Sự hiểu lầm ngớ ngẩn
Sau nhiều ngày hôn mê, cuối cùng thì Akane cũng đã tỉnh lại. Nhưng lúc giờ là buổi tối và mọi người trong đều đã đi ngủ hết. Akane ngồi dậy ôm đầu đang đau
"Mình đang ở đâu vậy?"
"Phải rồi!! Mình đã thua Yui và sau đó thì... sau đó thì... thì... Hự...!!!"
Akane nhìn xung quanh và bỗng nhớ lại trận đấu giữa mình và Yui, rồi lại đau đầu tiếp. Akane giờ chỉ còn biết cười trong nỗi buồn để an ủi bản thần và nhìn lại chiếc vòng tay rồi nói chuyện với nó như đang tâm sự với ai đó.
"Tớ lại phải tự làm việc đó một mình nữa rồi, Hana. Quả nhiên... tớ vẫn mãi ở một mình..."
Akane đã biến mất vào tối đêm đó mà không để lại dấu vết gì.
Sáng hôm sau, Konnosuke vào phòng hồi sức nhưng không thấy Akane đâu.
"Cô ấy... ĐI MẤT TIÊU RỒI!!!"
Konnosuke chạy tán loạn hét khắp honmaru làm cho nhiều người thức giấc.
"Chuyện gì vậy...?"
"Mới có 5 giờ sáng mà ồn ào thế !!?"
"Hình là Konnosuke thì phải...?!!"
"Làm gì cậu ấy la dữ vậy?!!"
"Không biết..."
Trong khi đó, Konnosuke vẫn còn đang chạy khắp Honmaru hoảng hốt.
"NGUY TO RỒI!!!!! AKANE BỎ ĐI RỒI!!!!!!!"
"CÁI GÌ!!!!!!"
Tất cả mọi người trong Hon tỉnh dậy hoảng hốt khi nghe tin Akane bỏ đi. Cùng lúc đó có một vật thể bay không xác định phóng nhanh như tên lửa vào Hon của Sanako và khi đáp xuống thì đè bẹp dí Konnosuke.
*RẦM*
Thủng luôn cả mái nhà ở phòng khách. Từ từ xa xa mọi người đều nghe tiếng hét của một người con gái.
"KAYAMAKI!!!!! TÊN KHỐN KHIẾP!!!!!"
Cô gái đó lao thẳng xuống như vật thể bay không xác định lúc nãy nhưng cô ấy tiếp đất nhẹ nhàng hơn. Cô ấy liền đi vào trong phòng lôi vật thể bay không xác định đó ra và thật bất ngờ, vật thể đó lại là một cậu thanh niên. Sau khi lôi cậu thanh niên đấy ra, cô gái liền cho cậu một trận tơi tả. Cô vừa đánh vừa quát:
"CÁI TÊN ĐỘI TRƯỞNG KHỐN KHIẾP!!!!!!! HÔM NAY TÔI KHÔNG ĐÁNH ANH LÀ TÔI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC!!!!! NGHĨ SAÒ MÀ ĐEM SHIKIGAMI ĐI THAM CHIẾN!!!!"
Cô gái đó đấm nhiều phát vào mặt cậu thanh niên kia.
"Bình... tĩnh... lại... đi... mà... Kikou- tan..."
Cậu thanh niên bị đánh xối xả vào mặt, nhưng cô ấy vẫn không dừng lại.
"IM ĐI!!!!! Thân là một Saniwa cấp cao mà lại đi đấu đấu với tân binh!!! Còn ra hệ thống gì nữa!!!!!"
Sau một hồi vật vã với nhau, cả hai đều giải thích cho mọi người trong hon lý do vì sao mình lại đến đây.
"Xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người lúc sáng sớm. Tôi là Kikoyo Minamato. Còn đây là Rinner Kayamaki."
"Chào mừng Minamato Đại Nhân và Kayamaki Đại Nhân đã đến Honmaru của chúng tôi... đau! Đau! Đau! Đau!"-Konnosuke ôm cái mặt đỏ ửng của mình.
"Vậy hôm nay có chuyện gì mà các ngài đến đây ạ?"-
Honmaru dẫn Kikoyo và Rinner đến phòng khách, vừa đi vừa nói chuyện.
"Là về chuyện của Akane Akatsuki!!"
Khi nghe tên của Akane, Konnosuke liền giật mình và lo lắng.
-"Không lẽ họ phát hiện chuyện mình lén đem cô ta về đây nên đến tìm!!!! Không thể có chuyện đó được... "
Trong lúc Konnosuke vẫn đang nghĩ ngợi thì cả 3 đều đã đứng trước cửa phòng khách từ khi nào rồi. Kikoyo thấy Konnosuke có biểu cảm hơi khác lạ nên hỏi cậu có bị làm sao không, Konnosuke giật mình lúng túng trả lời là không sao nhưng Kikoyo thấy có gì đó đang mờ ám ở đây.
Khi cả 3 đều vào phòng khách để bàn chuyện, thì Rinner cứ mãi uống trà nên bị Kikoyo đập đầu xuống bàn.
*RẦM*
"Cư xử cho đúng vai một người đứng đầu Tòa án tối cao được không!!!"
"Dạ...! Em... xin... nhỗi..."
"E hèm!!! Vậy giờ thì ta vào vấn đề chính nhé... "
Kikoyo bây giờ rất nhập tâm vào việc này.
"Chuyện Akatsuki- dono thua ở kỳ thi tuyển vừa rồi là do chúng tôi."
Konnosuke rất ngạc nhiên khi nghe thấy Kikoyo nói như thế.
" Ý... Ý ngài là sao...?"
"̉Vì muốn biết khả năng thành viên thứ tư- tức là Akatsuki- dono của chúng tôi đến đâu, nên đội trưởng đã dùng Shikigami để thử sức Akatsuki- dono. Nhưng không ngờ lại thành ra đánh bại Akatsuki- dono."
Kikoyo lắc đầu trông rất hối cãi. Còn Rinner thì nằm dài nhởn nhơ, làm ngơ và chế giễu Akane.
"Không hạ nổi một Shikigami thì đừng nghĩ đến việc trở thành thành viên của Tòa án tối cao."
Rinner hạ giọng xuống rồi liếc nhìn Konnosuke. Kikoyo thấy Rinner nói quá trớ nên định lại tát cậu ta thì bị Konnosuke cản lại
"Đừng đánh Ngài ấy nữa Minamato Đại Nhân. Ngài ấy nói đúng, Akane Akatsuki Đại Nhân quá yếu để đấu với Shikigami của Kayamaki Đại Nhân."
Konnosuke cúi mặt xuống trông có vẻ thất vọng về Akane.
"Konnosuke..."
"Thấy chưa! Đến con cáo đó cũng không phản bác gì lời của tôi cả. Hahaha!!"
"Nhưng tôi chỉ mới nói về Akane Akatsuki mà thôi. Nhưng đấu với Akane thì đến người đứng đầu Thập Giới cô ta còn hạ được huống chi là ngài."
Konnosuke ngước mặt lên nhìn Rinner một cách vênh váo và khinh thường cậu. Rinner liền quay mặt lại nhìn Konnosuke ánh mắt hơi phẫn nộ.
"Hở!!! Ý ngươi là sao..."
"Quá rõ rồi còn gì... Các ngài cũng đã biết Akane từng tạo ra Thoái Sử Quân và lãnh đạo cả một đội quân do chính mình tạo ra kia mà."
Và tất nhiên những gì mà Konnosuke đã nói thì chỉ có thành viên của Tòa án tối cao biết mà thôi.
"Cả 2 thôi đi!!!"- Kikoyo chen ngang vào cuộc trò chuyện sắp trở thành đánh nhau.
"Konnosuke!!! Giờ Akatsuku- dono đâu rồi??"
-"Quả nhiên là biết mình đã đem Akane về!!!!"
"Chuyện là..."- Konnosuke nhìn sang chỗ khác, úp úp mở mở.
°
°
°
°
°
°
"CÁI GÌ!!!! Akatsuki bỏ đi rồi à!!!!!"- Kikoyo hét to vào mặt Konnosuke.
"Giờ cô ấy đang ở đâu? Chúng ta phải nhanh chóng tìm Akatsuki- dono. Nếu để người của Thập Giới phát hiện cô ấy chưa đến Vòng Luân hồi thì e rằng sẽ có đổ máu."
"Tìm chi cho mệt... Konnosuke nói rằng cô ta có thể đánh bại Thập Giới kia mà."
*Bốp*
Kikoyo kéo Rinner ngồi dậy và tát mạnh vào mặt cậu.
"CẬU THÔI ĐI KAYAMAKI!!! Cứ nhắc đến Thoái Sử Quân là cậu lại cư xử như thế. Khi nào cậu mới chịu trưởng thành được đây!!!!"
Có vẻ như Kikoyo đã nói gì đó làm cho Rinner nhớ lại quá khứ đâu thương của mình, làm cậu đẩy mạnh Kikoyo ra và quát lớn tiếng thẳng vào mặt Kikoyo.
"CÔ IM ĐI CHO TÔI!!! CÔ THÌ BIẾT QUÁI GÌ VỀ TÔI MÀ NÓI!!! CÔ CÓ BIẾT ĐƯỢC CẢM GIÁC CHỨNG KIẾN CẢNH CHA MẸ MÌNH BỊ THOÁI SỬ QUÂN GIẾT KHÔNG HẢ!!! ĐỂ TÔI YÊN ĐI..."
Rinner chạy nhanh mở cửa đi ra ngoài, nhưng không để ý ai đứng cửa nên vô tình đụng ngã.
"Xin phép - ỐI!!!"
Rinner ngã đè lên người đó, Kikoyo và Konnosuke chạy ra xem và họ rất bất ngờ. Người mà họ tưởng bỏ đi vào tối đêm qua thì lại đang ở trước mặt mình.
"AKANE... AKATSUKI!!!!"
Cả 3 đồng thanh hét lên. Akane nhìn họ rồi cười.
"Chào... Chào buổi sáng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com