Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa tuyết

Từng bông tuyết bắt đầu rơi... Cái lạnh giá rét dần dần ập tới...

Mà, như thế cũng không phải. Là do vị chủ nhân mắc dịch kia nổi hứng mua cái BG ngập tuyết thôi. Trời ạ.

Thôi thì, cái nào cũng thế, cái nào cũng vậy, đều lạnh như nhau.

**

Một sáng đẹp trời, trong khi Hasebe còn tất bật dọn tuyết ở khu vườn dược thảo của Saniwa và Yagen, Mitsutada cùng nhà Osafune chiếm trọn căn bếp, Ichigo, Tsurumaru cùng tập đoàn Toushirou hô hào với bài thể dục buổi sáng, thì ở một nơi nào đó, vẫn có hai con người đang say giấc nồng.

"Reeng~"

- Kiyomitsu... tắt báo thức đi...

Con người với chiếc kimono xanh mỏng uể oải nói.

- Mày tắt đi ...

- Mày ôm chặt thế này... tắt không nổi...

- Vậy để ta tắt cho.

- Cảm ơn ngài nhé, chủ nhâ... Oái!? Sao chủ nhân lại ở đây?! - Kashuu nhắm lim mắt, đang định ngủ tiếp thì nhận ra điều gì đó là lạ...

- Giữa đêm giữa hôm, cái gì mà "Kiyomitsu... ôm tao... tao lạnh..." - nữ chủ nhân che miệng cười.

Nếu ở lần trước, các bạn thấy cô ấy là một nữ hiền nhân tính cách dịu dàng, nhã hòa tiết chế. Dung nhan ngọc mĩ, tướng mạo ôn nhu. Thanh mai thanh sắc, yêu kiều đoan trang. Thì giờ đây, bao nhiêu cái "hoa cười ngọc thốt đoạn trang" ấy đã bị vứt mọe vào sọt rác, tiết tháo cũng chịu rủi nằm dưới cống hôi. Để đó, một nữ nhân loài người phàm phu tục tử. Ôi chao, ôi chao...

Cái nụ cười hết sức thuận nhãn của chủ nhân khiến cho Yamato và Kashuu hết mực xấu hổ, đôi má ấy cũng đỏ ửng như màu bích đào, chúng vội kéo chiếc mền dày lên che lấy khuôn mặt và cả thân người. Trông hết sức dễ thương, hết sức đáng yêu...

Tất nhiên, cô gái kia cũng biết thân biết phận, không nên làm phiền vợ chồng người ta khi mới sáng sớm vậy, ngài cũng biết lui bước mà ra ngoài. Cũng biết vậy

Một buổi sớm mùa đông, ngọt ngào như vậy đấy.

**

Mặt trời yếu ớt kia đã lên trên nóc nhà, vầy mà tuyết chưa hề tan, ngồi trong căn phòng chính, ai nấy đều thấy lạnh cả.

Mitsutada cùng dàn waiters aka nhà Osafune cầm cacao bước vào.

- Ủa, chủ nhân đâu? - Daihyanna đưa đồ uống nóng hổi cho mọi người, rồi hỏi.

- Hahaha... ngài ấy chắc lại trốn trong phòng thí nghiệm của Yagen rồi...

Trong lúc các kiếm nhân còn tận hưởng cacao bên chiếc kotatsu ấm áp, thì ngoài sân kia, lại có hai con người thật sự có-vấn-đề...

- Kiyomitsu! Đỡ lấy!

- Gì chứ?! Đỡ để chết cóng à?

Thật sự... thật sự có vấn đề...

- HAI THẰNG THẦN KINH KIA!? LẠNH CHẾT CHA CHẾT MỌE NHƯ NÀY ĐI NGHỊCH TUYẾT?! THÍCH ỐM À?

Hasebe sau khi bị một cú đập mặt mà hung thủ không ai khác là Yasusada liền gào lên vang trời.

- Thôi nào Hasebe, chơi cùng bọn này đi~~ anh không thấy trời tuyết trông rất dễ thương~~~~~ sao?

Vâng vâng, rất dễ thương, rất dễ thương. Đến phát ớn luôn ấy.

Không hiểu vị chủ nhân kia nghĩ gì, mà lại thích cái BG này cho nổi? Thà sống ngập đào trong cái BG hường phấn còn hơn thứ này.

**

Thật sự thì ai cũng nghĩ vậy, rằng vị chủ nhân này đầu óc không bình thường...

- Đại tướng, sao ngài lại mua cái BG đông? Ngài không thấy lạnh sao?

- Ta mua nhầm.

**

Quả đúng như dự đoán, hôm sau, Kashuu bị cảm. Hasebe thấy vậy thì vênh mặt tự đắc:

- Tôi đã bảo rồi! Giờ thì sướng chưa?

Để rồi sau đó bị một cái tát lệch mặt by Yamato.

"Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi chịu không nổi"...

Câu nói ấy, ứng với Yamato, quả thực không hề sai ..

**

- Kiyomitsu, sao không đấy? Có thấy khó chịu chỗ nào không?

Yamato ra dáng vợ hiền vợ ngoan, hết mực lo cho chồng.

Kashuu không nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu, sau đó cười một cái hết sảy ngọt ngào.

Trông hai đứa tụi nó xưng "tao - mày" rồi đánh nhau suốt ngày, chỉ là cái ngoài mặt, chứ thực ra hai đứa nó thương nhau lắm, đi đâu cũng có nhau.

Bây giờ không đi-đâu-cũng-có-nhau được thì lại thấy buồn, thấy vắng.

Và rồi, lại quay lại đó...

- Kiyomitsu, khát không? Có nóng không?

- Tao ổn mà...

Hỡi ơi, đừng diễn tuồng nữa, hai bạn chẻ à, bởi vị Hiền Nhân ngoài kia sắp bóp nát thanh gỗ trên cánh shoji rồi.

**

Kashuu ốm cũng được 2 ngày, nội hai ngày ấy, không phút giây nào là Yamato không bên cạnh. Đến Horikawa, thanh niên được cho là cuồng-chồng-nhất-Honmaru cũng không đến nỗi như thế.

Hôm ấy, tuyết vẫn không ngừng rơi, chiếc lò nhỏ nhỏ ngay gần cửa cũng không xua tan cái lạnh là bao, cảm giác như đang ngồi giữa mây trắng ngoài kia vậy.

Kashuu mệt mỏi hướng ra ngoài, mắt xa xăm. Rồi lại than thở:

- Ước gì... được ra ngoài kia chơi nhỉ...

- Không được! Mày đang ốm đấy! Đang-ốm! Chủ nhân dặn phải ở trong này!

- Rồi rồi, biết. Nhưng mà tuyết dễ thương thế kia, lúc khỏi ốm rồi nó tan hết thì sao...?

- Tan hết ư...?

**

"Xoạch"

Yamato nhẹ khép cánh shoji lại, có vẻ như chàng trai bên trong đã say ngủ.

Cậu bước lại phía phòng chính, mắt không rời khỏi bầu trời kia, cậu vừa nghĩ ra gì đó...

Vừa đến căn phòng giữa bản, cậu ngó vào.

- Mọi người, thấy chủ nhân đâu không?

Yamato vừa dứt, đâu đó vang vọng:

- Ta đây~

Tuy tiếng thì thấy, nhưng người chẳng thấy đâu. Chàng trai tóc xanh nhìn qua nhìn lại.

Rồi chợt, ai đó chạm vai cậu. Đó là Tomoe. Sẽ chẳng có gì bất thường cả, ngoài Yagen ra, chàng trai này luôn biết rõ chủ nhân ở đâu.

Phải, sẽ chẳng có gì bất thường. Nếu phần thượng thân của anh ấy không phình ra một cách kì dị.

Các bạn biết chứ? Saniwa Koi đóng ổ ở trỏng luôn rồi.

- Ta đây.

- Tomoegata, sao anh lại có thể chiều theo sở thích quái đản này của chủ nhân?

**

- Len? Cây móc? Cậu cần hai thứ đó làm gì?

Saniwa nhẹ nhàng đặt tách trà nóng xuống bàn, hỏi người đối diện.

- À... tôi muốn làm vài thứ, ngài có không?

Chàng trai với chiếc khăn xanh có chút biểu cảm gấp gáp.

- Có thì có thật, nhưng ta không nhớ rằng mình để đâu nữa.

- Bây giờ ngài tìm được không?

- Ừ thì cũng được...

- Vậy nhanh lên! Đi tìm mau!

- Sao mà giục ghê vậy chứ...?

**

- Ê, đại tướng, sao ngài lại có len với cây móc?

- Ý cậu là sao hả? Yagen?

- Một đứa con gái như ngài mà từng móc mũ len? Móc khăn? Nghe hơi phi lí, vậy ngài mua làm gì?

- À, dùng chọc mù mắt với thắt cổ mỗi khi nhìn thấy thằng Đỏ và thằng Xanh thân thiết với nhau.

**

- Đây, giữ cẩn thận nhé.

Saniwa đặt vào tay Yamato một thanh móc màu xanh, và một cuộn len màu tuyết. Chàng ái kiếm của Okita hết sức vui mừng, chạy đi ngay mà không kèm lời cảm ơn.

- Ơ, cái lũ mất dạy này?

**

Ngày qua ngày, cứ mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ, là cậu lại lặng thầm tới một góc nhỏ nào đó trong thư viện của Honmaru, tỉ mỉ từng chút.

Không ai biết cậu đang làm gì, ngoại trừ cô gái đó. Đâu có gì qua được mắt cô nàng?

Đôi tay mảnh dẻ vẫn ngày ngày dành từng chút một vào thứ mà cậu đang làm, như chứa trọn cả khung tình cảm của cậu cho anh.

Mềm mềm và

Thật dễ thương...

**

Hôm đó, tuyết ngừng rơi...

Hôm đó, cậu đã hoàn thành...

Một thứ bé nhỏ...

Một bông tuyết...

Lạnh, nhưng đẹp.

Lạnh, nhưng lại thật ấm áp.

Món quà độc nhất.

**

- Kiyomitsu~ tặng này~ mau khỏi ốm nhé!

- Oa~ đẹp thật đấy! Mày tự làm sao? Cảm ơn nhé!

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh, là cậu mãn nguyện rồi.

- Hai đứa bây có thể ra chỗ khác tình tứ mà không phải cửa nhà vệ sinh không? - said Saniwa.
_____________________________
Hoàn thành bản thảo: 17/10/2018
Ngày đăng: 17/10/2018
By: Koyusaki Koi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com