Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kashuu hóa trẻ con ư?!!!

" Chuyện này là thế nào đây? "

Saniwa vừa nói vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của cục bông màu đỏ đang nằm trên đùi ngài.

" Thật ra là tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết là khi tỉnh dậy là đã thấy vậy rồi..." Yamato vừa nói vừa gãi đầu. Sáng sớm mà gặp chuyện này đúng thật là quá mệt mỏi.

Cục bông màu đỏ nghe thấy tiếng khẽ cựa quậy. Khuôn mặt trắng hồng, hai má phúng phính cùng với hai cánh tay ngắn củn. Đôi mắt khẽ mở, màu đỏ ruby tuyệt đẹp hiện ra, mơ màng nhìn người trước mặt. Đôi môi với một chấm nhỏ ở phía dưới khẽ cử động.

" Nhóc dậy rồi đấy à, Kashuu-chan?" Saniwa nhìn cục bông, cười hỏi.
------------------------------------------------------

Trở lại vài phút trước. Tại phòng của Okitagumi sau một đêm tiệc tùng, hai bạn trẻ nhà này vẫn đang ngủ say.

Không gian yên tĩnh được một lúc thì nghe thấy tiếng khuông chiêng múa trống của con Vịt.

Nghe thấy tiếng ồn, Yamato nhanh chóng tỉnh dậy với khuôn mặt khó chịu do bị đánh thức. Quay sang người bên cạnh thì không thấy ai mà chỉ thấy đống chăn. Khẽ thở dài. Hôm nay, phải dọn dùm nó đống chăn gối này à?

" Cái thằng Kiyomitsu mắc dịch này, hôm nay nó dậy sớm xong rồi bỏ đi, để đống chăn gối của nó cho mình dọn." Cậu thầm rủa.

Khi mà vừa giở tấm chăn kia ra thì một thứ gì đó nhỏ nhỏ nằm cuộn tròn trong tấm chăn. Thấy lành lạnh nên tự động bò qua bên chăn của cậu, nằm xuống rồi lại ngủ tiếp.

Yasusada ngồi đơ một hồi rồi lên tiếng :

" Kiyomitsu? KIYOMITSU!!!????"

Thứ trong chăn nghe thấy tiếng gọi thì khẽ mở mắt, ngồi dậy. Đôi mắt lờ đờ nhìn người trước mặt.

" Gì? Mới sáng sớm mà kêu réo gì tên tao thế, Yasusada?"

Hử? Sao giọng mình lạ thế? Nghe y hệt giọng của trẻ con.

Yasusada lấy chiếc gương rồi giơ ra ngay trước mặt thứ kia và...

" AAAAAA!!!!!???"

Tiếng la thất thanh của một đứa trẻ ở phòng nhà Okitagumi. Cả Honmaru ai cũng nghe thấy rồi làm lơ. Tại sao á?  Sáng nào mà chả có tiếng nạn nhân của con Vịt mất dạy chứ.

" Mày la hét cái gì?!!" Yasusada bịt miệng Kashuu nhỏ lại, ngăn cho tiếng la ngừng lại.

" Ưm, ưm, ưm."

Thấy ai kia giãy giụa thì cậu mới thả tay ra. " Mày tính giết tao đó hả thằng khỉ????"

" Ờ,  tao xin lỗi. Giờ sao?" Cậu hỏi Kashuu bé, kẻ đang ngồi đó soi gương rồi lầm bầm không biết chủ nhân có yêu mình không đây, vân vân và mây mây.

" Tao nghĩ nên nói với chủ nhân chuyện này." Kashuu bé sau một hồi tự kỉ mới quay qua trả lời cậu. " Chắc là ngài ấy sẽ biết cách giải."

" Ờ, vậy đi thôi."

" Ừ. Khoan, mày, làm cái gì vậy!? Bỏ xuống!!!"

" Vầy cho nó lẹ."

Yasusada không nói không rằng, bế thóc Kashuu bé lên rồi chạy thẳng đến phòng chủ nhân.
----------------------------------------------------

Leng keng. Leng keng.

Saniwa sau khi nghe hết câu chuyện liền rung chuông cho gọi các kiếm.

Do sáng sớm mà đã triệu tập nên cả bọn người nào người nấy vẫn còn trong tình trạng lờ đờ và mệt mỏi. Ngoại trừ các cụ già và anh Hà cuồng chủ nhân.

" Xin lỗi vì sáng sớm mà đã triệu tập mọi người. Sau khi xong việc thì mọi người có thể trở về ngủ tiếp." Saniwa đứng trên bậc nói. Ngài cũng như họ, quần áo ngủ và tóc tai bù xù do vừa ngủ dậy.

" Có chuyện gì mà sáng sớm đã triệu tập thế, thưa chủ nhân?" Hasebe cất giọng hỏi.

" À, Yamato, mau đưa cậu ấy ra đây."

" Vâng."

Yasusada bước ra. Trên tay bế Kashuu bé đang say ngủ trong lòng cậu. Mọi người ồ lên một cái rồi bắt đầu xì xào bàn tán.

" Trật tự nào. Thật ra thì đứa bé này là... Gì thế Midare?"

" Chủ nhân, anh Yamato và anh Kashuu có con hồi nào thế ạ?" Midare hỏi với khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội.

Các kiếm khác thấy thế thì hết nhìn cậu rồi lại nhìn xuống đứa trẻ trên tay. " Giống hệt cha nó luôn kìa." Cả bọn nghĩ.

" K-Không phải. Đây là Kiyomitsu mà!!! Làm thế nào tôi lại có con với nó được!!!" Cậu lắp bắp trả lời, khuôn mặt đỏ bừng.

" Đúng vậy, như Yamato nói. Đứa trẻ này là Kashuu Kiyomitsu nhưng ở hình dạng trẻ con."  Saniwa nói, rồi quay xuống chỗ Midare. "Còn nữa, Midare, lần sau mà còn phát ngôn bừa bãi là ta cho nhóc về lò rèn nha. Ta không ngại làm thế đâu."

Midare vừa nghe thấy thì xanh mặt nhìn ngài. " V-Vâng."

" Thôi, quay trở lại. Ta muốn mọi người giúp đỡ Yamato chăm sóc Kashuu trong thời gian ta và Yagen tìm cách giải. Vậy thôi. Giải tán."

" RÕ."
.
.
.
.
.
.
.

Ngày hôm ấy là ngày mà Kashuu cảm thấy sung sướng nhất trên đời. Không những được miễn nội phiên mà còn được hầu hạ nữa. Đúng là thiên đường mà~

Ngồi ở ngoài thềm, anh hí hửng lấy ra một viên kẹo rồi thích thú khi cảm nhận được vị ngọt tan dần trong miệng mình. Hệt như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com