Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Honmaru

Một buổi sáng tháng 4 với những tia nắng dịu dàng, không quá gay gắt bao trùm cả Đại bản doanh rộng lớn. Tiết trời ấm áp, những ngọn gió xuân êm ái như những dải lụa mềm mại, lướt qua làn da tạo cảm giác mát mẻ dễ chịu. Tiếng chim sẻ hót thanh thoát, trong trẻo như bài hợp ca mùa xuân, giọt sương rũ xuống nơi cánh hoa, một bức họa xinh đẹp đến nao lòng.

Nhưng, bức họa đó đã bị một tiếng thét chói tai tàn nhẫn phá tan.

- CHỦ NHÂN!!! CHỦ NHÂN NGÀI ĐANG Ở ĐÂU?!!!

Tiếng gọi vang trời lỡ đất của Hasebe - trợ lý (tự phong) của Saniwa vang lên khắp cả Honmaru, khiến những chú chim đậu trên cây giật mình bay tán loạn. Các Tantou đang ngái ngủ đi thành hàng trên hành lang cũng bị tiếng thét kia dọa sợ, giật nảy mình tỉnh cả ngủ.

Hasebe - chủ mưu của tiếng thét động trời kia với vẻ mặt lo lắng, chạy loanh quanh khắp Honmaru nhằm tìm kiếm bóng hình vị chủ nhân đáng quý của anh. Saniwa lúc nào cũng vậy, cứ rời mắt có một chút là không thấy bóng dáng của cô đâu, thế nên mỗi lần cô biến mất, anh là người đầu tiên cuống cuồng chạy đi tìm cô.

Từ phòng của mình, Yagen với dáng vẻ nghiêm chỉnh thư sinh như thường lệ bước ra, giọng cậu trầm ấm như bao ngày, trấn an anh chàng:

- Hasebe, anh bình tĩnh lại đi, Đại Tướng biến mất một lúc rồi cũng sẽ xuất hiện trước mặt anh thôi.

- Yagen, cậu không hiểu!!! Cục Thời Không vừa mới gửi một đống giấy tờ đến và yêu cầu chúng ta phải hoàn thành trong ba ngày tới, Chủ Nhân không ở đây thì sao hoàn thành được??? Mỗi lần ngài ấy biến mất vào buổi sáng sớm như thế này thì đến tận mấy ngày sau mới trở lại đấy!!! Lỡ như ngài ấy gặp chuyện gì thì sao? Ngài ấy có bị thương không? Ngài ấy có khỏe không? Aaaaaa!!!

Hasebe giờ đang gấp đến không thể gấp hơn, gương mặt điển trai nghiêm nghị cũng đã tái mét vì lo lắng, không thèm nghe lời khuyên của Yagen mà cứ chạy tới chạy lui, làm mấy Đao Kiếm Nam Sĩ khác mới thức dậy cũng phải vì ồn ào mà tỉnh ngủ.

Yagen thở dài một cái, nhìn bóng dáng anh trợ lý kiêm bảo mẫu lẩm cẩm kia rời khỏi tầm mắt mình. Cái tính lo xa của Hasebe cả Honmaru đều rõ, hể có việc gì liên quan đến Đại Tướng là anh lại cuống cuồng lên như vậy, cả Honmaru nhìn mãi cũng thành quen. Nhưng mới sáng sớm đã ồn ào thế này cũng thật hết nói nổi...

- Hasebe, lại gào thét nữa rồi à?

- Haha, vậy Chủ Nhân lại biến mất nữa rồi sao?

Nghe thấy hai giọng nói trầm ấm, Yagen quay lại, nhìn thấy Shokudaikiri Mitsutada - được gọi là Mama của cả Honmaru và Yamanbagiri Kunihiro - thanh kiếm khởi đầu kiêm Cận Thần đúng nghĩa đang đứng cách cậu không xa. Cả ba người họ chính là ba thanh kiếm đến Honmaru này sớm nhất, cũng chính là ba thanh kiếm đồng hành cùng Saniwa lâu nhất.

- Phải, trong tháng này đã là lần thứ ba rồi, Đại Tướng cũng thật là, không để lại lời nhắn nào đã biến mất, mà mỗi lần biến mất thì đến ngày hôm sau hoặc mấy ngày sau nữa mới trở về.

Shokudaikiri cười haha, con mắt vàng không bị che lại ánh lên tia dịu dàng khi nhắc đến cô Chủ Nhân thần bí, đáp:

- Từ ngày chúng ta đến đây, chẳng phải ngài ấy đã như vậy rồi sao? Mà mỗi lần ngài ấy trở về, lại mang cho chúng ta sự ngạc nhiên không hề nhỏ.

Yamanbagiri với cái áo choàng trắng chùm đầu như thường lệ, gật đầu với vẻ đồng ý. Anh là người đầu tiên đến Honmaru này, cũng là người sát cánh bên cạnh Saniwa lâu nhất, sớm hơn cả Shokudaikiri và Yagen, nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi vị Chủ Nhân đó đang nghĩ gì trong đầu. Cô không ngại việc anh là bản sao, đối xử với anh bình đẳng như với mọi thanh kiếm khác, còn gọi anh là Kunihiro, tránh gọi đến cái tên Yamanbagiri - thanh kiếm gốc, để khỏi làm anh nhớ lại quá khứ kia. Một chủ nhân vừa tinh tế vừa kỳ lạ.

Hai người kia đến sau anh cũng không lâu, nhưng dù họ có tinh ý đến thế nào cũng không thể nào hiểu được cô gái nhỏ kia đang suy đoán gì. Yagen gãi gãi mái tóc đen, đôi mắt tím dưới gọng kính bạc lộ ra vẻ mệt mỏi. Yamanbagiri để ý thấy quầng thâm dưới khoé mắt cậu y sĩ tài năng, liền hỏi:

- Hôm qua cậu lại thức đêm nữa à? Không khéo lại sinh bệnh mất đấy.

- Không sao - Yagen cười khẽ, giọng nói trầm thấp từ tính không hợp với gương mặt thanh tú của thiếu niên đều đều vang lên - Chỉ là nghiên cứu một số loại thuốc mới thôi. May mà có Tsurumaru và Đại Tướng chăm các em trai giúp nên tôi mới có thời gian để mà tìm hiểu chúng, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội.

- Cậu nên nghỉ ngơi thêm đi - Shokudaikiri khuyên một câu, rồi cười cười chuyển chủ đề - Mà Chủ Nhân thế mà lại giống Tsuru-san đấy nhỉ. Cả hai đều thích làm người khác ngạc nhiên, tính hài hước của họ thật rất giống nha...

- GÌ VẬY? NHẮC ĐẾN TUI À?????

Chưa để Shokudaikiri nói hết, giọng nói quen thuộc với âm lượng to lớn vang ngay bên tai khiến cả ba thanh kiếm giật nảy cả mình. Quay lại, thì không ngoài dự đoán khi cái người toàn thân một màu trắng như tuyết đang cười hề hề với họ.

- Tsurumaru, đừng có đứng đằng sau bọn tôi rồi tự nhiên hét ầm lên như thế, đau tim lắm.

Yagen vuốt vuốt ngực, nhắc nhở con Hạc nhây của nhà. Thế mà con Hạc đó vẫn không chừa cái tội, cứ cười hề hề hỏi:

- Chủ Nhân đâu rồi? Chẳng lẽ lại biến mất rồi?

- Phải - Yamanbagiri gật đầu, chỉnh lại cái áo choàng trên đầu mình rồi đáp - Ngài ấy biến mất sáng nay, cái đà này chắc đến mấy ngày sau mới về.

- À hiểu rồi - Tsurumaru cười hắc hắc mấy cái, đôi mắt vàng ánh lên tia thú vị, nói - Tôi hơi mong chờ sự ngạc nhiên mà ngài ấy sẽ mang lại khi trở về đấy.

Nhưng rồi, khi nhìn thấy sự mệt mỏi tái nhợt hiện hữu trên gương mặt của Yagen, nét tí tởn nhây nhây thường ngày trên mặt Tsurumaru thoắt cái biến mất, thay vào đó là nét lo lắng mơ hồ không nhìn thấy, hỏi:

- Sao thế Yagen, nếu cậu mệt thì đi nghỉ đi.

Yagen cười khổ, đến cả Tsurumaru - Thanh Tachi vô tư vô lự nhất Honmaru cũng đã phải lo lắng cho cậu. Xem ra khả năng chịu đựng của cậu đã gần đến giới hạn rồi.

Nhưng, cậu vẫn phải chịu đựng, vì anh ấy vẫn chưa đến...

- Không sao đâu - Yagen cười trấn an, dù cậu biết rằng với cái sự tinh tế ẩn dưới sự nhây không điểm dừng của Tsurumaru thì đó cũng chỉ là diễn kịch - Tôi biết tự lo cho bản thân mình mà, cảm ơn anh. Thôi, tôi phải đi xem cái em trai của mình, gặp các anh sau vậy.

Ba người còn lại hiểu rõ được lời trấn an kia là dối lòng, nhưng họ hiểu dù họ có nói gì thì cũng không lay động được Yagen, nên cũng đành gật đầu để cậu đi. Yamanbagiri nói theo:

- Để tôi đi với cậu. Hôm qua Chủ Nhân có nhờ tôi kiểm tra chất lượng mấy tấm ván trong phòng Tantou.

- Ừm, vậy đi thôi.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé dưới lớp áo blouse trắng kia khuất đi, hai thanh Tachi thuộc Date-gumi thở dài một hơi. Shokudaikiri bất đắc dĩ nói:

- Đã 2 năm rồi, các Đao Kiếm Nam Sĩ trong Honmaru đã lên đến con số 50, nhưng, Ichigo Hitofuri vẫn chưa về là sao?

Nhắc đến cái tên không thể nào quen thuộc hơn kia, đôi mắt vàng kim của Tsurumaru hơi tối lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh chóng đã khôi phục lại màu sắc bình thường. Hắn đưa mắt nhìn cây anh đào ngoài vườn, dù đã đến tháng 4 rồi nhưng vẫn chưa ra hoa, khiến các bé Tantou rất hụt hẫng. Chỉ thấy loáng thoáng vài nụ hoa, như đang chờ đợi thời khắc để nở rộ.

Trầm mặc nhìn cây anh đào một hồi lâu, Tsurumaru thì thầm nhỏ đến mức Shokudaikiri không thể nghe được:

- Rốt cuộc cậu còn để ta chờ đến bao giờ đây?

- Hả?

Nhưng còn chưa để Shokudaikiri nói câu nào, vạt áo màu trắng thuần của Tsurumaru đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hắn thở dài một hơi, trong lòng thầm cảm thán.

Ngoài anh em nhà Awataguchi ra, thì có thể tâm tâm niệm niệm người đó nhiều đến như thế, chắc chỉ có mỗi Tsuru-san đi...

OoO

Đã 2 năm từ khi Saniwa nhậm chức, với Yamanbagiri Kunihiro làm thanh kiếm khởi đầu và cũng được cô ưu ái lựa chọn làm Cận Thần, đã không biết bao nhiêu lần bảo vệ lịch sử thành công và đã có tiếng tăm trong Cục Thời Không. Nhưng dù thế, trong lòng các anh em nhà Awataguchi vẫn còn một chút tiếc nuối, khi mà anh trai cả mà họ mong nhớ ngày ngày, Ichigo Hitofuri - Thanh Tachi duy nhất của dòng họ Awataguchi vẫn chưa đến.

Để rồi hôm nay, khi Yagen đột nhiên ngã bệnh, sự hoang moang lo lắng của các Tantou nhà Awataguchi đã lên đến đỉnh điểm.

Một ngày sau khi Saniwa đột nhiên biến mất như thường lệ, cả Honmaru được tin Yagen ngất đi do sốt cao, mọi người đều lo lắng chạy đến phòng của các Tantou nhà Awataguchi để thăm cậu chàng y sĩ kia. Thấy Yagen yếu ớt nằm trên futon, ai nấy cũng đều thở dài.

- Yagen-niisan, anh ổn chứ?

Akita Toushirou ngồi bên cạnh tấm futon, lo lắng hỏi anh trai, các anh em còn lại cũng vây quanh lấy họ, vẻ lo lắng không hề che dấu thể hiện rõ lên mặt của mỗi người. Yagen vì sốt mà mặt mày đều đỏ ửng, hơi thở khó nhọc, đôi mắt tím mơ mơ màng màng nhìn các bằng hữu và em trai vây quanh mình. Trong lòng cảm thấy ấm áp một ít, cười trấn an:

- Đừng quá lo lắng, anh chỉ sốt một chút thôi, rất nhanh sẽ khỏe lại mà.

- N-Nhưng mà....

Gokotai lo lắng đến mức sắp khóc, hai tay ôm đám hổ con cũng run rẩy, dáng vẻ thật đúng làm người ta đau lòng. Yagen cười cười, đưa tay vỗ vỗ đầu em trai một cái, quay sang nhìn Namazuo - người anh trai đã không còn nét vô tư như thường ngày và Honebami - gương mặt vẫn vô cảm đã mang theo nét lo lắng mơ hồ, nói:

- Namazuo-nii, Honebami-nii, hôm nay nhờ hai anh chăm đám nhóc giùm em rồi.

Namazuo dù bình thường nhây không chịu nổi nhưng một khi dính đến việc gì của gia đình đều nghiêm túc đến lạ. Anh cười khẽ một cái, vỗ vỗ mái tóc có màu giống hệt mình của Yagen một cái, ra vẻ tinh quái đáp:

- Cậu cứ yên tâm, cứ giao cho anh, ngủ một giấc cho đã rồi nhanh chóng khoẻ lại đi.

- Nghỉ ngơi đi, Yagen - Honebami bên cạnh cũng góp lời một câu, bên khoé môi là nụ cười nhạt đến mức như có như không.

Đột nhiên đám người vây quanh dạt ra thành một con đường, để Souza Samonji ngồi xuống bên cạnh futon với một bát cháo nóng hôi hổi, anh hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng hỏi:

- Cháo Shokudaikiri làm đấy. Cậu ăn nổi không Yagen?

- Tôi chưa yếu đến mức đó đâu. Cảm ơn anh, Souza.

Những người khác nhìn Souza cẩn thận đỡ Yagen dậy, chăm chút thổi cho cậu từng muỗng cháo, ai nấy cũng đều cười xấu xa, ý vị thâm trường đưa ánh mắt dò xét nhìn hai người, cả anh trai của Souza, Kosetsu vốn không bận tâm đến sự đời cũng không ngoại lệ. Nhưng hai nhân vật chính làm gì quan tâm mấy ánh mắt kia, Yagen đã mệt đến mức chả để ý đến những việc xung quanh nữa ngoài chàng trai tóc hồng với đôi đồng tử dị sắc trước mắt, Souza thì lại lo lắng đến mức cánh tay cầm muỗng cháo của anh cũng trở nên run run không vững, nhưng vẫn cẩn thận từng muỗng không muốn cậu trai tóc đen trước mặt bị bỏng.

Mấy người còn lại nghĩ thầm, hai người đó mà không có gian tình thì đánh chết cả đám cũng không tin. Nhưng đám bà tám kia cũng rất thức thời, biết Yagen cần nghỉ ngơi nên chỉ hỏi thăm vài câu rồi rút đi, để lại không khí mờ ám cho cặp đôi thần thần bí bí kia.

Izuminokami Kanesada vươn vai, thở dài một cái, than thở với Horikawa Kunihiro bên cạnh:

- Sao giờ phút này Chủ Nhân không ở đây chứ? Có ngài ấy ở đây thì các Tantou nhà Awataguchi cũng sẽ không hoảng như vậy.

Mutsunokami Yoshiyuki đi đằng trước hai người họ, nghe Izuminokami nói thế cũng đáp với giọng điệu đậm chất vùng Tosa:

- Chịu thui, Chủ Nhân cũng có ngờ được Yagen sẽ bị cảm đâu. Không trách ngài ấy được.

Horikawa cười gượng, tiếp lời:

- Yagen-san bị cảm như thế đúng là hiếm thật, trước giờ đều là anh ấy lo cho các Tantou nhà Awataguchi, cũng lo cho các Tantou khác nữa.

- Cũng phải - Kashuu Kiyomitsu cùng Yamatonokami Yasusada đi cách mấy người kia không xa, nghe được cuộc trò chuyện thì góp lời - Thường thì có Chủ Nhân, Yagen, Ishikirimaru và Tsurumaru là hay chăm lo cho đám Tantou nhất. Mà giờ Chủ Nhân biệt tăm biệt tích, Yagen bị cảm, Ishikirimaru xuất chinh còn Tsurumaru đã đi viễn chinh, các Tantou buồn cũng đúng.

Cả đám nhìn nhau một cái, rồi cùng lúc thở dài, họ đều rất quý các thanh Tantou, đương nhiên ai cũng không mong đợi việc phải thấy đám nhóc nhỏ buồn chút nào cả. Giờ khắc này, họ mong muốn Saniwa ở đây hơn bao giờ hết, có cô ở đây, các Tantou mới có được một chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất.

Đặc biệt là các Tantou nhà Awataguchi, khi mà Ichigo Hitofuri vẫn chưa đến.

OoO

Đêm hôm ấy, đội viễn chinh trở về trước đội xuất chinh khoảng nửa canh giờ. (Tầm 1 tiếng, 1 canh giờ = 2 tiếng)

Yagen vẫn chưa hạ sốt, gương mặt vẫn đỏ bừng bừng và mồ hôi thì túa ra như tắm khiến Souza và các anh em nhà Awataguchi luôn túc trực bên cạnh càng thêm lo lắng. Nhưng vì đã muộn, không muốn vì mình mà mọi người mất ngủ, nên Yagen đã khuyên Souza về phòng trước, cũng đã khuyên các em trai mình sang phòng khác ngủ do cậu cũng không muốn lây bệnh nhưng các em trai của cậu tuyệt đối không nghe còn dính chặt cậu không rời khiến cậu cũng hết cách.

Giờ đây, khi Souza đã rời đi, các em trai cũng đã yên giấc nơi cách xa tấm futon của mình không xa, Yagen mới thở ra một hơi. Lần đầu tiên bị cảm, đến tận lúc này cậu mới được trải nghiệm cảm giác cả thân thể không còn một chút sức lực là như thế nào. Đầu óc quay cuồng, cổ họng khô rát còn mồ hôi thì nhễ nhại, cảm mạo của con người xem ra không dễ khắc phục như cậu tưởng.

Yagen đưa mắt nhìn lên trần nhà một hồi lâu, quay sang nhìn các em trai đang tụ tập lại thành nhóm mà nằm ngủ, trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi chua xót không nói lên lời.

Yagen từ lâu đã tự thề với bản thân mình, trong thời gian Ichigo không ở đây, cậu phải chăm sóc các em trai thật tốt để các em cậu có thể mạnh mẽ, có thể chiến đấu trên chiến trường khốc liệt. Đó là số phận của bọn họ, những đao kiếm nam sĩ với mệnh tự "Diệt". Cũng là lẽ sống của một thanh đoản kiếm quy củ như Yagen.

Nhưng sâu tận đáy lòng, cậu thật sự mong muốn Ichigo thật sự sẽ đến, cùng các anh em sống hoà thuận vui vẻ tại nơi này và tại Honmaru này. Nơi có vị Chủ Nhân đặc biệt tinh tế, dịu dàng, những đồng đội cùng sinh ra tử gắn bó mật thiết, còn có các anh em, có cả người trong lòng, đây chính là gia đình lý tưởng nhất trong lòng cậu. Nếu Ichigo thật sự đến đây, chắc chắn ai cũng sẽ chào đón anh với vòng tay rộng mở và nụ cười ấm áp.

Tuy nhiên, đã 2 năm trôi qua, và Ichi-nii vẫn chưa đến.

Các em cậu ngóng chờ Ichi-nii nhiều đến mức nào cậu là người rõ ràng hơn ai hết. Dù Namazuo, Honebami và Nakigitsune không biểu hiện ra ngoài, nhưng rõ ràng họ cũng đang rất mong chờ rằng Ichi-nii sẽ đến. Đương nhiên cả cậu cũng vậy. Nhưng cứ mong chờ mãi như thế, rồi sáng hôm sau thức dậy vẫn là hụt hẫng thất vọng.

Saniwa - vị Đại Tướng mà không chỉ Yagen mà tất cả mọi người đều quý mến và ngưỡng mộ - cũng không thể làm gì ngoài bất lực lắc đầu. Cậu hiểu cô đã cố gắng như thế nào, thu thập hàng ngàn hàng vạn nguyên liệu với tỉ lệ thành công cao nhất, nhốt mình trong lò rèn mấy ngày trời, kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Ichigo Hitofuri vẫn không đến.

Chắc hẳn Đại Tướng cũng đã phải chịu áp lực rất lớn, dù có làm biết bao nhiêu cách vẫn không thể mang Ichigo đến Honmaru, lại còn đối mặt với sự thất vọng hụt hẫng trên mặt anh em nhà cậu, cộng thêm với áp lực từ Cục Thời Không, nếu là người bình thường, chắc đã sớm không chịu nổi.

May thay, bên cạnh các anh em của cậu còn có Tsurumaru. Kể từ lúc hắn đến đây, đều tận tình chăm lo cho các Tantou và cả gia đình Awataguchi từ đầu đến cuối. Có thể rằng cách thức mà hắn quan tâm hơi bị quá lố một chút, lầy một chút, đôi khi khó đỡ một chút, nhưng sự quan tâm đến mọi người trong ánh mắt của hắn thật không phải giả. Các anh em của cậu cũng hiểu được, chúng cũng yêu quý Tsurumaru, cùng với các Tantou khác, đều coi hắn là một người anh trai khác của chúng. Và mỗi lần hắn bày trò, cả đám đều hưởng ứng một cách trọn vẹn và vui vẻ nhất.

Cũng vì thế áp lực của Đại Tướng mới được giảm đi đôi chút, ngài hay cùng Tsurumaru bày trò chơi đùa cùng các Tantou, có khi còn đùa cả với các thanh kiếm lớn tuổi, đến Mikazuki còn không tha cơ mà. Chỉ là đôi khi cậu có tinh ý nhận thấy, đôi mắt vàng sáng của Tsurumaru không phải lúc nào cũng đầy sự vui vẻ, bên trong nó còn tỏa ra sự nhớ nhung mơ hồ, như đang trong ngóng một thứ gì đó, một thứ cực kỳ quan trọng với hắn. Yagen hiểu được ánh mắt ấy, vì trước khi con người với đôi mắt dị sắc đó đến Honmaru, cậu cũng đã có đôi mắt giống hệt như Tsurumaru vậy.

Gạt suy nghĩ đang đi theo chiều hướng lệch lạc qua một bên, Yagen nhắm chặt đôi mắt tím, trong lòng âm thầm cầu nguyện Ichigo sẽ sớm đến, rồi chả biết từ lúc nào đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.

OoO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com