

Nhìn cái khay ít bánh so với lúc nãy, ngài cười tủm tỉm uống trà.

A, quả nhiên ngài vẫn thích ăn đồ ngọt a, Hina-chan~.

------------------------------------------------------------------

Mặt trăng xinh đẹp cô đơn
Nhìn thấu hết thảy mọi thứ
Bản năng tìm kiếm mặt trời của mình
Ngài đã tìm được mặt trời của ngài
Và trong bóng tối ngài sẽ luôn bên cạnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com