Công thức 1 - Ramen của Rin
Người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng thấy Rin Amekawa là một con lười chính hiệu, cái loài động vật lúc nào cũng chỉ ù à ù ờ một chỗ ấy. Ừ thì đúng là lười thật, nhưng cũng có một số mặt tôi vẫn rất chăm chỉ và chú tâm.
Trong đó có ăn uống.
Nói gì thì nói, đồ ăn vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Ăn uống không thể qua loa, phải ngon và đủ chất. Ừ thì vế sau có thể bỏ qua trong một số trường hợp, nhưng bất cứ lúc nào đồ ăn cũng phải NGON! Nếu tiện thì càng tốt.
Điều kiện cần đã có, lại thêm điều kiện đủ là yếu tố gia đình (combo phụ huynh về muộn + là anh cả), thanh niên Rin Amekawa rất nhanh đạt được skill nấu ăn level đủ để không chết đói vì dở.
Tuy nhiên, phần tài lẻ này từ khi Mitsutada về bản doanh đã trôi tuột ra khỏi bộ nhớ của những thanh kiếm nơi này.
***
Hôm nay, mấy nhóc tantou và đám tachi dán chặt mắt vào màn hình TV.
_ Cách xa ra kẻo cận lòi mắt... - Tôi chen chân ngồi xuống giữa Uguisumaru và Ichigo - Cái gì đấy?
_ À, bọn nhóc đang xem chương trình truyền hình về tham quan Osaka ấy mà. - Trà đáp - Hầu hết quay các tụ điểm ẩm thực nổi tiếng thôi.
Các bé tantou trầm trồ nhìn MC đưa lên miệng từng đũa mì vàng óng, nước dùng xì dầu màu nâu trong vẫn bốc hơi, lại thêm những món ăn kèm ngon tuyệt trong bát.
Nghệ thuật ghi hình a, khiến cho con người ta phải rỏ dãi ở bên này. Mà, mĩ danh là tham quan chứ này biến móe thành quảng cáo nhà hàng rồi. À mà bên kia cũng phải tranh thủ chút chứ không lấy đâu ra khách vào cái thời buổi bây giờ...
Đương lúc bản thân vẩn vơ suy nghĩ như thế, sắp sửa chệch móe sang vấn đề tư tưởng chính trị, chương trình đã kết thúc với nụ cười rất tươi của nữ MC, kèm theo đó là phông đen chữ trắng tiêu chuẩn. Ngay lập tức, mấy nhóc kia hào hứng rời khỏi chỗ ngồi, chạy đến chỗ Mitsutada đang ngồi ăn bánh gạo.
_ Ramen sao? Nghe cũng không tồi nhỉ? - Mitsutada mỉm cười, song lại xoa cằm ngẫm nghĩ - Nhưng mà... nhà chúng ta không có sẵn xương heo hay xương gà, không thể hầm nước dùng được.
_ Vậy thì đi mua thôi! - Midare hào hứng - Ở siêu thị chắc chắn có, em đã thấy rồi!
_ Ừ thì... Siêu thị đúng là có bán, nhưng mà... vào cái giờ này thì anh không dám chắc...
Mitsutada chỉ ra ngoài sân. Trời đã tối đen như mực từ lâu, mặt trăng cũng lên cao lắm rồi.
Chính là vậy. Bây giờ là 9h tối, ngoại trừ mấy cửa hàng 24/7 ra thì quanh đây chẳng có nơi nào mở cửa nữa cả.
Mấy nhóc tantou đồng loạt thở dài. Nghe mà não nề.
Tôi vẫn dán mắt vào TV, cố gắng vờ như không thấy cảnh vừa rồi. Bản thân mình mình hiểu, cái mức độ mềm lòng của tôi nó dễ ra sao. 7 7 49 lần niệm "ăn khuya không tốt", "ăn khuya không tốt", tôi cố gắng tập trung vào khuôn mặt của anh phóng viên trong TV.
.
.
.
Bome, thế nào lại nhìn mặt ổng càng lúc càng nhìn giống bát ramen chứ?!
Thôi được rồi! Ăn khuya thì ăn khuya, đằng nào cũng chỉ một hai hôm! Cùng lắm là sau đấy lại nghe Ichigo với Hasebe lải nhải là cùng!
_ Ai muốn ăn thì giơ tay, ramen ấy. Tau nấu!
Lập tức, cả bản doanh phất hết cả 2 tay lên đồng tình.
***
_Không có xương thì cậu tính làm nước dùng kiểu gì? Nhà ta chẳng còn gì có thể làm ramen trong tủ lạnh cả.
Mitsutada và Hasebe theo tôi vào bếp để phụ giúp. Mấy người khác chẳng hiểu sao hôm nay cũng dở chứng, bu quanh cửa bếp hóng.
... Được rồi, dở chứng phải nói cái thằng bình thường lười như hủi là tôi, tự dưng "thân chinh" vào bếp nấu đồ ăn khuya.
_ Không cần xương. Nếu là ăn chơi thì tạm thời có thể sử dụng cái này. - Tôi nói, lôi ra một bao bì đã bị đông đá từ ngăn đông tủ lạnh.
_ Đây là... lạp sườn? - Hasebe ngơ ngác. Đây là quà công tác mà chủ nhân nhận được tuần trước từ phụ thân của ngài ấy, mang về rất nhiều, chất đầy nguyên một ngăn trong tủ đông của bản doanh.
_ Ừ. Loại này ít mỡ, đã được ướp sẵn hương liệu. Lạp sườn tươi này tôi cũng mới chỉ thấy bán như đặc sản, ở siêu thị chỉ toàn bày bán loại lạp sườn khô, ăn không ngon. Vừa hay lần này ổng cho nhiều...
Vừa lẩm bẩm, tôi vừa đặt nồi nước lên bếp. Sau đó, lấy dao thái lạp sườn dù đã rửa qua nhưng vẫn đông đá thành từng miếng dày cỡ nửa đốt tay. Hasebe và Mitsutada thấy thế cũng phụ thái giúp. Chỉ một nhoáng, chục gói lạp sườn thái xong, được tôi đem đổ thẳng vào nồi nước.
_ Ơ, vậy là không cần rã đông ạ? Nước cũng chưa sôi nữa. - Hasebe hỏi.
_ Không cần. - Tôi đáp, tay vẫn thuần thục cho thêm vừa đủ bột canh vào nồi, đóng vung, sau đó vặn lửa nhỏ - Cứ để cho nó tan đá ở trong nồi luôn, vị cũng sẽ theo đó ngấm vào nước.
_ Còn về cách hầm nước dùng, tốt nhất nên bỏ nguyên liệu ngay từ khi nước chưa sôi. Như thế "chất" và "vị" của nguyên liệu mới ra hết trong nước.
Nhìn đám đứng ngoài và Hasebe vẫn ngơ ngác không hiểu lắm, Mitsutada bèn giải thích:
_ Ý Rin là khi bỏ nguyên liệu vào nước nguội và đun, nguyên liệu sẽ chín đều, tiết ra phần nước thịt. Còn nếu ta bỏ nguyên liệu vào nước sôi, lớp bên ngoài gặp nóng sẽ chín đầu tiên, trở thành lớp vỏ ngăn không cho nước thịt chảy ra.
Cả đám lúc này mới "ồ" lên.
... Bộ tau vừa nói là tiếng người ngoài hành tinh chắc?
Nồi nước vẫn để lửa nhỏ, tôi bỏ ra phòng khách ngồi xem TV. Chừng nửa tiếng sau lại quay về bếp nấu tiếp. Cả quá trình nghe đơn giản nhưng thực chất, trông như một con vịt mẹ dẫn đầu một đàn vịt con, mình đi đâu nó theo nấy.
Lúc này nồi nước đã liu riu sôi chừng 20 phút. Hương thơm tương tự vị của thịt xông khói lan tỏa khắp căn bếp, khiến mọi người không tự chủ được lại nuốt nước bọt một cái. Tôi lại mở tủ lạnh lấy ra bắp cải, tìm tủ gỗ mấy hộp mì trứng vừa mua hôm siêu thị giảm giá.
Bắp cải xắt nhỏ, đem lên chảo xào qua. Trong quá trình xào rót thêm ít nước dùng đang ninh để bắp cải mềm nhanh. Kế đó đem đổ vào nồi nước đang ninh lạp sườn kia.
Trong lúc đó, Hasebe giúp tôi đun sôi một nồi nước khác và thả mì vào. Khi mì đã chín mềm, vớt ra, sau đó đem trụng qua nước lạnh để sợi mì không dính vào nhau.
Bình thường một người ăn chỉ cần một thanh lạp sườn, 1/4 bắp cải với ba vắt mì là no rồi. Cơ mà với người bụng rỗng, lại tụ thành nguyên một đám kia thì chỉ có một câu: Éo khác gì nấu bán trú cho bọn học hè hết. Đừng hỏi vì sao tôi biết, tôi chỉ là "đã" thôi.
Thậm chí cái lúc thái nguyên liệu, nó nhiều đến mức tôi đã nghĩ bỏ quách vào máy xay cho nhanh. Cơ mà lương tâm bản thân (cộng thêm với ánh mắt sắc lẻm của Hội anh trai) đã thành công ngăn tôi biến món này thành cám lợn.
Cho mì vào bát đã được chuẩn bị sẵn, thêm bắp cải và lạp sườn trên bề mặt, sau đó chan nước dùng ninh từ lạp sườn lên, rắc thêm chút hành lá.
Món ramen buổi khuya của Rin đã hoàn thành.
_ Ở đây tôi có làm thêm trứng trần, ai ăn thì đến lấy nhé! - Mitsutada tắt bếp phía mình - Xì dầu và sa tế vẫn ở chỗ cũ!
Mọi người hoan hô một tiếng.
22h kém, bản doanh xuất hiện hình ảnh các kiếm trai cầm bát không xếp hàng trước cửa phòng ăn, sau khi đi ra là một bát ramen nóng nổi. Tụ tập ở phòng ăn, tiếng xì xụp vang lên nghe mà đói bụng.
_ Không ngờ lạp sườn cũng làm được thế này nữa! - Atsushi hào hứng hút mì - Bữa nào cũng phải thử tự làm mới được!
_ Ừm, vị rất được, bắp cải cũng mềm, vừa ăn. - Cụ tao nhã húp nước dùng - Ahaha, tốt lắm tốt lắ---
Vì vừa ăn vừa nói, ổng bị sặc ngay lập tức. Kogitsunemaru ngồi cạnh cuống cuồng vỗ lưng cho ổng.
Ăn uống éo cẩn thận, cứ thích make color cơ.
_ Rin-sama, món mì này rất ngon ạ. Trông ngài cũng rất vui nữa (nên tôi cũng vui lây luôn ạ).
Tôi hơi giật mình sờ lên mặt. Ủa có hả? Trông có phởn lắm không?
Lại nhìn sang những gương mặt đang ăn uống ngon lành kia, cả mấy thanh niên cầm hẳn bát lên uống cạn nước mì (dù trông éo tao nhã chút nào)...
Thôi kệ, phởn cũng được. Dù sao, hạnh phúc nhất của đầu bếp, chính là được nhìn thấy thực khách hạnh phúc thưởng thức món ăn mình nấu ra...
... Cho dù món ramen này thuần thúy xuất phát từ mục đích xử lý đồ thừa chất đống trong tủ lạnh.
*Note của Rin:
Món ramen này có thể biến tấu thành ramen bắp cải thịt muối, bằng cách thay lạp sườn tươi bằng thịt ba rọi xông khói bán tại siêu thị. Thịt xông khói lấy 2 lát đem rán ra mỡ thì bỏ ra, cho bắp cải xắt nhỏ xào chung với mỡ vừa rồi, nêm nếm gia vị. Khi bắp cải mềm đổ thêm nước đun sôi, cho thêm mì trứng nấu chín. Khi ăn cho mì, rau và nước vào bát, đặt thịt ba chỉ lên, ăn nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com