Suối nước nóng (1)
Chíp chíp. Những chú chim bên ngoài đã thức dậy và đang ca hát chào ngày mới. Những cánh hoa anh đào bất chấp thời tiết chói chang của mùa hè vẫn nở rộ và tung bay theo gió.
Một cánh hoa theo gió thổi đến hiên nhà nơi đang có một cậu bé tóc nâu đang ngồi đó nhâm nhi li trà buổi sáng cùng với chủ nhân của cậu.
" Chà, ta không ngờ bé Kashuu lại có một sở thích người lớn như thế đấy~" Saniwa cầm li trà, cười cười nói.
" Dù sao thì tôi cũng đã sống hơn trăm năm rồi mà. Với lại tôi lớn tuổi hơn ngài nhiều đấy. " Kashuu bé cằn nhằn. Húp soạt li trà nóng một cái, cậu liền lè lưỡi than đắng và nóng. " Nhưng mà chủ nhân này... "
" Chuyện gì thế? " Ngài hỏi rồi uống một ngụp trà, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh như hội vừa già vừa mê trà của bản doanh.
" Ngài không thấy nóng à? Mùa hè mà sao uống trà nóng, ngắm cảnh như đúng rồi thế? " Kashuu bé phẩy phẩy tay tạo gió để bớt nóng. Tự hỏi lí do vì đâu mà lại hi sinh giấc ngủ, ra ngoài hiên hưởng nắng hè với ngài.
" Ha ha ha~" Saniwa làm ngơ, giả đò bắt chước điệu cười của Jiji.
Ve ve ve. Hè đến thật rồi.
--------------------------------------------------------------------
" Nóng quá... Nóng... Nóng... " Kashuu bé than thở, lăn qua lăn lại, đọc kinh than nóng.
" Nóng thì mày cởi khăn choàng ra giùm tao, nhìn thấy mà muốn chết luôn vậy đấy. " Yasusada cầm quạt, phẩy phẩy. Mồ hôi nhễ nhại khắp cả người, ướt đẫm cả chiếc áo mà cậu đang mặc.
" Không đời nào. Thiếu nó thì còn gì là tao nữa. " Anh nói, tay siết chặt chiếc khăn trên cổ.
" Kệ mày, tao mệt quá. " Cậu tỉnh bơ nói rồi lại tiếp tục công việc của mình đó chính là quạt.
Ngướt nhìn lên bầu trời, khẽ nheo mắt lại, cậu thầm nghĩ : " Bầu trời đẹp thật đấy. "
Cộp cộp. " Hử? "
Nghe thấy tiếng bước chân vội vã, anh và cậu ngó đầu ra xem là ai. Mái tóc màu vàng được che giấu dưới tấm mền trắng. Là Yamanbagiri. Anh có vẻ rất là vội.
" Chủ nhân có lệnh triệu tập cả hai người đến phòng mình. "
.
.
.
.
.
.
.
.
'' Cùng nhau đi suối nước nóng nào. " Saniwa hào hứng. Tay giơ cao lên.
" Suối- suối nước nóng ạ? " Horikawa ngạc nhiên hỏi.
" Chủ nhân à, ngài quên là suối nước nóng có lưu huỳnh có thể sẽ làm mòn kiếm à? " Izuminokami chống cằm nói.
" Thật sự là đi suối nước nóng ạ? " Yasusada mắt lấp lánh hỏi.
" Được rồi, vậy chừng nào khởi hành? " Kashuu bé nói, đầy hớn hở.
" Khụ khụ... Kiếm bên Shinshegumi trật tự một chút nào. Cho ta nói nữa chứ. " Saniwa ho khan. Chấm dứt tình trạng lao nhao như cây cau của tụi kiếm nhà Shisengumi.
Sau khi ổn định trật tự, ngài tiếp tục hành động khi nãy của mình. Đó là... Giơ hai tay lên trời nà ~ Hai ba ~ Hít thở hít thở...
.
.
.
.
.
À, tác giả trong tình trạng phê thuốc nên nhầm lẫn kĩ thuật chút xíu. Xin lỗi, xin lỗi.
.
.
.
.
.
" Trở lại vấn đề, do mấy ngày nay, tình trạng nắng nóng kéo dài nên ta muốn tất cả chúng ta cùng nhau đi suối nước nóng cho thư giãn đầu óc. " Ngài nói.
" Ơ, thế nắng nóng liên quan gì đến thư giãn đầu óc nhỉ? " Cả đám nhà Shinsengumi nghĩ, không khỏi đổ mồ hôi trước lí do v*i cả liên quan của chủ nhân mình.
" Thưa chủ nhân, tại sao không rủ thêm kiếm đi ạ? " Horikawa xung phong hỏi.
" À ta chỉ muốn đi chơi cùng kiếm của nhà Shisegumi một lần thôi mà. Ha ha ha~"
" Chủ nhân, ngài nói thật chứ? " Kashuu bé lên tiếng, bung đào khắp nơi làm cả đám ai cũng ho ra hoa như bệnh Hanahaki trong truyền thuyết.
" Kiyomitsu, mày làm ơn đừng có bung đào nữa giùm tao. Chết ngợp cả đám bây giờ. " Yasusada lên tiếng thay cả đám ngồi đó đang ngập dần trong hoa và hoa.
" Chủ nhân đừng chết mà!!! CHỦ NHÂN!!!! " Hà vì quá thương chủ Nhân mình nên đang ngồi đó khóc lóc khi thấy Saniwa nằm trong đống hoa. Hà ơi, coi chừng có ngày ta cho cậu về lò cùng với anh rèn aka đẹp trai máu dê chưa có nhé. Định mệnh, ta chưa có chết!!!!!
Cạch. Cánh cửa được mở ra, từng cánh hoa anh đào theo gió mà bay đi.
" Thật là, mấy người có cần diễn sâu vậy không? Mở cửa ra là được rồi. " Izuminokami tỉnh bơ mở cửa, nhìn cả đám chơi trò ngụp lặn trong hoa.
" Ôi, anh hùng. " Nguyên đám nghĩ.
" Đúng là Kane-san có khác." Horikawa giơ ngón cái lên, tán dương Kane-san của cậu.
----------------------------------------------------------------
" Rồi, thế quyết định là cả bốn người các cậu, cùng ta và Hasebe đi suối nước nóng. Bây giờ thì về chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành sớm. " Saniwa vui vẻ nói trong khi đang tính toán sống Koban mà mình sẽ tiêu trong hai ngày tới.
" Vâng thưa chủ nhân." Kiếm nhà Shinsegumi đồng thanh. Rồi cả bọn hí hửng ra khỏi phòng ngài.
.
.
.
.
.
.
.
" Này, ngài có nghe ngài ấy nói gì không, Jiji? " Cục bông trắng hỏi cục bông xanh đang ngồi đằng sau mình, thong thả uống trà.
" Ừ, là suối nóng nước đúng không? " Cục bông xanh hỏi lại cục bông trắng, cười mỉm.
" Thế mà ngài ấy không cho chúng ta đi. Đúng là ích kỉ mà. " Best trap của bản doanh than thở. Hai tay không ngừng vung vẫy tỏ vẻ không phục.
" Thế, tôi có nên lấy ph*n ra mà doạ ngài ấy không? Hả Tsurumaru? " Bạn buột dây đỏ nói. Tay cầm cái xô mà ai-cũng-biết-là-gì.
" Ê, đừng đừng. Tôi chưa muốn bị ngài ấy cho làm nội phiên một tuần đâu. " Hạc hoảng hốt nói " Thật ra là tôi có một ý tưởng như thế này này. Nghe không? "
Rồi cả đám xáp lại gần nhau và nghe bạn Hạc nhà ta nói. Nghe xong, cả đám không hẹn mà cùng nhau nở một nụ cười nham hiểm.
" Chủ nhân à. Trong chuyến đi này tôi sẽ tạo ra sự bất ngờ mà ngài không thể tin được. " Tsurumaru vừa cười vừa nói. Nhìn rất chi là nguy hiểm.
Saniwa và kiếm bên Shinsengumi vẫn không biết rằng trong chuyến đi này sẽ có một bất ngờ dành cho mình.
Bất ngờ đến nỗi có thể hết đời vẫn chưa quên...
Sáng hôm sau, khi tất cả đã lên đường, thì có một vài nhân vật đi ngựa mà theo đuôi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com