Phiên ngoại: Ngày đầu tiên ở Honmaru.
Yamanbagiri Kunihiro cảm nhận được chính mình được triệu hóa, bản năng mở miệng nói ra lời giới thiệu xong nghi hoặc nhìn xung quanh.
Nhưng trong lò rèn nhỏ này, chỉ có một Konosuke vẫn còn ngậm những lá bùa ở đây.
Yamanbagiri kéo xuống mũ áo, ngồi xuống cùng Konosuke nói chuyện.
"Lần đầu gặp mặt, Konosuke-san, có thể cho tôi hỏi, Saniwa-sama ở đâu vậy?"
Konosuke nhìn chằm chằm Yamanbagiri hoàn toàn bị che đi dung mạo mái tóc và mũ áo, cùng mộc mạc quần áo.
Ân, là loại hình Saniwa sẽ không chú ý, thế là tốt rồi.
Cho đến khi Yamanbagiri ngồi xuống, cùng nó đối mặt khi lễ phép vén lên một ngọn tóc, Konosuke kinh khủng nhìn dung mạo như thiên sứ kim sắc thiếu niên.
Không ổn, dung mạo này là Saniwa yêu thích nhất a!!!
Nhớ về những đao kiếm nam sĩ có dung mạo tuyệt sắc ngày gần đây ngày càng trở lên kì lạ bên cạnh Saniwa, Konosuke rùng mình, cắt đứt ý niệm dẫn Yamanbagiri đến trước mặt Saniwa.
Dù sao, trước giấu đi đã.
Thế nên Konosuke trả lời thế này.
"Saniwa-sama đang bận (chơi đùa với các Tsukumogami), cậu có thể chọn trước phòng rồi sau đó đi gặp Saniwa cũng được."
Yamanbagiri gật gật đầu rồi đi kiếm phòng, bên người đi theo đề phòng Konosuke.
Trên đường bị Konosuke dẫn đi rời xa tiếng người khiến Yamanbagiri nghi hoặc, nhưng do bản tính yêu thích im lặng lên cậu cũng không dò hỏi.
Đi đến một hàng lang đầy bụi, Yamanbagiri định đi vào liền cảm giác Konosuke không đi theo mình, nghi hoặc nhìn lại, liền thấy Konosuke ánh mắt khác thường nhìn hắn.
"Yamanbagiri-dono, làm ơn hãy nhớ lời của tôi."
Konosuke nhìn bức tường nói, biết người đằng sau bức tường kia nghe thấy.
Tuy rằng nó không hiểu sao Yamanbagiri có thể đi vào, nhưng điều này càng tốt.
"Nếu có thể, làm ơn hãy rời xa Saniwa ra."
Trước khi, nó báo cáo sự khác thường về Saniwa này lên Chính phủ Thời gian.
Cuối cùng Konosuke nhảy khỏi nơi đó, trở lại phòng rèn.
Yamanbagiri nhìn thân ảnh nhỏ dần rời xa, chần chờ, cuối cùng quay lại tiếp tục bước sâu vào hành lanh.
Lúc tìm được căn phòng lí tưởng đã trễ rồi.
Yamanbagiri dọn ra chăn mềm có sẵn bên trong, giũ ra.
Nhìn mặt trăng bên ngoài cửa sổ, Yamanbagiri trong đầu cứ vang lên lời của Konosuke, dần nhắm mắt lại.
Sáng hôm sao, Yamanbagiri nhìn nơi xa Saniwa, bản năng dâng lên trốn tránh, bắt đầu cuộc sống tránh người sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com