Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện bệnh viện (tâm thần) (2)

Lểu thểu đến phòng khám tổng thể, tôi mở cửa bước vào phòng. Trong đó đã có sẵn một nam nhân đang ngồi ở đó, đối diện với bà cô bác sĩ. Mà, bà cô kia cũng chẳng thèm liếc tôi một cái, chỉ phẩy phẩy tay bảo:

_ Cậu ngồi đấy chờ, tôi khám nốt cho người này rồi sẽ đến cậu.

Thấy chưa? Cái bệnh viện này, del thể làm ăn cho đáng tiền mà nhân dân bỏ ra được à?! "Khám nốt"? Không phải nãy giờ bà chỉ ngồi tám chuyện với tên kia sao?!?!

Nhưng mà, là một công dân gương mẫu (tự phong), tôi không thể làm gì khác ngoài hậm hực ngồi xuống. Đến cả bệnh viện cũng trọng sắc khinh tài (?)! Vui thế đấy! Thấy sự phân biệt đối xử giữa người đẹp trai và người xém đẹp trai chưa?!

_ Ôi, hóa ra cậu Rin đây đến từ vùng X à? Tôi nghe nói ở đó có biển và suối nước nóng rất đẹp nha!

Nghe giọng nói xởi lởi của bà cô, tôi há hốc mồm. Nào có, kể từ cái hôm đi nghỉ mát cùng mấy đứa saniwa khác thì tôi còn chưa từng đặt chân đến đó lần 2 chứ đừng nói là ở!

Đang tính mở mồm cãi thì đã nghe thấy tiếng người đàn ông kia lễ phép đáp lại:

_ Vâng. Cháu sống ở đó từ bé, đến lúc ra trường cũng vẫn ở đấy luôn. Thành phố ấy rất đẹp, khi nào có dịp cô nhớ ghé qua nhé!

_ Hì hì, tất nhiên rồi!

Hóa ra người kia cũng tên là Rin giống mình a... Cũng phải, cái tên Rin của tôi cũng đâu có hiếm lạ gì. Mà, anh ta sống ở trong cái thành phố đấy hả? Trùng hợp thế?

À mà, đừng có hiểu nhầm a! Tuyệt đối không phải tôi nghe lén! Chỉ là lời nói tự động đập vào tai và não bộ thì tự động tiếp nhận thôi!

À mà (lại) khoan, anh ta tên là Rin, lại còn ở cái thành phố X ấy...

.

.

.

Ahaha, chắc là trùng hợp thôi nhẩy?

Đương lúc tôi đang rất lạc quan tự vấn bản thân mình như vậy, giọng của bà cô bác sĩ lại bô bô vang lên:

_ Thế, giờ là vấn đề gì đây? Lần trước thì là vấn đề giành địa bàn, còn vết thương lần này là gì?

_ À, cũng là vậy thôi ạ! Cô cũng biết công việc của cháu có chút đặc thù mà!

Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh!!! Chắc cũng chỉ là luật sư tranh giành đất đai, xong bị trả thù thôi! Tym em yêu bình tĩnh đừng đập loạn nữa!!!!!

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra khiến tôi giật bắn. Một thanh niên cao to đen hôi, những vết sẹo cùng hình xăm chạy khắp 2 bắp tay lộ ra khỏi áo bước vào. Nhìn anh ta mà tôi thấy rét lạnh. Lạy chúa, giờ là giữa đông đấy! Anh ta mặc thế không thấy rét à?! Đứt dây thần kinh phân biệt nóng lạnh?!

Cái người kia trông rất hầm hố bước vào phòng, mặt như kiểu dân chuyên ăn vạ kiêm đòi nợ thuê, thế mà được 2 bước thì phần từ thắt lưng trở lên tự dưng hóa nhũn, ngay lập tức gập xuống đúng 90° mà cung kính hô:

_ Đại ca!

Dduf, trông động tác của anh ta quen dữ... Quen cũng phải, Hasebe cũng vừa làm thế y chang với tôi mà, thậm chí còn có xu hướng chuẩn bị quỳ rạp xuống đất ấy chứ...

KHOAN! ANH TA VỪA NÓI CLGT?!?!?

Người đàn ông đang tám chuyện kia quay lại, vẫn giữ nét mặt tươi cười phất tay với người vừa đi vào.

_ Anh đã bảo chú là cứ ra ngoài chờ đi, khám xong anh ra ngay.

_ Vâng, đại ca!

Sau một tiếng rống nữa, người kia đã không còn trong phòng khám.

_ Chà, có cả đàn em đưa đón nữa! Thôi, tôi cũng chẳng dám níu cậu lại nữa đâu, về đi cậu đại ca ạ! Phí chữa trị coi như tôi miễn phí!

_ Hì hì, cảm ơn cô rất nhiều!

_ Cái thằng bé này, sao lại khách sáo vậy chứ!

Mỉm cười với bác sĩ một lần nữa, người đàn ông đứng lên bước ra ngoài. Đi qua hàng ghế chờ, hắn đột nhiên cúi người xuống, nhìn chăm chú vào cái người mang quả tóc đen ổ quạ đang ngồi kia.

_ Này, tôi để ý nãy giờ, sao tim cậu đập nhanh dữ vậy? Mắc bệnh tim bẩm sinh à? Cả da mặt cũng tái.

Em lạy anh! Trăm ngàn lần lạy anh! Em không có làm sao, anh cứ dời gót ngọc ra khỏi phòng đi làm em đây hết bệnh ngay và luôn!!!

Thấy tôi vẫn trung thành với sự lặng im, người kia cũng không nói gì nữa. Hắn ta nhún vai rồi bước ra khỏi căn phòng. Đến tận khi cánh cửa đã được đóng lại, mặt tôi vẫn chưa hết xanh.

_ Cậu Amekawa... Gì đây? Sao mặt tái thế? Hay để tôi cho cậu mấy viên trợ tim của người già nhá, há há há!

Với mấy cái câu đùa rất chi là vô duyên này, là bình thường thì tôi sẽ sửng cồ lên ngay lập tức. Nhưng hôm nay tôi không có hứng. Với động tác đưa tay ra chờ lấy máu xét nghiệm, cộng thêm vẻ "bác làm gì thì làm nhanh lên không cháu cắn lưỡi tự sát ở đây ngay bây giờ" trên gương mặt tái nhợt, tôi thành công đẩy nhanh tiến độ khám bệnh của mình.

Khi bà cô bảo có thể về phòng, tôi ngước nhìn đồng hồ. Giờ là 9h tối. Đã qua đến 2 tiếng rồi, chắc tên kia cũng không còn ở đây nữa đâu nhỉ?

Với suy nghĩ mother of lạc quan ấy, tôi vui vẻ bước ra khỏi phòng khám.

_ Ủa? Đã hết xanh xao? Tim cũng không thấy đập nhanh nữa... Vừa mới uống thuốc trợ tim à?

Thấy cái bản mặt nhăn nhở của người kia, tôi giật như thể động kinh. Đm, sao thằng này vẫn ở lại đây?! Không phải đã quá giờ thăm bệnh rồi? Đừng có nói là... đã nhận ra cái thằng hôm bữa mạo danh mình nhá?!

Mặt tôi giờ tái trắng hơn cả màu áo của con Vịt.

_ Ủa? Sao tim cậu lại đập nhanh hơn rồi kìa? Cần uống thuốc không? Để tôi gọi bác sĩ nhé?

Đậu mè đã bảo--- lộn, nghĩ là đóe sao đâu, em đây bình thường, đại ca chỉ cần cách xa em vài chục cây số là thằng em đây lại khỏe như vâm luôn!!!

Suy nghĩ trào dâng hơn sóng biển, tôi lắc lắc đầu, từ chối hảo tâm của người kia. Một cách thận trọng, tôi cúi gằm đầu xuống - như thể muốn hôn đất mẹ luôn, từng bước từng bước lệt xệt trên hành lang.

Tôi phải về phòng của mình gấp! Ít nhất ở đấy cũng có bọn kiếm trai support nếu có vấn đề gì. Lạy trời lạy Phật lạy Quan Âm Bồ Tát lạy Chúa Jesus lạy thánh Ala CHO CON VỀ PHÒNG AN TOÀNNNNNN!!!!!!!

Không thấy có tiếng động. Tôi đi một đường đến tận cầu thang, không có lấy chút trở ngại. Thế mà tên kia cũng để cho tôi đi? Ha, hóa ra là vẫn chưa nhận ra! Vậy thì ngon rồi!

Tôi như thể được buff thêm chục lon Bò Tót, vui mừng quay ngoắt ra đằng sau xem xem hắn ta đã đi chưa. Ai dè...

THẾ NÀO MÀ BẢN MẶT CỦA HẮN TA LẠI LÙ LÙ NGAY SAU TÔI!!!!!! THẾ QUÁI NÀO MÀ HẮN ĐI THEO TÔI LẠI KHÔNG HAY BIẾT!?!?!?

Trong giây phút giật mình, tôi hơi lùi về sau theo bản năng và, như một lẽ dĩ nhiên với một thằng mang vận đen chó cắn, tôi vấp mọe chân. Mà, tôi lại còn đang đứng ngay trên cầu thang nữa...

Đen nhất cũng chỉ đến mức này thôi.

Khi đang thả mình trôi theo trọng lực, tôi bỗng nhớ lại mấy chuyện ngày xưa. Hồi ấy, tôi rất hay bị ngã cầu thang. Đi có mấy bước thôi cũng có thể trượt chân ngã được. Cả leo thang lên giường tầng cũng có thể ngã luôn! Mà đã ngã thì đầu lại rất hay đập vào tường hay đất, may mà không bị sưng. Riết rồi cũng quen, lần nào ngã xong cũng tỉnh bơ đứng dậy như thường.

Sau có mấy thằng cùng lớp hỏi, sao mày học giỏi thế? Tôi rất thật lòng trả lời, tại bố mày ngã cầu thang nhiều.

Nhưng mà, đấy là chuyện từ ngày xưa...

"RẦM! RẦM! RẦM! CỐPPPP!!!!!"

Âm thanh đầy quen thuộc vang lên. Đầu tôi quay lại "ôn kỉ niệm xưa" với bức tường đằng sau.

Tôi của bây giờ bị huyết áp thấp, mà (có vẻ) hộp sọ cũng mỏng hơn nhiều. Hậu quả là sau cú ngã đầy huy hoàng ấy, đầu tôi đập mạnh vào tường, thấy Hotarumaru bay phấp phới quanh mắt luôn.

Điều cuối cùng tôi thấy trước khi hoàn toàn ngủ mất là gương mặt phóng đại của tên kia, cùng bọn kiếm trai đang hốt hoảng chạy tới.

***

Từ nằm viện vài ngày để dưỡng sức, tôi chuyển cmn thành nhập viện nửa tháng với quả đầu băng gạc đầy ấn tượng.

Ahaha, giờ tôi nhảy lầu luôn được chưa?

_ Cũng may là không bị chấn thương sọ não...

Ichigo cảm thán, cầm dao gọt lê. Horikawa và Kasen cũng phụ giúp. Ngay cạnh bàn tôi giờ là một đĩa trái cây lớn đã được gọt sẵn, hương vị thơm ngọt, tràn ngập mùi đắt tiền.

Chẳng hiểu sao mà ngay sau ngày tôi ngã cầu thang ấy, một giỏ trái cây đại bự được đặt trước cửa phòng tôi. Thấy bên trên có tấm thiệp đề "Gửi cậu Rin", bọn kiếm trai cũng rất tự nhiên lấy ra đánh chén.

Thôi, ít nhất cũng nhớ đến mà mời tôi ăn là được.

Giỏ hoa quả ấy thực lớn, cả bản doanh phải "chiến đấu" suốt 1 tuần mới xong. Trong một tuần ấy, chẳng hiểu sao mà trên người tôi lúc nào cũng đậm mùi ngọt của hoa quả, dù có một số ngày còn del ăn?!

_ Ấy là, chúng tôi dùng pháp lực của cậu để tồn tại dưới dạng con người. Bọn tôi lúc này lại ăn nhiều hoa quả, mùi ấy dính lên người cậu cũng đâu có sai?

Shishiou vừa nói vừa thẩy 2 quả nho lên. 1 quả rớt vô miệng thằng bé còn 1 quả biến mất sau hàm răng sắc nhọn của Nue trên vai.

_ Liên quan vl... Mà thôi kệ... - Tôi nhún vai, bắt đầu cắn lê.

_ Rin-sama, nghe đâu hôm nay sẽ có người đến ở phòng này. Ngài có cần tôi đuổi đi không?

_ Thôi ngay đê Hasebe! Đây là bệnh viện chứ không phải khu nghỉ dưỡng tư nhân! Để người kia yên đi!

Miệng làu bàu nhưng thực chất, lòng tôi cũng có chút vui vui. Giờ có thêm người trong phòng, có lẽ bọn kiếm cũng sẽ biết điều mà cư xử lịch sự hơn tí, cũng đồng nghĩa với việc giấc ngủ của tôi sẽ thoát khỏi tiếng ngáy của mấy thằng như Mutsunokami và tiếng động vật kêu!

Tôi nhìn lên đồng hồ. Hộ lý có nói người kia sẽ đến đây lúc 12 giờ trưa, mà giờ cũng đã 11h59. Sự háo hứng trào dâng. Đến đây nhanh đi, kết giới bảo vệ giấc ngủ ngon lành của ta!!!

"Cạch!" *tiếng cửa mở*

_ Xin chào, tôi là bệnh nhân mới sẽ ở chung phòng này. Mong cậu chiếu cố!

Aha! Đây rồi đây rồi! Chờ mãi thô---

Lúc ngẩng đầu lên, miếng lê đang nhai trong miệng tôi xém nữa tuột luôn xuống cổ họng mà mắc luôn trong đấy.

Thế bất nào! Bệnh nhân mới đến! LẠI LÀ THẰNG CHA TUẦN TRƯỚC KHIẾN TÔI NGÃ CẦU THANGGGGG!!!!!!!!

_ Ahaha, thật ngại quá. Tôi có khá nhiều "bạn" đến thăm, mà bệnh nhân cùng phòng trước của tôi lại không chịu được ồn ào nên tôi phải chuyển ra đây. Trông cậu cũng có nhiều bạn, vậy là giống nhau rồi ha.

"Ha"? "Ha" cái đầu mm ấy!!! Bố mài cũng chỉ muốn có phút giây bình yên thôi, khó khăn lắm à?!

Đương lúc tôi đang cúi gằm mặt xuống, cố gắng nhất có thể để người kia không nhận ra thì đột nhiên, Hasebe đứng phắt dậy. Trong lòng tôi bung đào trở lại. Dduf mas, cuối cùng bọn nó cũng đã để ý đến sự bất thường của chủ nhân bọn nó? Cố lên, đuổi anh ta đê, xuất viện bọn mài muốn mua gì tau cũng chiều!!!

_ Anh là người đã bế Rin-sama đến phòng khám! - Hà ngạc nhiên hô lên. - Cảm ơn anh rất nhiều!

Tôi đập đầu vào cửa sổ. G-g-g-g-g-g-g-g-gì?!?!? BẾ?!?!?

_ Ha... Hasebe... Chuyện này là sao?

Tôi run giọng. Đừng có nói là...

_ Hể? Anh Rin không biết sao? - Midare hăng hái đưa tôi chiếc điện thoại đã bật sẵn một tấm ảnh. - Tuần trước anh ngã cầu thang, là anh ấy bế anh tìm bác sĩ đó!

Vừa nhìn xong, tôi chỉ muốn nhảy lầu ngay và luôn! Không phải chỉ có bế! Còn là bế kiểu công chúa nữa!!!!!

Aaaaaa! Giờ chế cũng không hết nhục!!!

Trong lúc tôi đang gào thét trong lòng, người kia đi đến bên giường bệnh của tôi. May mắn, anh ta không đụng vào tôi. Xui xẻo, anh ta để ý đến giỏ hoa quả trên bàn.

Hả? Tại sao lại là xui xẻo ấy à...

_ Ô, ra là giỏ hoa quả lạc đến chỗ cậu. - Anh ta mỉm cười, tỏ vẻ ngạc nhiên. - Chú tôi bảo đã gửi tặng một giỏ hoa quả mà mãi không thấy đâu, ra là gửi nhầm phòng.

Như để chứng minh, anh ta còn lôi tấm thiệp ra. Ở mặt sau có một dòng chữ nhỏ ghi đầy đủ tên cùng phòng bệnh mà cái giỏ này đáng lẽ phải được gửi đến. Hiển nhiên, địa chỉ đóe phải ở đây.

Bỗng dưng miếng lê trong miệng tôi còn muốn đắng chát hơn nồi cháo cám của cụ Tứ trong "Vợ nhặt".

_ Ôi trời, bạn tôi cũng thật sơ suất... - Tôi cố gắng bình tĩnh để nói, dù giọng nghe còn rung hơn động đất cấp 7. - Vậy, cái này bao nhiêu để tôi hoàn trả...

_ 10 triệu koban. - Anh ta đáp lại, êm ru.

Tôi, Hakata và Hasebe xém nữa chết vì đau tim.

_ Nhưng thôi không sao đâu! Coi như là quà ra mắt đi. - Người kia cười ha hả, đưa tay ra. - Mà, thật trùng hợp, cậu cũng tên là Rin đúng không? Mong sau này được cậu chiếu cố!

_ Tôi cũng vậy.

Tôi đưa cánh tay ra bắt, bình thản lạ thường. Dường như nỗi sợ trong lòng đó giờ đã tan ra như bọt xà phòng.

Thấy tôi như vậy, trên mặt anh ta như thể càng thêm tươi hơn. Sau khi tán thêm vài câu nữa - quả là một người hòa đồng, anh ta bảo mình sẽ đi lấy đồ chuyển vào đây rồi đi ra ngoài phòng, chu đáo đóng cửa.

Phòng bệnh im lặng được vài giây, sau đó ầm lên một trận.

_ Rin-sama! Ngài bình tĩnh! Xin đừng nhảy xuống!!!

_ Hasebe nói đúng đấy! Có gì từ từ nói!!!

_ Hakata! Em tỉnh lại đi!! Đừng ngất!!!

Quả nhiên, Chúa Trời chính là trù tôi không hết. Tự dưng có của ăn hay được tĩnh dưỡng gì gì đó, căn bản chỉ là mở đầu cho sự đen đủi của tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com