"Ngài không sao chứ!?"
Ngước nhìn lên là một Mikazuki khác, hiền hậu hơn Mikazuki của Sanako.
"Oy!!! Mika- chan!!! Tìm thấy tóc giả của ta chưa!!"
Giọng nói của một thiếu nữ đang đi tới.
"A_! Chủ Nhân!"- Mikazuki quay đầu lại nhìn.
"Chết dở có người!!! Đi thôi Mika- chan!!!"- Cô gái ấy nhanh chóng nắm tay Mikazuki chạy.
Akane vẫn còn đơ người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc Konnosuke chạy đến.
"Cô đang làm gì ở đây thế!!! Nhang lên đi trễ giờ rồi kìa!!!"- Konnosuke hoảng.
"Ban nãy có-"
"Lẹ lên!!!"
Akane chưa kịp dứt lời thì bị Konnosuke ngậm tay áo kéo đi.
"Trên phiếu báo danh đó có ghi khu vực dự thi của cô đấy!!! Nhớ giữ cho cẩn thận!! Mất là lạc luôn đấy"- Konnosuke vừa chạy vừa nói.
"Ừ!!"
"À phải rồi!! Mikazuki đâu!??"- Konnosuke hỏi.
"Không biết!"- Akane trả lời lạnh lùng.
"Cô đúng là...- Thôi!! Để lát nữa tìm sau!"
Sau khi kéo Akane đi hết hành lang này đến hành lang khác. Thì Konnosuke dừng lại trước một cách cửa.
"Đến nơi rồi. Đây là phòng của cô!! Sau khi thi tuyển vòng 1, thì tối cô sẽ qua đêm ở đây."
"Phòng ta!? Qua đêm!? Ta tưởng chỉ thi trọn vẹn trong ngày hôm nay thôi chứ?!!!"
"Ai nói với cô thế. Tổng cộng có 7 vòng thi. Mỗi ngày là một vòng thi. Nhưng mỗi ngày chỉ có 2 Saniwa thi thôi. Khu vực thi tuyển của cô có 16 Saniwa tập sự- tính luôn cả cô. Vậy nên cô sẽ ở đây khoảng 3 tuần."- Konnosuke giải thích cặn kẽ.
"Hả?!!!!!!!"- Akane cực kì ngạc nhiên.
"Chi phí ăn uống, may mặc đều do hội đồng lo hết, nên cô đừng lo."
"AI QUAN TÂM ĐẾN MẤY THỨ ĐÓ!!! MÀ 3 TUẦN LÀ SAO????!!!!! HƠN NỬA THÁNG MỚI ĐƯỢC VỀ!!!"- Akane quát lớn.
Trong lúc Akane quát Konnosuke thì 1 cô gái mở cửa phòng ra mắng:
"ỒN ÀO QUÁ!! BIẾT ĐỨNG TRƯỚC CỬA PHÒNG NGƯỜI KHÁC CÃI NHAU LÀ BẤT LỊCH SỰ LẮM KHÔNG!!!!"
"Tóc bạch kim!?"- Akane mở to mắt.
"Bỏ mẹ!!! Quên lấy áo khoác trùm lại rồi!!!"- Cô gái luống cuống.
"Nè!!! Cậu là-"
"CÔ ĐỪNG NÓI NỮA!!! TÔI BIẾT MÀU TÓC CỦA TÔI NÓ RẤT XẤU!!! ĐẾN CHẾT NÓ CŨNG KHÔNG ĐỔI MÀU!!!"
Akane chưa kịp nói xong thì cô gái tóc bạch kim ấy đã hét thẳng vào mặt Akane.
"Tôi đã nói gì đâu! Tự cậu khai ra hết ấy chứ!"- Akane để mặt tỉnh bơ.
Cô gái ấy đỏ mặt lên và bắt đầu xấu hổ.
"Chắc Ngài là bạn cùng phòng với Chủ Nhân tôi phải không!"- Konnosuke chen ngang cuộc đối thoại của cả hai.
"Bạn cùng phòng!?"- Akane nhìn Konnosuke.
"Vậy từ nay xin hãy giúp đỡ Chủ Nhân của chúng tôi nhé. Vậy tôi đi trước đây."- Konnosuke cười thật tươi sau đó chạy đi.
"Lại đi nữa à..."- Akane thở dài.
"Chúng ta vào thôi!"- Cô gái ấy nói.
"À phải rồi! Cậu tên gì vậy?"- Akane hỏi.
"Kukiko! Không có họ."
"Tuyết à~~!"- Akane ngẫm nghĩ.
"Cậu ra đời trước năm 1883 (3) ư !?"
"Ừ!"
"Tôi là Akane Akatsuki, rất vui được gặp cậu."- Akane nói.
"Vậy tôi gọi cậu là A- chan, được không!?"- Kukiko nói.
"Tự gọi lại tên tôi luôn à! Mà thôi kệ."
"Vậy! Rất vui được gặp cậu A- chan!"- Kukiko vui tươi nói.
"Mà cậu thi khu nào vậy, A- chan!?"- Kukiko hỏi.
"Ờm... Thì cậu... biết đó...! Tôi... không biết đọc chữ... trong phiếu báo danh..."-Akane quay sang chỗ khác gãi đầu.
"Cậu không được đi học à? A- chan?!"- Kukiko nghiêng đầu.
"Cũng có thể là nói như vậy. "- Akane đổ giọt mồ hôi.
"Cũng không trách cậu được. Để tôi đọc hộ cho."- Kukiko lấy phiếu báo danh của Akane.
"Cảm...ơn...cậu..."- Akane ngại ngùng.
"Để xem nào!"
Bí danh: 098
Hưởng dương: 15 (tuổi)
•
•
•
•
Khu vực thi: B5_乂
"May quá!! Chúng ta không thi chung khu vực."- Kukiko mừng rỡ.
"Sao lại may?"- Akane thắc mắc.
"Vì tôi thi khu D3_乂"
"Mỗi khu chỉ chọn một người trở thành Saniwa."- Kukiko nói.
"Tháng này có 320 người mất. Nên hội đồng sẽ chia thành 4 khu vực: A, B, C, D. Mỗi khu được chia thành 5 khu vực nhỏ-"
Trong lúc Kukiko đang giải thích thì đầu của Akane đã bốc khói vì không hiểu gì hết.
"Này!! Cậu không sao chứ?!!"- Kukiko lắc Akane cực mạnh.
"Để tôi hoạt động não lại đã. Cái gì mà 320 rồi abczy rồi 5 khu gì gì đó..."- Akane ôm đầu vắt óc hình dung ra.
"ÔI TRỜI ƠI!!! KHÔNG THÔNG ĐƯỢC TÍ NÀO HẾT!!!"- Akane ức chế hét lên.
"Dù sao thì chúng ta thay đồ đi điểm danh thôi"- Kukiko dỗ Akane về.
Tối hôm đó, Akane đã thi đỗ vòng 1 về trước Kukiko và làm một giấc ngon lành. Sau 1 tiếng thì Kukiko trở về.
"Oải... quá...!!! Quản lí cũng ác thật. Bắt đi do thám tận 19 tiếng. Mà dù sao cũng đạt rồi. Không biết A- chan có đạt không nữa!?"- Kukiko đi trên hành lang độc thoại một mình.
"Mình nghe nói khu B5_乂 hôm nay bị bắt đi đánh quái cả mấy trận, mặc dù chỉ là chỉ là mô phỏng. Nhưng mình lo cho cậu ấy quá!!"- Kukiko chạy nhanh về phòng.
"Tôi về rồi!!! A- chan cậu có-"
"Khò... khò... khò... khò..."
Kukiko lo lắng xông vào phòng, chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng ngáy "bé nhỏ" của Akane. Kukiko đơ người ra.
"Tướng ngủ xấu chưa kìa! Coi bộ cậu ấy cũng đạt rồi nhỉ!"- Kukiko cạn lời face.
"Tránh...xa...tôi...ra... Đồ...ông...già"- Akane nói mớ.
*Chú thích(3):
- Trước cải cách Minh Trị, 80% dân số Nhật không có họ. Kể từ những năm 1883, để tiện việc quản lý, mỗi người dân bắt buộc phải tự chọn và đăng ký họ cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com