2. yagen toushirou || hoa niên thân mến
bối cảnh: thời hiện đại, học đường.
- bối cảnh cụ thể là ở thành phố long xuyên, tỉnh an giang.
- bối cảnh trường học là trường trung học cơ sở bình khánh và trường trung học phổ thông chuyên thoại ngọc hầu. (vì đây là trường tác giả từng và đang theo học - không flex đâu, thề)
thiết lập:
- yagen toushirou là học sinh cuối cấp trung học cơ sở, nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn toán của trường. người đọc đồng niên đồng khóa với yagen, nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn văn.
- thích thầm từ đằng trai. chả yagen thích thầm người ta nhưng lại chối, biện minh là mình chỉ đang ganh tị chứ không phải yêu.
- viết dưới góc nhìn của đao kiếm nam sĩ.
lưu ý:
- ''người đọc'' được gọi là "em". sẽ không nói rõ về giới tính nhưng tác giả đã viết toàn bộ với mặc định "người đọc" là nữ.
- ooc.
- kết: oe.
tóm tắt: tại vì hôm mưa em đưa chiếc ô, đã làm trái tim anh có cầu vòng ヽ(・∀・)ノ
mở đầu:
năm cuối cấp hai, yagen toushirou xem việc yêu đương như đám chuột nhắt lén gặm bao thóc trong kho vậy, vừa khó chịu lại vừa tổn hại gia tài, còn học hành thì muôn đời như chiếc xe chạy bon bon trên đường cao tốc, không thể ngừng lại dù chỉ một giây.
đúng vậy, chiếc xe học thức đó yagen sẽ không dừng lại vì bất kỳ ai. cậu ta đã từng mạnh miệng tuyên bố như thế trước khi gặp vết son đỏ chói những năm tuổi hoa của mình.
"tình yêu tuổi hoa niên rực rỡ như nắng trưa ngày hạ, như điểm mười bài thi."
yagen cầm trên tay lá thư tỏ tình mà thở dài.
kỳ thi học sinh giỏi toán vừa qua yagen thủ khoa toàn thành phố. cậu từ một học sinh bị giáo viên khinh thường vì chuyển môn chuyên vào phút chót, bỗng chốc vụt sáng trở thành ngôi sao. yagen trở nên nổi tiếng trong trường, những lá thư tỏ tình bắt đầu theo chiều dư luận mà bay đến ngăn tủ bàn học của cậu ngày càng nhiều hơn.
đây là một trong số những lá thư đó. lời văn đậm mùi ngàn năm văn học, bay bổng và trữ tình, sến chảy nước ra, bảo rằng đã yêu thầm cậu hai năm nhưng thực chất chỉ muốn đeo bám cậu khi thấy cậu lột xác từ con sâu kén người nhìn thành con bướm vàng rực rỡ. mọi thứ từ tình yêu khiến cậu thất vọng. vậy nên cậu từ chối dấn thân vào ngõ liễu tường hoa.
"xin lỗi, tôi có người thương rồi."
fudou yukimitsu phóng ra từ trong góc khuất ngay sau khi bạn nữ kia ôm mặt bỏ đi, cậu chàng khoác vai yagen, tí tách khen ngợi cái vận đào hoa của bạn mình, rằng thủ khoa là có giá liền. yagen chẹp miệng, chẳng thấy vẻ vang gì cho cam.
Ngày hôm sau, yagen hay tin từ fudou rằng cái bạn hôm qua tỏ tình với cậu nay vừa tỏ tình với taikougane sadamune. yagen cười cợt hỏi taikougane liệu có đồng ý không. fudou cười khanh khách đáp:
"nó từ chối với lý do nó là người thương của mày đấy, yagen."
yagen: "..."
"nhưng mà mày thật sự có người thương rồi hả? lần nào được tỏ tình mày cũng đều từ chối y chang một câu."
yagen nhớ đến em.
cậu gật đầu.
"tao thủ khoa vì người đó đấy."
vì kỳ thi vừa qua, em cũng đã xuất sắc giành được giải thủ khoa văn toàn thành phố. yagen thích em nên cậu không thể nào nao núng để mà bản thân thua thiệt.
fudou yukimitsu hú hồn hú vía. cậu ta nói chơi thôi ai ngờ là thật!
"taikou sẽ biết chuyện này."
fudou hỏi yagen còn nhớ ngày phải lòng em không.
yagen trầm ngâm một lúc rồi kể lại ngày hè năm xưa.
đó là ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông, yagen toushirou còn nhớ bản thân đã cùng midare và atsushi làm một cái băng rôn to đùng để cổ vũ hai người anh honebami toushirou và namazuo toushirou bước vào kỳ thi khốc liệt nhất và cũng là kỳ thi cuối cùng của đời học sinh. cái băng rôn đỏ với hàng chữ "thi đậu về nuôi tụi em" màu vàng lấp lánh sẽ được ba anh em đem đến hội đồng thi nhưng vì sự cố nhỏ mà hôm đó chỉ mình yagen đi được.
ở hội đồng thi trung học phổ thông chuyên thoại ngọc hầu nằm ngay đường lớn đối diện bùng binh và tòa vincom plaza, xe cộ ồn ào khỏi nói cộng thêm vì đây là ngày thi đầu tiên nên có rất đông phụ huynh đến tiễn con mình đi thi. những sĩ tử hiên ngang như chiến binh đi đánh trận tự tin cầm bút với chỗ dựa tinh thần. yagen cũng là một chỗ dựa tinh thần tốt, cậu bật ngón cái cổ vũ anh mình rồi dành cả buổi sáng ôm cái băng rôn chờ đợi.
ngày hè năm lớp tám đó thật khó quên. người ta nói khi thi mà trời mưa tức là điềm lành. hẳn là điềm lành với các sĩ tử, còn chỗ dựa tinh thần của các sĩ tử đang đứng ngoài cổng trường thì không. cơn mưa đi ngang qua, mưa nhẹ thôi nhưng cũng đủ để bộ quần áo yagen mặc ướt sũng.
cái băng rôn cũng ướt nhẹp luôn.
yagen không biết nên bày ra bộ mặt gì bây giờ vì còn một tiếng nữa mới hết giờ thi.
cậu phải chịu trận mưa này sao?
"cậu ơi."
giọng nói vang lên rất gần, yagen bất giác ngẩng đầu lên. em đứng trước mặt cậu với chiếc ô đen to đùng, đủ cho hai người cùng trú.
"nếu cậu không phiền thì cậu có thể trú mưa cùng tớ."
yagen vội vàng gật đầu cảm ơn.
yagen nhớ em. trí nhớ của cậu rất tốt. em là học sinh của lớp a5, nằm ở tòa nhà chính cùng tòa với lớp của cậu. chỉ có điều, lớp cậu đang học thì nằm ở đầu bên kia, còn lớp em học thì tít đầu bên đây của tòa nhà. như em đầu sông, anh cuối sông vậy. nhưng cậu biết em, cậu đã lặng lẽ dõi theo em rất lâu kể từ lần đầu tiên gặp em trên hành lang lớp học. vì làm bài mỹ thuật trễ mà giờ ra chơi em phải chạy qua lớp của cậu để nộp bài cho giáo viên. lúc em chạy, em và yagen đã va phải nhau. kể từ đó, yagen luôn vô tình nhìn thấy bóng hình em ở mọi nơi trong sân trường: những lần em cùng thầy cô ăn sáng ở canteen, những khi em cùng bạn thân chạy đến thư viện để hưởng ké wifi nhà trường, những trò lố lăng của em với tụi bạn như đi catwalk ở cột cờ,...
"bạn ấy chiếm một phần trong những ký ức rời rạc tuổi hoa niên của tôi. trong mắt tôi, bạn ấy rực rỡ như nắng trưa ngày hè, oi ả và chói chang đến mức tôi chỉ có thể ngắm nhìn từ xa."
ở buổi tổng kết, yagen đã thấy em lên nhận bằng khen hạng nhất học sinh giỏi văn dù đó chỉ là kỳ thi cấp trường. và giờ, gặp lại nhau trong tình cảnh này, yagen chỉ biết ồ một cái, em là con gà đẻ trứng vàng của tổ văn năm sau, em sẽ mang vinh quang về cho trường bằng những bước chân trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh. còn yagen, cậu chỉ đơn giản là một học sinh phải năn nỉ thầy cô dữ lắm mới có thể vào đội tuyển môn sinh.
hôm đó, em tới đây với một chiếc ô to kệch cỡm, cười ngại ngùng với lời đề nghị che ô cho cậu, yagen nghĩ em có lẽ đã nhận ra cậu là bạn cùng trường nên đến bắt chuyện cho đỡ cô đơn trong khoảng thời gian chờ đợi. chỉ vì lý do ấy mà bắt chuyện với người gần như chưa từng nói chuyện với mình câu nào trong ba năm cấp hai? lúc đó, yagen đã nghĩ rằng đúng vậy, quả thật là vậy, đây chính là con người của học sinh đã tỏa sáng rực rỡ vô cùng trong lễ tổng kết ấy, em như nắng mùa hạ, oi ả và chói chang. còn yagen như cơn mưa rào buổi chiều thu vậy, rơi lặng lẽ và êm đềm, chẳng ai biết là đã từng mưa cả.
"bạn ấy kể rằng bạn ấy có một người anh, không phải anh ruột, mà là anh em thân thiết trong học tập. người anh đó chuyên toán thoại ngọc hầu, bằng tuổi với honebami và namazuo, bạn ấy đến hội đồng thi là để cổ vũ anh ấy. nói một hồi thì lòi ra chuyện gu của bạn ấy là chuyên toán..."
fudou ngớ người.
"ơi, đừng nói mùa hè năm lớp tám mày giật đùng đùng đòi chuyển từ chuyên sinh sang chuyên toán là vì bạn ấy nha...?"
yagen điềm tĩnh gật đầu.
fudou che miệng.
"trời ơi, tao tưởng mày vô cùng tỉnh táo ai ngờ cũng bị con quỷ tình yêu làm cho quẫn trí!"
yagen dùng sự im lặng để thừa nhận những gì fudou nói.
ngày hè năm đó, trời dứt cơn mưa khi trống trường vừa vang lên một hồi, namazuo toushirou khoác vai honebami toushirou vui vẻ bước ra cổng trường liền gặp ngay một yagen toushirou đang đứng ngơ ngẩn một mình cầm băng rôn, trông cậu ta như vừa bị ai giật mất linh hồn vậy.
"honebami, namazuo, em không chuyên sinh nữa, em muốn đổi sang chuyên toán."
dẫu cho yagen có bị thầy cô bộ môn sinh cho ăn gậy.
...
lễ tổng kết đến không báo trước như những cơn mưa mùa hè. yagen toushirou đứng cùng bục với em nhận bằng khen kỳ thi học sinh giỏi tỉnh mà cả hai xuất sắc giành danh hiệu á khoa rồi cùng thầy cô hai tổ văn và toán chụp chung một bức ảnh. bây giờ nhìn lại, có lẽ tấm ảnh lúc đó thầy cô chụp là tấm ảnh duy nhất yagen được chụp cùng em vì tuổi thiếu niên chưa đủ dài để chàng trai non trẻ nọ ngỏ lời.
rồi kỳ thi tuyển sinh cũng qua, thời gian chờ điểm cũng qua, hai tháng hè chóng vánh trôi như bóng câu vụt qua khe hở. ngày hè mà có những cố gắng trong học tập được đáp lại bằng thành công xứng đáng, yagen cùng em đỗ trường cấp ba chuyên với số điểm cao chót vót.
ngày nhập học, yagen lấy hết can đảm đến gần em.
"tôi có thể chụp chung với cậu một tấm ảnh không?"
em quay đầu lại, vui vẻ đồng ý.
hoa niên là như vậy, luôn có những mối tình dù không có hồi kết nào tốt đẹp nhưng lại là động lực vô cùng to lớn để chúng ta học thành tài.
tác giả có lời muốn nói:
lời tri ân cuối cùng đến tuổi thiếu niên của tuiii.
— thứ ba ngày 11 tháng 7 năm 2023, 1944 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com