Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Dấu ấn biến mất

OoO

Tóm tắt kì trước.

Saniwa đùng một cái biến mất dẫn theo Cận Thần Yamanbagiri, sau đó lại đùng một cái bảo là sẽ nâng cấp Honmaru. Nhưng phản ứng phụ là một số các Đao Kiếm sẽ bị ảnh hưởng về cơ thể con người của họ, một số sẽ trở nên nhỏ đi, một số lại lớn lên.

Sau khi thống kê lại dân số, Shokudaikiri Mitsutada cũng không biết nói gì hơn. Tổng cộng có chín người bị thay đổi. Lớn lên có Yagen, Namazuo, Hotarumaru, và Fudou. Nhỏ lại thì có Ichigo, Mikazuki, Hasebe, Izuminokami và Aoe. Nhóm chín người này xem ra hôm nay miễn nội phiên.

Bởi vì Hasebe đã bị biến nhỏ lại, Yamanbagiri lại đi theo Saniwa, nhiệm vụ phân công mọi người tự nhiên giao lại cho Shokudaikiri. Hắn cũng rất thuần thục chia nhiệm vụ nội phiên, cũng chọn luôn ai sẽ được đi theo canh chừng những thanh kiếm bị biến đổi kia. Sau khi bàn bạc hết xong xuôi thì đã một tiếng trôi qua rồi. Các thanh kiếm được phân công nội phiên đã lục đục rời đi, ở lại hội trường đấu tập lúc này chính là chín người bị biến đổi và chín người được chọn xem chừng họ.

Người xem chừng Ichigo? Đương nhiên phải là Tsurumaru người vốn có trách nhiệm hướng dẫn anh rồi. Yagen? Souza đỏ mặt giơ tay tình nguyện xung phong. Mikazuki? Không ai nhiệt huyết hơn con cáo bé Kogitsunemaru hết. Hasebe? Shokudaikiri trầm mặc một hồi, sau đó lại âm thầm tự chọn mình.

Sau khi bắt cặp với nhau cả rồi, Shokudaikiri cảm thấy gấu quần của mình như có gì đó kéo kéo. Hắn quá ư là cao đi, nên phải cúi xuống mới thấy rõ được "em bé" Hasebe đang cố gắng bắt lấy sự chú ý. Hắn mỉm cười ngồi quỳ chống một gối xuống đất cho bằng tầm mắt anh, ân cần hỏi:

- Sao vậy Hasebe-kun? Cơ thể có gì khó chịu sao?

- Không có - Với giọng nói ngọng nghịu đáng yêu của trẻ con, Hasebe vẫn giữ vẻ nghiêm túc - Xin lỗi nhé Shokudaikiri, phiền anh rồi.

Nhìn dáng vẻ nghiêm trang không đổi của đứa bé trước mặt, không hiểu sao trái tim của Shokudaikiri như muốn nhũn ra. Ôi chao ôi sao mà đáng yêu như vậy chứ, thật muốn bẹo cặp má phúng phính kia quá đi!!!

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, ngoài mặt hắn vẫn nở nụ cười ưu nhã điềm đạm như thường ngày:

- Có gì đâu, điều tôi nên làm mà, Hasebe-kun.

—————

- Ngạc nhiên thật đó, Ichigo! - Giọng cười lanh lảnh của ai kia vang khắp cả hội trường - Thật không ngờ tôi cũng có ngày chứng kiến cậu trong hình dáng này, hahaha!

- Vâng, đúng là ngạc nhiên thật - Ichigo trong dáng vẻ trẻ con cũng không giấu được sự tao nhã thường có, anh ngồi rất quy chuẩn, trông như thể một quý công tử nhỏ tuổi của một gia đình quý tộc, giọng nói trong vắt có vẻ ảo não - Việc cơ thể biến nhỏ như thế này thật quá bất tiện, tầm nhìn đã khác, sức lực cũng giảm đi. Làm thế nào để tôi có thể tiếp tục đẩy xích đu cho các em trai đây...

Với Ichigo thì việc đẩy xích đu cho các em trai quan trọng lắm lắm đấy !!!

Tsurumaru nhìn thấy anh trông có vẻ ủ rũ, tự nhiên mắt gặp ảo giác cứ tưởng Ichigo mới mọc thêm hai cái tai cún đang cụp xuống, dáng vẻ con nít với tai thú cực kỳ cực kỳ dễ thương. Hắn nén cười, vỗ nhẹ mái tóc xanh mượt của anh:

- Không sao đâu, cậu sẽ trở lại nhanh thôi mà - Xúc cảm từ những sợi tóc mềm mại thật sự rất êm ái và dễ chịu, Tsurumaru không nhịn được vuốt thêm mấy cái nữa, nụ cười cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn - Hôm nay ta sẽ ở bên cạnh cậu, nếu có gì không thoải mái hay gặp phải khó khăn gì đó thì nhớ gọi ta đấy, hiểu chưa?

Sự dịu dàng của hắn đương nhiên Ichigo cũng thấy rõ, anh hơi cúi mặt xuống nhằm che giấu đi vệt đỏ dáng ngờ trên gương mặt trẻ con của mình, ngoan ngoãn đáp "Vâng".

——————

Kể từ khi Yagen biến lớn lên, ngoại trừ với việc phải làm quen với cơ thể và chiều cao tăng đột biến của mình, cậu còn phải cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh nhìn chăm chăm của "chàng thơ" trong lòng. Souza từ lúc nãy đến giờ cứ nhìn cậu mãi không rời mắt, dù là khi cậu đứng lên đi vài vòng để làm quen với cơ thể mới, hay là khi cậu quan tâm hỏi han hai anh trai cũng bị biến đổi, tầm mắt của anh đều không hề rời khỏi cậu dù chỉ là nửa khắc.

Yagen phải thừa nhận rằng cảm giác được người mình yêu nhìn chăm chăm thật sự cũng rất tuyệt vời ông mặt trời, nhưng nói thật cứ bị nhìn riết như vậy thì dù là da mặt dày như cậu cũng cảm thấy không đỡ nổi, hại tim lắm. Cậu đành tiến lại gần Souza, nhẹ nhàng cười:

- Souza, anh mà cứ nhìn tôi riết như vậy coi chừng hồn bị câu đi đó.

Souza nghe thấy câu trêu đùa đó thì lại đỏ mặt.

Có một lần Saniwa cùng tám chuyện với mọi người đã nói, Yagen thực sự xem nhẹ sức ảnh hưởng của giọng nói của chính cậu. Giọng của cậu trầm theo một hướng rất nam tính, hoàn toàn đối lập với thân hình và gương mặt thiếu niên, nhưng tuyệt đối lại phù hợp với khí chất trưởng thành của cậu. Saniwa còn từng đùa nếu như có ngày Yagen mà lớn lên thật, với cái diện mạo đẹp trai lai láng đó mà nhìn một người cười dịu dàng còn dùng giọng nói siêu trầm quyến rũ đó đi dỗ người ta thì thề chứ không muốn đổ gục cũng phải đổ, đổ triệt để luôn.

Đến tận giây phút này, khi bản thân phải ngước lên nhìn ngắm gương mặt của Yagen, nghe giọng nói trầm ấm dịu dàng hơn cả thường ngày của cậu gần như sát bên cạnh, Souza mới hoàn toàn đồng ý với điều mà Saniwa đã từng nói. Anh cũng đã từng thử tượng tượng ra xem nếu Yagen lớn lên thì sẽ trông như thế nào, nhưng chính anh hoàn toàn không mường tượng được sự hấp dẫn chết người của cậu sẽ có hại như thế nào đến trái tim anh a!!!

Souza ấp úng không dám nhìn Yagen nữa, với chiều cao hiện tại thì anh đang thấp hơn cậu hơn nửa cái đầu. Khi anh cúi xuống lọn tóc màu hồng phấn khẽ lướt qua vai như đang lưu luyến, thấp giọng lý nhí:

- K-không có đâu...

Yagen nhìn thấy anh ngại ngùng thì cười cười, không nắm lấy cơ hội ngay trước mắt này thì cậu không còn mặt mũi để nhờ vả Đại Tướng nữa. Nghĩ là làm, cậu lợi dụng ưu thế chiều cao, đưa vòng tay rộng lớn của mình ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Souza, khẽ cúi người thì thầm vào tai anh:

- Phải không vậy? Anh nói tôi ngầu lắm mà, không phải sao? - Yagen nhếch miệng cười nhìn vành tai dần đỏ lên của anh, kéo dài giọng cười trầm ấm của mình - Hửm~~? Souza~~?

Souza càng nghe càng cảm thấy tai của mình nóng bừng, không dám tiếp tục nhìn Yagen nữa, anh bất giác tựa đầu vào bờ vai đã trở nên rộng lớn hơn của cậu mà giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình vào đó, nắm tay nhỏ không nhịn được đấm một đấm nhẹ nhàng vào ngực cậu lên án hành động sở khanh kia. Nhận thấy mình có vẻ đi hơi xa, Yagen cũng không thấy tội lỗi mà còn cười cười, vòng tay đang ôm lấy eo người thương cũng bất giác siết chặt hơn một chút.

Hai người bọn họ cứ âu âu yếm yếm trước mặt bàn dân thiên hạ, mọi người nhìn thấy dáng vẻ "gợi tình" kia của Yagen thì đều đồng loạt cho cậu nửa con mắt. Chỉ riêng Ichigo Hitofuri, người anh trai (bệnh cuồng em trai) đang bị thu nhỏ mới cho cậu ánh mắt siêu lấp lánh, như thể đang nói: "Em trai của tôi lớn thật rồi!"

Khung cảnh đang ngọt ngào, đột nhiên Souza lại nhăn mày, tay vô thức áp lên ngực trái.

Nhận thấy sự thay đổi của anh ở khoảng cách gần, Yagen lo lắng hỏi:

- Sao vậy? Đau ở đâu à?

- Không, không phải đau - Souza đột nhiên ngơ ngác, thì thầm - Nhưng có gì đó... lạ...

Souza ngay lập tức nắm lấy tay Yagen, kéo cậu ra khỏi hội trường dưới sự kinh ngạc của mọi người. Yagen dù đang nhíu mày nghi hoặc, nhưng thấy dáng vẻ sốt ruột của Souza cũng không dừng anh lại mà cứ đi theo anh cả quảng đường từ khu tập trung qua đến khu phòng riêng của các Đao Kiếm Nam Sĩ. Souza cứ kéo cậu đi thẳng cho đến khi đến phòng của mình anh mới dừng lại, mở cửa bước vào.

Souza và Nikkari Aoe ở cùng một phòng, bởi vì hai người đều là dạng nhỏ người nên căn phòng cũng không rộng lắm, còn rất là gọn gàng, Yagen thỉnh thoảng cũng ghé qua đây mặt dày nằm dài mấy hồi. Sau khi kéo anh chàng cao lớn đẹp trai kia vào phòng, Souza đột nhiên bắt đầu cởi cái đai quấn tay áo kimono của mình ra!

Yagen hoảng hồn, sao đột nhiên sau khi mình biến lớn anh ấy lại chủ động dữ dội như vậy? Vừa kéo mình đi trước mặt mọi người vừa dẫn mình đến phòng, đến rồi còn tự động cởi quần áo??? Bộ mùa xuân của mình đến thật rồi sao?

Nghĩ đến đây, cậu thực sự muốn bỏ hết danh dự quỳ xuống cảm tạ Đại Tướng vạn lần.

Lúc đầu óc của cậu còn đang trên mây, Souza đã kéo vạt áo kimono bên trái xuống khỏi đầu vai, để lộ làn da trắng đến mức gần như trong suốt. Yagen chưa kịp nuốt nước miếng, thì bản thân cậu đã sững người. Souza sau khi cởi vạt áo cũng nhìn xuống phía ngực trái của mình, sắc mặt cũng theo đó trắch bệch.

Vết xăm trên ngực trái của Souza, vốn bị Oda Nobunaga khắc lên chuôi kiếm, biến mất rồi!

OoO

Lúc này, ở Chùa Honnou, Kyoto, năm 1582.

Yamanbagiri Kunihiro từ trên đỉnh mái chùa trầm mặc nhìn ngắm xung quanh, nhìn từ trên cao như thế này mới thấy chùa Honnou anh thấy qua tài liệu lịch sử và tại thời điểm xảy ra vụ ám sát thực chất lại khác nhau rất nhiều.

Chùa Honnou là ngôi chùa được biết đến qua sự kiện honnouji của Oda Nobunaga, cũng nổi danh bởi việc nó đã bị đốt cháy và xây dựng lại nhiều lần, mỗi lần xây lại sẽ có một vài điểm khác biệt. Thời điểm trước khi xảy ra sự kiện Honnouji, trông ngôi chùa thiêng liêng này có vẻ rộng lớn và tráng lệ hơn nhiều.

Saniwa cũng đang ở bên cạnh anh, cô tựa nửa người vào đỉnh cột chùa đợi hoàng hôn buông xuống. Trong đầu nhẩm tính, giờ này có vẻ Honmaru đã nâng cấp xong rồi đi. Tự nhiên trong suy nghĩ hiện ra dáng vẻ lo lắng sốt ruột của Yagen tối hôm trước, Saniwa cười thầm. Sau chuyến này cậu lo liệu mà đi báo ơn ta đi đấy.

- Chủ nhân - Yamanbagiri quay đầu lại nhìn Saniwa, nói ra thắc mắc từ nãy đến giờ - Rốt cuộc ngài đang muốn làm gì? Thoái Sử Quân muốn tấn công sự kiện Honnouji sao? Tại sao ngài lại đích thân đến đây mà không phái đội 1 hay đội 2 đi?

Nhìn thấy sự nghiêm túc từ đôi mắt lục bảo của anh chàng Cận Thần, Saniwa cũng không hoảng hốt, cô chỉ cười:

- Sự kiện Honnouji sẽ không bị tấn công đâu, ít nhất là khi ta còn đảm nhận vị trí Saniwa - Cô nghiêng đầu nhìn về phía một mái đình lớn tầm trung, đó là nơi mà Oda Nobunaga và số lượng binh lính ít ỏi của ông ta đang ẩn nấu - Một trong những quyền năng của ta bao gồm sự bảo vệ đặc biệt lên một số sự kiện lịch sử hạn chế, chỉ cần sự kiện đó được ta lựa chọn, thì trừ khi ta rời khỏi vị trí Saniwa, Thoái Sử Quân sẽ không thể xen vào dù chỉ là một ngón tay.

Nhìn thấy Yamanbagiri đang kinh ngạc, Saniwa cười cười vỗ vỗ Konnosuke đang dựa vào trên vai mình, để cậu nhóc giải thích.

- Với sứ mệnh là một người bảo vệ lịch sử, vị trí Saniwa sở hữu năng lực đặc biệt, có thể đánh thức ý niệm cùng tâm hồn của thanh kiếm đang ngủ say, đồng thời cũng là người chủ quản lý các Đao Kiếm Nam Sĩ. Tuy nhiên chủ nhân của chúng ta đặc biệt hơn những Saniwa khác ở một điểm chính là ngài ấy có nhiều năng lực cá nhân hơn hẳn. Một trong số đó chính là được phép chọn mốc thời gian mà ngài ấy mong muốn bảo vệ. Sự kiện đó sẽ được một kết giới thời không đặc thù bảo vệ tuyệt đối và đảm bảo không có sự bất thường nào diễn ra cả ảnh hưởng đến nó cả, chủ nhân có thể chọn đến ba sự kiện cơ! - Konnosuke phổng mũi tự hào.

Yamanbagiri càng kinh ngạc hơn nhìn cô gái trước mặt. Từ trước đến nay anh đều biết cô đặc biệt xuất chúng hơn hẳn những Saniwa mà Cục Thời Không có vì bộ não thông minh và khả năng chiến đấu không phải dạng vừa, nhưng anh không ngờ rằng cô còn có khả năng đặc biệt như vậy. Konnosuke vừa nãy có bảo "một trong", như vậy thậm chí là còn nữa.

Saniwa thấy gương mặt điển trai của anh dại cả ra thì phì cười, cô giơ ba ngón tay thon dài ra trước mặt anh, vừa đếm vừa gập từng ngón xuống.

- Theo thứ tự là "chiến tranh Onin", "sự kiện Honnouji", và " trận Sekigahara". Ba sự kiện lịch sử này chỉ cần có ta ở đây thì Thoái Sử Quân sẽ không thể nào táy máy tay chân vào chúng đâu.

Chiến Tranh Onin mở đầu thời kì Sengoku, sự kiện Honnouji với cái chết của Oda Nobunaga là tiền đề cho sự thành công sau này của Toyotomi Hideyoshi, và trận Sekigarahara khi Tokugawa Ieyasu thống lĩnh toàn bộ Nhật Bản, mở đầu thời đại Edo. Cả ba mốc sự kiện mà Saniwa chọn đều là những mốc nối quan trọng của toàn bộ dòng chảy lịch sử!

Thảo nào từ khi bắt đầu thức tỉnh đến giờ chưa bao giờ các Đao Kiếm được phái đi xuất chinh ở một trong ba thời điểm này dù chúng cực kỳ dễ bị tấn công, hoá ra Saniwa đã chặn phủ đầu từ lúc mới bắt đầu rồi!

- Ngài thật đúng là, tôi thật không thể theo kịp suy tính của ngài nữa. - Yamanbagiri thở dài, giơ tay đầu hàng. Anh kéo lại vạt áo choàng bị gió thổi bay một chút rồi hỏi - Vậy, lý do ngài đến với sự kiện vốn được ngài bảo vệ là?

Saniwa từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn về phía mái đình nơi Oda Nobunaga, cô trầm lặng không nói. Sự im lặng này Yamanbagiri lại nhìn thấu được lý do.

- Vì Souza, Yagen, Hasebe và Fudou sao?

Lại không có câu trả lời, nhưng khoé môi của cô gái tóc đen đã khẽ nhếch lên.

Yamanbagiri hiểu rõ. Tối hôm trước Yagen đến tìm Saniwa anh cũng biết, lý do thì quá đơn giản rồi nên anh cũng không tò mò hỏi cô làm gì. Thế mà sáng nay cô đã biến mất tiêu, còn đến tận nơi tận thời điểm Oda Nobunaga qua đời, mục đích không thể nào rõ ràng hơn nữa.

- Kunihiro - Saniwa khẽ khàng gọi - Anh có ký ức nào đặc biệt về những chủ nhân cũ không?

Anh nhìn vị chủ nhân hiện tại dù trông có vẻ là vô tự vô lự nhưng thực chất là rất để ý từng chi tiết nhỏ của mình, thành thật trả lời:

- Không có gì đặc biệt cả - Anh nắm lấy vạt áo choàng của mình - Hầu hết bọn họ đều vì cái mác "bản sao của thanh Yamanbagiri" mà sở hữu tôi, mà mục đích chính là sử dụng tôi để chiến đấu thôi, gần như là không có gì đặc biệt hết cả. Nhưng bây giờ...

Một cơn gió dịu dàng thổi qua, khiến mũ áo choàng của anh phất lên. Mái tóc vàng óng mềm mượt như muốn hoà mình cùng với sắc màu hoàng hôn, khẽ rung động trong gió. Đôi mắt màu lục bảo lại sáng ngời, đẹp đẽ đến mức khiến người say đắm. Anh khẽ cười:

- Bây giờ, tôi là Yamanbagiri Kunihiro của riêng em.

Saniwa ngạc nhiên đến mức sững cả người, bần thần nhìn chằm chằm cái người vừa nói ra cái câu sến sẩm kia, hiếm khi thấy đôi mắt vốn luôn thản nhiên của cô lại trợn tròn đầy ngạc nhiên như vậy, gương mặt xinh đẹp cũng đang có dấu hiệu biến đỏ. Yamanbagiri tinh mắt thấy thì cười:

- Em đang ngại sao?

- L-Làm gì có - Saniwa chối, quay mặt đi lầm bầm - Do hoàng hôn đấy chứ...

- Ừm - Giọng cười trầm thấp của ai kia truyền đến - Lỗi tại hoàng hôn.

Cô gái nhỏ kia ngạo kiều không thèm nhìn mặt anh nữa, lầm bầm trong miệng. Hôm nay có chuyện gì xảy ra với Kunihiro vậy???

Đúng lúc hai người trên đỉnh chùa đang trong tình trạng khá mờ ám, thì từ mái đình nơi họ đang quan sát truyền đến tiếng kéo cửa ra vào. Saniwa và Yamanbagiri ngay lập tức nghiêm túc trở lại, hai người nấp vào một phía bên kia của mái cột chùa, tò mò quan sát nhân vật truyền kỳ lịch sử Nhật Bản nổi danh đến mức cả các nước hải ngoại cũng biết đến.

Một người đàn ông khoảng tuổi bốn mươi, vận một bộ hakama trắng đen đơn giản nhưng trông không hề tầm thường. Ngũ quan gương mặt người đàn ông rất sắc nét, đôi mắt sáng bừng như thể nhìn thấu mọi sự vật trên thế gian này. Dù đã gần ngũ tuần nhưng nhìn người đàn ông vẫn tràn trề năng lượng như một thanh niên, mang trong mình một luồng khí mạnh mẽ vô hình. Đó chính là Oda Nobunaga - "quỷ tướng" nổi danh của lịch sử.

Yamanbagiri tò mò quan sát vị "quỷ tướng", càng nhìn càng thấy không hổ danh là thần chiến tranh ai ai cũng sợ, anh cách xa như vậy mà vẫn có thể cảm nhận được áp lực vô hình từ người đàn ông đó. Thế mới nể những thanh kiếm nhà Oda, họ đã thuộc quyền sở hữu của người đó trong thời gian dài như vậy mà vẫn yên bình. À không? Nghe đâu cũng chả yên bình lắm?

Mặc cho chàng Cận Thần của mình vẫn đang vừa quan sát vừa nghĩ vu vơ, Saniwa với thị lực siêu phàm nhìn thấy bên hông của ông ta có hai thanh kiếm một dài một ngắn, dựa theo hình dáng và kích thước thì đó đúng là bản thể của Yagen Toushirou và Souza Samonji. Đúng là hai người họ từ lúc là kiếm đã luôn bên cạnh nhau rồi. Mà vấn đề ở đây là, Oda Nobunaga vốn luôn có vẻ kiêu ngạo kia, sao trông lại yên lặng bình tĩnh đến lạ lùng như vậy?

OoO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com