1. taikougane sadamune || hoa niên thân mến
bối cảnh: thời hiện đại, học đường.
– bối cảnh cụ thể là ở thành phố long xuyên, tỉnh an giang.
thiết lập:
– taikougane sadamune là học sinh trung học, người đọc đồng niên đồng lứa với taikougane.
– thích thầm từ hai phía.
– viết dưới góc nhìn của taikougane sadamune.
lưu ý:
– ''người đọc'' được gọi là "em". sẽ không nói rõ về giới tính nhưng tác giả đã viết toàn bộ với mặc định "người đọc" là nữ.
– cốt truyện viết dựa trên một meme.
tóm tắt: công cuộc tỏ tình đầy vô tri của đôi bạn trẻ thích thầm nhau.
mở đầu:
taikougane sadamune hỏi yagen toushirou cách tỏ tình. yagen nói đơn giản lắm, chỉ cần nhắn ba từ là được. cậu trai nọ vẫn không yên tâm, cứ đắn đo với mối tình tuổi hoa niên mãi. thoắt cái, đông đã chuyển sang hạ, ba cái từ đơn giản yagen toushirou nói đó, cậu vẫn hoài giữ im.
"phượng đã nở từng chùm, cuộc tình thời học sinh của bạn đã nở thắm rồi hay chưa?"
13:24
username_
ơi
huhu
anh tsuru nói đúng
một ly cà phê tốt là một ly cà phê khiến mình mắc ỉa
tớ mở đầu buổi sáng bằng một ly cà phê sữa
và dành cả buổi trưa làm bạn với bồn cầu nè :)
lỗ đuýt bốc cháy luôn taikou ạ
cíuuu
sau vụ này chắc cục trĩ của tớ xổ hết ra ngoài quá
taikohgane_
tớ thích cậu.
username_
???
mắc gì thích cục trĩ của tớ?
13:30
taikohgane_ đã gửi một ảnh.
taikohgane_
tỏ tình thất bại rồi hả?
yagen.tsr
ừ
thất bại rồi
fudou.mitsu
🤦
…
taikougane nhớ mãi lần đầu gặp em.
tháng mười nhỉ? trời mù mưa, hiếm lắm mới có một buổi trưa nắng đẹp. sau khi tan học, taikougane vẫy tay tạm biệt những người bạn của mình, fudou thì tự đạp xe chạy về nhà, yagen thì có một người anh trai luôn đúng giờ tới đón, còn cậu? ôi, nghĩ tới mà sầu. không phải cậu không có người đón, cậu còn có nhiều người nữa cơ, nhưng khổ nỗi là họ bận quá.
shokudaikiri mitsutada, sáng phải lo cho quán cà phê, tối thì bận bịu với quán nướng hải sản. tsurumaru kuninaga cũng không khá hơn, cả ngày làm việc ở ngân hàng, chiều thì qua tiếp quán mitsutada. ookurikara đang là sinh viên năm cuối, bị bắt làm trợ giảng cho ông giảng viên đại học nào đó, cả tuần chắc thấy mặt được vào thứ bảy chủ nhật. kikkou thì đi làm ở thành phố khác, monoyoshi thì ở trong đội tuyển học sinh giỏi của một trường cấp ba chuyên có tiếng nên học bù đầu. cậu buồn vì sức yếu chẳng phụ được gì nên luôn tránh làm phiền mọi người hết mức có thể, cũng vì thế mà cậu luôn ở lại trường rất trễ.
có lẽ đó là buổi trưa đẹp nhất kể từ khi nhập học, taikougane một mình trong sân trường chơi với chú chó của bác bảo vệ thì chợt thấy một người nữa xuất hiện. em hiện lên trong ký ức của taikougane là một người bạn xinh xắn bận áo khoác màu xanh rực rỡ hơn cả lá cây mùa hạ, đứng ở dưới cành phượng trụi lá trong thu, cũng đang chờ người đến đón. gió thổi làm tóc em bay lòa xòa và taikougane đã hiểu như thế nào là "mây thua nước tóc" trong lời đại thi hào nguyễn du.
chàng thiếu niên ấy trộm nhìn em rồi chuyển sang ngắm nhìn em say sưa đến khi em quay đầu lại.
"à, chào cậu."
taikougane đúp văn, nhưng taikougane có thể viết đầy hai mươi mốt trang giấy nếu đề văn là về em!
"chào cậu, tớ biết cậu! cậu nằm trong đội tuyển văn đúng không? tớ là taikougane sadamune trong đội tuyển toán, chúng ta làm quen nhé!"
giờ ngẫm lại, taikougane cảm thấy mình trong quá khứ còn can trường hơn mình ở hiện tại. đớn hèn quá! thu rồi, đông rồi, xuân cũng rồi và giờ đang hạ, taikougane và em chỉ mãi là bạn bè của nhau.
…
taikougane lại nhớ về lần đầu được chở em đi học.
đó là một ngày của tháng hai se lạnh, cái tháng hai cách tháng mười mù mưa trong ký ức cậu một trăm năm mươi ngày hơn. kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố cậu vừa thi xong, ngày hôm sau liền có kết quả. cậu trai trẻ với đôi mắt vàng ấy đạt điểm rất cao, vinh dự khiên về cho trường một tấm bằng khen học sinh giỏi toán giải nhì. mitsutada tự hào về cậu lắm nên đã mua ngay một con xe đạp điện tặng cậu sau đó không lâu.
cậu còn chưa khui xe, người trong cuộc còn chưa gấp thì người ngoài đã gấp rồi, hai người bạn yagen toushirou và fudou yukimitsu của cậu liên tục nhắn tin lên lịch đi chơi. có xe rồi, có xe đạp điện rồi! giờ đi chơi không cần nhờ ai đưa đón nữa cả. nhưng taikougane có chút tiếc nuối, thế là không được ở lại trường giờ tan học cùng em nữa rồi.
"ôi! bạn tôi! chết trong phòng thi vì ăn hủ tiếu nên lạnh bụng, người ta gọi là sĩ tử. còn chết dưới khóm mẫu đơn thì người ta gọi là quỷ phong lưu! tôi và fudou toushirou không muốn bạn mình thành quỷ phong lưu chút nào nên xin bạn hãy đèo chúng tôi đi phố đi bộ một lần—"
taikougane cúp máy.
đang tuổi học trò, tống ba cho công an gông cổ lên phường cả lũ hả?
"trời ơi, thấy gì chưa fudou! cái mặt thằng này ba chục ngàn tiền điện sạc xe còn tiếc với tụi mình thì sao chơi bền được! đề nghị nghỉ chơi."
"ừ, hai đứa các cậu năm ngàn tiền ăn sáng tôi còn tiếc chứ nói gì ba chục ngàn tiền điện sạc xe? có xe tự đi đi. lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu mà xách xe đi vòng vòng phố đi bộ."
taikougane lại cúp máy thêm một lần nữa.
chợt, cậu nhận được một tin nhắn từ em.
"cậu ơi, cậu đón tớ được không? tớ bị mắc kẹt rồi. mà lại sắp tới giờ học thêm..."
taikougane chê việc đạp xe chở yagen và fudou từ đầu phố đi bộ đến cuối phố đi bộ, nhưng nếu người taikougane chở là em thì có phải đạp từ hồ nguyễn du ra đến cầu tôn đức thắng, taikougane cũng nguyện lòng.
...
và giờ đây taikougane đang chìm vào nỗi u sầu tình yêu đầu đời mang lại. vác cái bộ mặt rầu rĩ đó, cậu ta định nhắn tin hỏi tsurumaru có chỗ nào vui vui để đi chơi giải sầu không thì nhận được tin nhắn từ em.
username_
hey
nếu cậu thích cục trĩ
cậu cũng nên thích người bị trĩ
4 giờ gặp nhau ở golden city
không gặp không về
luv ya
sau đó, taikougane biết thật ra em cũng thích cậu lâu rồi nhưng ngại nên không dám nói.
tác giả có lời muốn nói:
vô tree.
— thứ hai ngày 2 tháng 7 năm 2023, 1233 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com