Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện bản doanh (2)

Sau khi rớt xuống nước, may mà có Hà Công Tử đang lặn gần đấy trông thấy, ngay lập tức lôi cả kiếm cả chủ lên bờ. Tinh thần rất đáng khen, chỉ có điều, hành vi sau khi đã cứu người thì không thể chấp nhận nổi!

Tau chưa chết! Còn mở mắt sờ sờ ra đây thì đừng có bóp vai bố lay lấy lay để! Loãng hết mọe xương giờ! Ngưng nhỏ nước mắt tùm lum! Mưa ngoài kia đủ ướt rồi! Ngưng khóc than:

_ Aruji làm ơn tỉnh đi! Đừng bỏ tôi 1 mình!

Đã bảo là bố chưa chết! Và đừng có gọi bố là aruji!

Mà nhất là bọn mất nết làm nền đằng sau! Đừng có làm như nhà có tang gia mà lấy khăn chấm nước mắt (cá sấu) mà miệng thì cười như vào được boss node sau bao tháng ngày r*pe map 1-4 không thành! Bố del muốn role play "Hạnh phúc của 1 tang gia", mà có cũng không phải vai ông cố Hồng!

À, đấy là chuyện của mấy tiếng trước.

Giờ, tôi đang chờ đến lượt dùng máy sấy của mình. Bọn này bất nghĩa vl, hết đứa này đến đứa khác lao vào dùng máy sấy, đẩy chủ nhân của bọn nó ra cho dùng cuối cùng.

Thanh niên chịu nhường máy sấy cho saniwa may ra cũng chỉ có Hasebe có chỉ số cơ động cao. Tuy là đứa chạy ra dùng máy sấy nhanh nhất, khổ nỗi vừa sấy xong, chưa kịp đưa cho saniwa đã bị mấy đứa kia giật lấy dùng. Thân anh chỉ có 2 cánh và lv 25, không đấu lại được mấy đứa tachi, uchi và waki gộp lại với nhau nên đành ngậm ngùi hối lỗi với tôi.

Mấy bé tantou thì chắc cũng muốn nhường đấy, nhưng 2 vị anh trai kia lại không cho, vừa sấy xong cho mình là sấy hộ mấy đứa kia luôn. Mà, bọn nó có nhường tôi cũng không dám nhận, mang danh bắt nạt trẻ con thì nhục vl ra...

Dù vẫn biết sự thật là bọn nó ít nhất cũng hơn tôi mấy trăm tuổi... Nhưng vẫn thấy nhục...

Máy sấy ở nhà lại chỉ có 1 cái mới mua hôm bữa để bù cho cái máy sấy bán đi để lấy tiền bảo lãnh cho tôi hôm bữa. 29 thằng dùng chung 1 cái máy sấy, thôi để tóc khô tự nhiên còn nhanh hơn.

Được thế cũng đã mừng!

Trời ẩm ướt khó chịu, vừa âm u lại không gió, tóc để từ nãy đến giờ vẫn chưa khô nổi cái đỉnh đầu!

Thế là, tuy mang danh chủ nhân nhưng tôi vẫn phải ngồi đần mặt chờ bọn nó sấy tóc xong xuôi. Mà ấy là còn chưa kể mấy thằng như Hachisuka hay Kane-san mất gấp 2-3 lần thời gian mấy đứa khác để sấy khô tóc đấy!

Cuối cùng, sau khi Shishiou đã (cố tình) sấy cho lông của con Nue bông xù lên (để câu giờ), nó mới chép miệng đưa cho tôi cái máy sấy.

Mọe quân mất dạy! Khốn nạn vl! Công ai cho bọn mài cái ăn cái mặc? Là ai? AIIII???

Mà thôi, sấy tóc cái đã!

Bật công tắc máy sấy lên, tôi mừng húm khi thấy dòng gió nóng đang phả ra từ ống của máy. Cuối cùng, tóc bố mài cũng thoát khỏi cái tình trạng ẩm ướt khó chịu nãy giờ!

Bọn kiếm xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị khi thấy tôi nâng niu cái máy sấy như thể thứ đó làm bằng kim cương. Nhưng mà thôi, vì tâm trạng bố mài đang rất tốt nên tạm tha cho bọn mài! Bọn mài chỉ cần lấy khăn lau sàn nhà 5 lần thôi, giảm cho 7 lần đấy!

Đấy! Tôi rộng lượng thế cơ mà có thằng nào (trừ 1 số thành phần ngoại lệ) chịu hiểu đâu? Bất hiếu đến thế là cùng!

A, bay hơi xa rồi, hạ xuống hạ xuống!

Vừa mới hí hửng đưa máy sấy lên đầu, gió nóng từ máy đang thổi ngon lành đột nhiên dừng lại. Không riêng gì cái máy sấy mà cả hệ thống điện bản doanh cũng đồng loạt đình công: Tất cả đồng loạt tắt phụp, khiến cho phòng ốc đen thui.

Cả bản doanh chìm vào bóng tối.

Đm... đừng nói đây là...

_ Mất điện rồi anh em ei!!!

Mutsunokami ngay lập tức rống lên, có mấy thằng còn chạy tán loạn khắp nơi. Đhs mặt thằng nào thằng nấy tươi hơn hớn á!

Chỉ có điều, tôi không nằm trong cái đống đang phè phỡn ấy.

Mặt tôi tối sầm lại, sát khí khẳng định không thua gì Ichigo lúc thấy em mình bị thương. Tay run run đặt cái máy sấy xuống đất đề phòng mình mất bình tĩnh quăng mọe xuống nước, tôi hít 1 hơi thật sâu để trấn tĩnh lại.

Bình tĩnh... Bình tĩnh... Bình tõm... Bình tâm... Bình...

.

.

.

CÓ CÁI LONE ẤY!!!!!

_ BỌN MÀI! IM HẾT CHO BỐ!!! - Tôi rống lên.

Và, đó là lần đầu tiên tôi thấy bọn nó chịu nghe lời tôi.
_________________________________________

Mùa hè ở Việt Nam có 2 cái khốn nạn: 1 là ngập lụt mà 2 là mất điện. Thế nhưng, nếu bạn đã vừa ngập lụt lại còn mất điện, thế thì bạn nên lên face up status "Đời xui vl ỌvỌ" đi là vừa.

May thay còn 1 cái khăn bông chưa ướt, tôi đành lấy tạm nó để làm khô tóc, dù thực chất chỉ hết ướt thôi chứ không hết ẩm.

Daijoubu, làm người là phải biết thích nghi với hoàn cảnh.

Vừa lấy khăn lau tóc, tôi vừa thẫn thờ nhìn ra ngoài trời. Giờ đã là chiều, ánh nắng chỉ có thể yếu ớt lọt qua mây để chiếu đủ tầm nhìn của mọi người. Mới chiều đã thế này, mong là tối có điện nhanh nhanh, không thì đứt cả bọn!

Không khí ẩm ướt khiến tôi chợt trở nên lười biếng, bất chấp tất cả nằm ườn xuống tấm tatami trong phòng... Đùa hoy, lười là bản tính cmnr, tau rảnh là tau nằm ấy mà!

Đang lim dim mắt chuẩn bị chìm vào giấc nồng, đột nhiên tôi thấy trời tối vl. Đã vậy mặt còn ngứa ngứa lại nặng nặng nữa.

Mở mắt ra...

Và tôi ngay lập tức bị mớ lông dày của con Konnosuke chọc cho xém mù mắt.

_ ĐÙ MÁ?! SAO MÀI NẰM LÊN MẶT TAU HẢ?! MUỐN LÀM THỊT CÁO 7 MÓN PHỎNG???

_ Này, nói năng kiểu gì đấy? Biết bố là nhân viên DMM không? - Con cáo mất dạy hất mặt lên kiểu "Tau có quyền" - Lèm nhèm nữa là bố bảo Rèn cắt hết kiếm hiếm của nhà mài đấy!

Nghe vậy, tôi ngay lập tức chuyển giọng êm ái, như thể mấy bé tantou nói chuyện với anh trai mình:

_ Ahihi anh Konnosuke đợp troai! Ấy, iem đùa tí thui mà! Đây, mời anh ra uống tí nước cho mát họng ạ!

_ Có thế chứ... Uế?!

Con cáo ấy hất mặt lên trời chưa được 3 giây đã bị tôi cầm đuôi quăng thẳng xuống cơn lũ bên dưới. Nó kêu la ỏm tỏi gì đó, đại loại kiểu "bố sẽ căm bách", vân vân và mây mây trước khi trôi tuột ra khỏi cửa nhà nhưng tôi cũng cóc quan tâm nữa.

Kememay chứ, trông tau có giống đang sợ không? Đó giờ ngoài Ichigo và Uguisumaru là 2 thằng 4 cánh duy nhất và không rơi từ map ra thì nó đã chịu nhả cho tau đứa nào chưa? Đứa nào???

_ Rin-sama, con cáo ấy có để lại cái này ạ! - Hasebe cung kính đưa tôi 1 tờ thông báo.

_ ... Được rồi, lần sau đừng đưa 2 tay nữa, tổn thọ vc... CÁI *BEEP* GÌ ĐÂY?!

Nhìn vào tờ giấy mỏng tang mà con cáo để lại, tôi xém ngất.

"Thông báo từ công ty điện lực DMM: Cúp điện từ 16h ngày DD/MM/YY đến 9h ngày kế tiếp."

Ôi cái đm! Cúp tận 17 tiếng đồng hồ?! Giết tau điii!!!

_ Cái thằng này, có nằm lăn lội ra đấy cũng không hơn gì đâu, chi bằng tranh thủ trời còn nhìn được đi kiếm đèn pin hay quạt tích điện các thứ đi. - Said Hachisuka, thanh niên đang được trưng dụng làm vật phát sáng nhờ độ chói lòa đến mù mắt, chói hơn cả ánh sáng Đảng phát ra từ bộ giáp làm từ vàng nguyên chất của ảnh.

Thế là tôi lại lết xác đến kho, mang về cho cả bọn đúng 3 cây nến và chục cái quạt nan.

_ Gì thế này? Bản doanh quay về thời nguyên thủy rồi hả? - Doudanuki nghệch mặt ra nhìn.

_ Del phải. Quạt tích điện cùng đèn pin đều bán đi để lấy tiền bảo lãnh rồi còn gì nữa. Có cái này là hay rồi. - Tôi mệt mỏi ngồi co chân trong góc, ngay cạnh Mền.

Vì sao phải ngồi co chân? Vì bọn nó tụ tập hết trong phòng rồi, còn chỗ để chân đã là may!

Coi bộ tôi là đứa duy nhất còn có não để mà lo nghĩ, chứ bọn kia lại bắt đầu quậy tưng cái phòng rồi. Mấy bé tantou chơi trốn tìm khắp phòng, đến cả mái tóc bồng bềnh của Kane-san hay Hachisuka cũng được trưng dụng làm chỗ núp. Có đứa còn núp ở dưới cái bàn gỗ tròn nhỏ của hội thưởng trà (gồm Uguisumaru, Souza và Kasen), tuy bàn không có khăn trải nhưng riêng về độ nhiều vải của 2 má nào đó cũng đủ để che đi thân hình nhỏ bé của mấy đứa tantou. Mấy thằng còn lại, tụ tập thành nhóm để hoặc chơi bài, hoặc tán chuyện, hoặc ngồi tự kỉ giống tôi và Yamanbagiri.

Đấy là chuyện của vài tiếng trước...

Giờ, khi trời đã tối đến mức Ookurikara có thể tàng hình nếu nhắm mắt lại, cả bọn bắt đầu lại lôi trò mới ra: Kể truyện ma. Thắp 1 ngọn nến để ở giữa phòng, cả bọn ngồi xếp bằng thành 1 vòng tròn quanh đó.

Aoe, do được xưng là kiếm sát ma sát quỷ sát cái khỉ gió gì gì đấy, bắt đầu cất giọng "trầm ấm" kể:

_ Ngày xửa ngày xưa... xưa ơi là xưa... xưa hơn cả Imano Tsurugi... xưa...

_ Ngưng mọe đi, bọn tau biết là xưa rồi! - Doudanuki phát bực - Kể tiếp đê!

_ Rồi rồi, các chú cứ bình tĩnh! - Aoe đằng hắng - Xưa lắm rồi ý, có 1 cô gái nghèo bị mẹ kế trù dập không được đi vũ hội. Cô buồn, cô khóc, bụt xuất hiện, cho cô bộ váy cùng đôi giày thủy tinh và dặn cô phải về trước nửa đêm. Cô đến vũ hội, gặp hoàng tử, hoàng tử yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, 2 người say sưa nhảy với nhau. Rồi, đồng hồ điểm 12h đêm, cô gái vội vã chạy đi. Lúc chạy, cô nhỡ đánh rơi chiếc giày thủy tinh...

_ Ê, này là truyện cổ tích chứ có phải truyện ma đâu? - Kasen cắt ngang.

_ IM ĐỂ BỐ KỂ NỐT! - Aoe gầm lên. Thấy không có đứa nào dám ho he nữa, giọng mới lại dịu đi - Đến đâu rồi ấy nhỉ? À, cô nhỡ đánh rơi chiếc giày thủy tinh. Hoàng tử chạy theo, do thủy tinh trong suốt, méo nhìn thấy nên vấp vào chiếc giày, ngã sml, vỡ đầu chết. Máu của chàng nhuộm đỏ cả chiếc giày, biến giày thủy tinh thành chiếc giày đỏ ma quái. Tương truyền ai đi đôi giày đó sẽ phải nhảy múa đến chết! Hết truyện!

1 khoảng lặng quen thuộc...

.

.

.

Aoe là thánh tổ lái cmnr! Mong là Quản về đây sớm chút để đỡ cực anh em...

Nghĩ vậy, cả lũ quay ra chỗ chủ nhân của mình đang ngồi trong góc, và ngạc nhiên khi thấy Mền đang nhăn nhó nhìn khăn choàng của mình bị người khác núp vào, mà người kia lại to tướng chứ có nhỏ bé gì cho kham.

Cái người đang làm tư thế đà điểu rụt cổ ở dưới khăn của Yamanbagiri, không phải chủ nhân "đáng kính" của họ thì còn là ai?

_ Rin... Ngài... đang làm gì vậy? - Hasebe giọng run run hỏi, ngữ điệu trông như bắt quả tang chồng mình ngoại tình ấy.

_ Hả?! - Bị phát hiện, tôi vội ngóc đầu ra khỏi tấm mền - Gì? Ta có làm gì đâu?

_ Rin... Đừng nói là cậu... sợ ma nhá? - Mitsutada đoán.

_ ... - Tôi.

_ ...... - Chột Hà.

_ ......... - Cả căn phòng.

1 khoảng lặng quen thuộc~

.

.

.

_ Thân là trợ lí mà không biết nỗi sợ hãi của chủ nhân, thậm chí còn để ngài phải sợ hãi như vậy, tôi thật không đáng sống nữa!!!

Mitsutada phải bay ra ngăn Hasebe nhảy cầu lần 2.

_ Quào, bất ngờ vcl... - Namazuo cảm thán - Bình thường thì hét ra lửa mà lại sợ ma... Tưởng đâu ổng nam tính nhất nhà rồi đấy chứ, hóa ra...

_ Câm mọe bọn bay đi! - Tôi hất luôn cái mền trên đầu ra, và nó lại ụp thẳng lên đầu Mền - Cứ làm như bọn mài del sợ cái gì ấy!

_ Kakaka! Tất nhiên! Bọn tôi là đấng trượng phu...

_ Ok, thế bọn bay thử chọc vào mấy đứa Awataguchi xem?

Tôi bình thản nói, và cả lũ lại im re.

Này thì không sợ! Bố chả biết rõ bọn mài quá!
_________________________________________

Trong khi ở phòng chính tĩnh lặng như tờ thì ngoài này, Mitsutada lại đang vất vả lôi Hasebe vào trong phòng.

_ Hasebe! Cậu bình tĩnh! Có gì từ từ nói! Đừng nhảy vội!

_ Cậu đừng cản tôi Mitsutada! Tôi thật không xứng phục vụ cho ngài ấy! Tôi phải lấy cái chết để chuộc tội!

Và, dù Chột-mama có giữ chặt thế nào, Hà Công Tử vẫn nhảy được xuống cái sân ngập nước kia ngon lành...

Và ngay lập tức leo lên trong vòng 0,3 giây có lẻ.

_ Ủa? Cậu nghĩ lại rồi hả?

Chột mừng rỡ hỏi, và ngay lập tức bị Hà kéo vào phòng.

_ Bớ Rin! Có maaaaaa!!!!!!

Câu hét của Hasebe khiến mọi người giật nảy, làm bọn tantou trừ Yagen, Ima và Sayo khóc òa lên và sà vào lòng Ichi-nii. Aoe nom vui mừng thấy rõ - lúc nghe Quản đến nó cũng bày ra cái điệu cười nhăn nhở này - vội lắc vai Hasebe hỏi dồn:

_ Ma hả? Ở đâu? Trông như thế nào? Nó làm gì cậu chưa? Nó có...

_ Ngưng đi Aoe! - Tôi phải tách 2 thằng ra trước khi Hasebe chóng mặt ngất xỉu - Hasebe! Cậu thấy ở đâu?

_ Ở... Ở dưới nước! - Hasebe nhanh chóng trần thuật lại - Lúc tôi nhảy xuống thấy 1 cái bóng màu trắng toát! 2 mắt nó rực 1 màu vàng và nhìn chằm chằm vào tôi! Lúc thấy tôi, nó còn cố huơ tay ra bắt lấy tôi, may mà tôi leo lên kịp!

Câu chuyện của Hasebe khiến bọn kiếm xám hết mặt lại. Nếu là trước mặt chủ nhân, Hasebe tuyệt đối không bao giờ dám nói dối. Chứng tỏ ở dưới nước kia có ma thật!

_ Ơ? Rin! Cậu làm gì đấy?

Kashuu lo lắng hỏi khi thấy vị chủ nhân của mình đã ra ngoài hành lang và đang nhìn chăm chú xuống nước.

_ Coi xem có không chứ gì?

_ Ô, tưởng sợ ma? - Yamatonokami tò mò.

_ Del, tau sợ là sợ nghe truyện với coi phim ma chớ ngoài đời bố del ngán nhá! Bọn mài kì vl, có gan nghe mà không có gan ra xem à?

Tôi nói mà không để ý rằng thằng dị vl là tôi mới phải.

Quả nhiên theo hướng Hasebe chỉ, tôi thấy 1 cái bóng trắng với 2 con mắt vàng chóe như koban đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Bong bóng nổi lên kêu gulugulugulu nghe vừa hãi vừa hài.

_ Mitsutada! Hasebe! 2 người có sợ ma không?

_ Tất nhiên là không rồi ạ! - Hà dõng dạc hô, dù thằng nhát cáy vừa hét ầm lên lại cũng là nó.

_ Tôi cũng không, thì sao?

_ Tốt! - Tôi chỉ tay xuống thứ đó - Bọn mài xuống đó lôi nó lên đây đi! Nhà đang thiếu nhân lực, mang nó đi đánh map chắc bọn KBC cũng sợ!

Điển hình của loại người dùng được gì là phải dùng hết đây.

Thế là, 2 thanh niên lại bì bõm lội xuống. Nước sâu đến tận ngực, may mà bản doanh là nhà nổi nên không bị nhấn chìm. Hasebe do không muốn làm chủ nhân thất vọng nên lội xuống, còn Mitsutada sợ mình bị kêu là không ngầu lòi nên cũng xuống theo. Vả lại, không hiểu sao, anh thấy cái ánh sáng vàng vàng đó trông rất quen... mà anh lại không tài nào nhớ ra được...

Thứ đó vẫn ở nguyên 1 chỗ nãy giờ, không tiến cũng chả lùi, bóng trắng cứ nhấp nhô theo từng đợt sóng nước. 2 thanh niên thấy vậy, nghĩ chắc cũng không sao đâu nên đánh bạo tiến đến gần.

Khi chỉ còn cách con ma khoảng mấy cm, đột nhiên chân 2 người bị cái gì đó mảnh mảnh, nhọn nhọn quấn chặt lấy. Với kinh nghiệm nấu ăn từ lúc mới về bản doanh, Chột thấy nó giống răng cá vl ra. Hà - với kinh nghiệm phụ bếp lâu ngày - cũng chung suy nghĩ.

Và điều đầu tiên 2 thằng làm...

Là chạy thẳng về phía hành lang.

_ Douma!!! Nó chạy theo kìaaaaaaa!!!! - Hasebe điếng người khi thấy thứ trắng trắng kia đang lao theo mình không dứt.

_ Rin! Aoe! Bọn mài!!! KÍUUUU TAUUUU!!!! - Vứt bỏ hết hình tượng ngầu lòi, Mitsutada gào lên thảng thốt.

_ Lên đây đi! - Aoe giơ kiếm - Nó mà lên, tôi sẽ cho nó 1 nhát!

Dường như lời đe dọa của anh del có tí công hiệu nào, bởi cái bóng trắng vẫn cứ lao trong tình trạng mất phanh kể cả khi 2 thằng đã cuống cuồng bò lên được sàn nhà khô ráo.

_ Đây là mài tự chuốc lấy đấy nhé! CHẾT NÀY!!! - Aoe hùng hồn vung kiếm xuống cái bóng trắng vừa ngoi lên mặt nước.

.

.

.

Tôi trố mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Cái bóng trắng vừa dùng chiêu "Tay không bắt kiếm" để ngăn cây kiếm sát ma bổ xuống đầu mình, vừa hét:

_ Stop stop! Muốn chém bay đầu tôi đấy à!!! Đón tiếp kiếm mới về kiểu bất ngờ gì thế này?!

Cái giọng the thé như Namazuo đó...

Bộ quần áo (đã từng) trắng muốt đó...

Sợi dây xích vàng siêu fancy đang cuốn vào chân 2 thằng nào đó...

Mái tóc trắng ướt nhẹp cùng đôi mắt vàng như bóng đèn dây tóc đó...

Không phải Tsurumaru Kuninaga thuộc R4 thì còn là thằng nào đây?
_________________________________________

Ra là lúc mới rèn xong, vì không thấy ai ngoài thằng Rèn vẫn đang bận 1 slot nữa nên con Vịt đành đi ra tham quan bản doanh 1 mình. Dè đâu mới bước ra khỏi phòng đã rơi tõm xuống nước, chân sau đó còn bị mắc vào bẫy chuột bọn tantou bày ra nên không ngoi lên được. Sau đó... ừ thì mọi người biết rồi đấy...

_ Ahaha! Đúng là bất ngờ thật! Tôi thích bản doanh này rồi đấy! - Tsurumaru cười xòa, trên đầu vẫn còn khăn bông - Vậy ra tôi là 4 cánh thứ 3 đến đây à?

_ Vâng. Tôi và Uguisumaru-dono cũng mới đến đây mấy hôm trước thôi.

_ À mà Ichigo này, cho tôi hỏi chút...

_ Vâng?

_ Aruj- à lộn, Rin bị làm sao vậy?

Con Vịt chỉ về chỗ vị chủ nhân đang ngồi tự kỉ nhìn ra ngoài trời.

_ Lạ thật, tôi nghĩ 4 cánh về thì cậu ta sẽ vui chứ? - Tsurumaru thắc mắc.

_ À... cái này... - Ichigo ngập ngừng.

_ Là vì cái này này!

Kashuu đưa cho Vịt 1 tờ thông báo cũ để nó đọc. Hóa ra, staff của DMM cũng có cho event tặng quà mừng Katsugeki ra mắt, mà Tsurumaru này lại về khi mà chỉ 3 tuần nữa thôi là 1 Tsurumaru cũng sẽ về bản doanh.

_ Đm tại sao không phải Kousetsu?! 3 thằng R4 rồi?! Lại thêm con Vịt nữa?! - Tôi gào lên - Douma Rèn!!! VÌ SAOOOOO?!?!!?

_ Aida~ Thấy cũng tội... nhưng mà hoy, kệ ổng đi. Ngủ dậy cái là hết mà. - Yagen đẩy kính.

_ Ahaha! - Tsurumaru cười tươi - Bất ngờ rất là quan trọng trong cuộc sống đó...

_ BẤT NGỜ CÁI ĐẦU MÀIIIII!!!!!!!

Và sau đó là công cuộc ngăn cản chủ nhân lao ra đồ sát lính mới của toàn bản doanh.
_________________________________________

Chung quy lại, tôi đã nhận ra vì sao DMM chỉ giới hạn cho những người có id bên Nhật chơi.

Vì ở những nơi khác, del phải chỗ nào cũng hợp với nhà kiểu Nhật. Việt Nam là 1 ví dụ sáng cmn chói luôn!

Nhưng chỉ thế thôi thì không bắt tau bỏ nghề được đâu! Đánh giá thấp học sinh Việt Nam đi học phải lội nước và suốt mấy năm học bị cúp điện liên miên quá rồi đấy! Ahahahahaha... ơ khụ khụ!!!

_ Đã yếu còn thích ra gió. - Aoe đi ngang qua bổ cho 1 câu - Thôi vào đây ngủ đi mài, mai tau đưa đến phòng chữa thương khám não cho! Không đâu tự nhiên ngửa mặt ra cười ngoài hành lang, đúng là thần kinh!

"Bép!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com