Dưới tán anh đào
Hoa anh đào, nhẹ và mềm, đẹp và thơm. Nó chỉ là cái thơm nhẹ, man mát như gió thoảng mây trời. Như cái tình yêu ấy vậy...
**
"Đây là đâu...?"
Một thoáng suy nghĩ lướt qua anh... Dần dần, anh mở đôi mắt màu ruby...
"Mình... có hình dáng...?"
Anh cúi xuống, nhìn lại một lượt cơ thể mình
"Cơ thể... con người...?"
Đúng lúc ấy, một giọng nói nhẹ cất vang:
- Cậu tỉnh rồi sao? Thân thể con người mỏng manh lắm, hãy tận dụng thật tốt nhé...
Một cô gái với mái tóc tím nhạt tựa mây đêm, đôi đồng tử dị sắc và nụ cười như nắng hạ.
- Chủ nhân...?
Anh khẽ mở miệng... rồi lại như khựng lại
"Tại sao mình lại gọi cô ta là chủ nhân...?"
- Gì vậy? Sao lại nhìn ta như thế?
- Ngươi... Người... là ai...?
Cô gái ấy khẽ chớp mắt, rồi lại nói:
- Ta quên mất, lúc chọn cậu, cậu vẫn là bản thể nên chắc khi thành phó tang thần, chưa nhớ rõ. Có lẽ ta nên giới thiệu lại: tên ta là Koyusaki Koi, được phân công nhiệm vụ trở thành Saniwa tại tỉnh Chikuzen này. Cậu sẽ là thanh kiếm đầu tiên của ta, từ nay mong được giúp đỡ nhé!
- Ngài... là chủ nhân của tôi...?
- Đúng vậy.
- Tôi... tôi tưởng tôi đã gãy... đã chết rồi cơ mà... Tôi đã bị Okita-kun bỏ lại... tại sao...
- Chuyện đời, cái gì cũng có thể. Trong quá khứ, cậu đã ra sao, như thế nào, bị đối sử như nao, điều đó không quan trọng. Thứ quan trọng, là hiện tại, cậu ở đây, vẫn còn nguyên vẹn, không còn là của Okita Souji nữa, mà là của ta. - Cô gái ấy nói, rồi cất mình dậy - Nào, cậu có muốn dạo vòng quanh nơi này cùng ta chứ?
**
Nơi này, được gọi là Honmaru, là nơi anh sẽ sống, là nhà của anh.
Dường như nơi này quá đỗi rộng lớn, đôi chân nhỏ của anh và vị chủ nhân cứ bước hoài không dừng.
- Dừng lại đây thôi.
Khi còn mải ngắm nhìn xung quanh, anh bị giọng nói kia lôi ra khỏi khung thơ cảnh ước.
Anh và ngài đứng trước một căn nhà gỗ nhỏ, trông khá lụp xụp và tạm bợ. Thấy người kia bước vào, anh cũng nhanh chân đuổi theo.
**
- Chủ nhân đấy sao? Làn gió nào đưa ngài tới đây vậy?
Ở đó, một chàng trai với bộ quần áo vải nâu xanh sẫm, đội trên đầu chiếc mũ đen nhỏ, người lấm lem mồ hôi bụi đá.
- Ta muốn rèn kiếm.
- À, ra thế. Cảm phiền người đọc công thức
- Cậu có thể tùy cơ ứng biến.
- Vậy, tôi xin phép.
Chàng trai ấy nói xong, quay lưng lại phía cửa lò nóng đỏ.
- Để tiết kiệm nguyên liệu, tôi sẽ sử dụng công thức 50/70/50/60, 100/150/100/150 và 411/411/411/411.
Vị chủ nhân ấy có vẻ rất hài lòng, ngài khẽ gật đầu.
Với công thức all 411, bảng số hiện lên "3:00"
- Quẹt thẻ đi...
Kashuu, anh đứng nhìn từ đầu đến cuối mà không nói câu nào, quả thực là anh không hiểu gì thì đúng hơn.
Bỗng, anh nghe thấy gì đó như tiếng gỗ bẻ. Rồi sau đó là một luồng sáng kì lạ phát ra, từ trong đó, hiện lên một thanh kiếm...
Vị chủ nhân cất bước tới gần, khẽ chạm nhẹ... và rồi, một làn gió thổi tới, cuốn cùng bao nhiêu cánh anh đào hồng nhẹ. Từ trong biển hồng bước ra một chàng trai anh tú:
- Tôi là Izuminokami Kanesada (...)
Mãi lúc ấy, Kashuu mới mở miệng:
- Anh là thanh Uchigatana của Hijikata đúng không?
- Cậu là... ái kiếm của Okita Souji...?
Như một màn gặp gỡ đầy xúc cảm, họ bắt đầu bước ra khỏi lò rèn và hàn huyên chuyện cũ, rất nhiều chuyện.
- Chủ nhân, với hai công thức còn lại, một thanh là 1:30', một thanh là 40'
Rèn chỉ lên bảng số, rồi nói với cô gái ấy.
Vị chủ nhân tỏ ý hài lòng, rồi bước ra khỏi lò rèn.
**
R
ồi ngài ta quay lại vào gần 2 tiếng sau, khi hai thanh kiếm đều đã được rèn xong.
Rèn nhà kính cẩn dâng hai thanh kiếm lên, và cũng như hồi trước, một cơn gió mang ngập đào hoa tới, từ trong đó bước ra hai chàng trai...
- Yamatonokami Yasusada. Không dễ sử dụng, nhưng là một thanh kiếm tốt.
- Xin lỗi. Kane-san......Izuminokami Kanesada chưa đến đây phải không? A, tôi là Horikawa Kunihiro. Mong được giúp đỡ.
Vẫn cái vẻ lãnh đạm đến nhạt nhẽo, ngài ta đưa mắt ra phía ngoài cửa, rồi nói với hai chàng trai:
- Chắc, người quen của hai cậu đang ở đó, đừng để họ đợi.
**
Kanesada, và Kashuu, họ đang ôn lại vài thứ, và hình như, bầu không khí không được tốt lắm.
Nhưng may mắn, một giọng nói đã vang lên, phá tan cái sự u ám vốn không đáng có
- Kane-san!
Người được gọi, giật mình quay lại.
- Kunihiro? Chú mày cũng ở đây sao?
Cứ như vậy, hai người họ đi mất. Một mình Kashuu cũng thấy đượm buồn, nhưng dù có buồn thì đâu thể làm gì khác? Anh lại tiếp tục đi vòng quanh căn nhà rộng lớn này.
**
Và rồi cuối cùng, anh đứng lại trước gốc đào nghìn năm.
Đưa tay lên xoa nhẹ thân cây, anh thở dài...
"Ước gì... được gặp cậu ta"
Gió nhè nhẹ lay động từng tán hoa, cỏ cây khẽ rung lá...
- Kiyomitsu...?
Đôi đồng tử màu huyết ngọc giật mình động sắc...
- Là Kiyomitsu... phải không...?
Anh quay lại đằng sau...
"Cậu ta...?"
- Yasu...
"Là cậu ta..."
- Yasusada...
- Kiyomitsu... tao tưởng... tao tưởng mày đã... ?
Nhành hoa chuông ngân lên tiếng nhẹ...
Cỏ cây ven lại thành một con đường nhỏ, khi anh chạy tới.
- Kiyo... mitsu...?
- Tốt quá... là mày... đúng là mày... Yasusada...
Khi anh ôm lấy cậu...
- Có chuyện gì sao...?
Ôm thật chặt...
- Yasusada... tao nhớ mày nhiều lắm! Biết không... may quá... mày quay về rồi... quay về vòng tay của tao...
Như một tảng băng nhỏ, cậu đơ lại. Rồi khuôn mặt bỗng chốc đỏ hồng.
Cậu không biểu cảm gì quá gượng ép, vỗ lên lưng anh, thật nhẹ nhàng...
- Ừ, tao trở về rồi đây... thật tốt vì... nó vẫn dành cho tao... cảm ơn nhé...
________________________________
13/10/2018 - 00:00
By: Koyusaki Koi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com