[Okita-holic]s và tantou
Chuyện này phải back lại 2 tháng trước, khi tôi mới chơi Touken Ranbu.
Thực ra trước ấy cũng biết Touken Ranbu là gì rồi, biết mặt mũi tiểu sử từng đứa rồi, đọc doujinshi với fanfic vèo vèo rồi nên cũng không lạ lẫm gì lắm. Lúc vào chơi cũng chẳng gặp nhiều khó khăn do học thuộc lòng mấy cái hướng dẫn chơi game rồi.
Tôi chơi lần đầu là ở trên Touken Ranbu Pocket chứ không ở trên PC như mấy tiền bối khác.
Lúc chọn starter, tôi chọn Kashuu.
Không phải yêu thích nhất mới chọn, mà bởi tôi trượt tay bấm luôn vào nút chọn kiếm khi game mới chuyển sang giao diện chọn starter.
Mà thôi kệ, 4 thanh kia kiếm được dễ mà, bên hướng dẫn chơi bảo vậy nên cũng không lo lắm.
Lướt qua vèo vèo mấy cái hướng dẫn game bằng tiếng Nhật, có thể nói là tôi cũng ngon lành vụ giao diện game rồi.
Tôi hất Konnosuke ra (bội bạc vl), đến thẳng phần rèn kiếm, phần mà tôi thích nhất.
Thanh thứ 2 về bản doanh sau Kashuu là Ima. Kế đó tôi không nhớ, nhưng chung quy là các bé tantou rất ngoan ngoãn, lúc ấy vẫn gọi tôi là chủ nhân các thứ nên tôi cũng không gặp nhiều khó khăn khi nuôi dạy, bản doanh cũng tạm trong thời kì yên bình.
Nhớ đấy, chỉ là tạm thôi.
Vẫn nhớ mãi cái khoảnh khắc Yamato về nhà tôi. Đấy là thanh-không-phải-tantou thứ 2 về nhà sau Kashuu nên tôi nhớ rất rõ.
Cộng thêm, tôi còn là hủ (nghe vụ đọc doujinshi chắc ai cũng đoán ra rồi). Tôi ship ĐỏXanh.
Lúc ấy Kashuu vẫn là trợ lí của tôi (giờ là Hasebe) nên cũng theo tôi vô lò rèn. Rèn được 1h30, hết giờ quay lại, bùm cái, Yamato tung bông.
_ Yamatonokami Yasusada. Không dễ sử dụng, nhưng là một thanh kiếm tốt.
Và sau khi giới thiệu xong, ẻm mới ngó quanh lò rèn bằng cặp mắt trẻ thơ của kiếm lv 1. Và cặp mắt ấy, vô tình thế nào nhìn trúng Kashuu trước tiên.
2 đứa nó nhìn nhau chằm chằm.
Lúc ấy tôi đang bận bấn loạn trong tim dù gương mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng như L*m Ch*n F*ng. Trời eii! Chắc chắn là vì mình đặt Kashuu làm starter nên ẻm mới về trước! Để đoàn tụ với chồng áaaa!!!
Trước con mắt hủ nam của saniwa cùng con mắt khinh bỉ của thằng rèn đứng kế đó, Kashuu dang tay ra. Yamato ngay lập tức chạy tới chỗ "chồng" mình...
Và cướp luôn cái búa thằng rèn đang cầm, quăng thẳng vào người Kashuu.
Đỏ cũng chẳng vừa, ngay lập tức rút kiếm ra đỡ, miệng cười man rợ:
_ Ora ora ora!!! Chào hỏi bạn cũ nồng nhiệt quá đấy!!!
_ Ờ, thằng c-hó mày chết cmnr đê!!!
Yamato gào lên rồi 2 thằng lao vào choảng nhau. Tôi và rèn đứng bên ngoài, bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mặt.
Tôi: "Đm, đó đâu phải những từ nên được thốt ra từ miệng của 1 đứa nhóc lv 1?! Nói tau nghe, tau nghe nhầm đúng không???"
Rèn: "Đm, mới có lv 1 mà cũng cầm được búa của tau??? Đến cả tau cũng phải tốt nghiệp khóa đào tạo rèn mới cầm được...
Mà đậu xanh rau má!!! Phòng rèn cao quý của tauuuuu!!!!!"
Ờ thì sau đó, từ miệng 2 "vợ chồng" nó phát ra hàng vạn "lời hay ý đẹp", xui rủi thế nào bọn tantou lại đi qua đúng lúc ấy...
Thôi rồi Lượm ơi... Kì này nếu rước Ichigo, thêm mấy vị còn lại của Sanjou và Samonji về đảm bảo là mình không có tương lai...
Thế là tôi ngay lập tức lao ra bịt mồm bọn nó lại, tống cổ về phòng. Rèn ở lại, nhìn căn phòng của mình bị phá tan tành, than nước lẫn lộn mà khóc không ra nước mắt.
Giờ tôi mới hiểu mấy từ "không dễ sử dụng" ở phần giới thiệu của Yamato! Nói chính xác hơn phải là "không dễ giáo dục khi có Kashuu ở bên cạnh"!
Sau đó, tôi ngay lập tức viết nội quy bản doanh. Cơ bản thì ngoại trừ đánh tập, không dùng vũ khí ở bản doanh. Không nói tục chửi bậy trước mặt trẻ nhỏ aka tantou, vân vân và mây mây.
Tôi còn dán hẳn nội quy ở trong phòng rèn, đứa nào vừa ra là đọc được nội quy luôn. Tuân thủ châm ngôn "Uốn cây từ lúc còn non".
Thế tại sao bọn nó vẫn mất nết, bạn hỏi?
Vì cái tờ nội quy ấy á, nó 5 lần 7 lượt bị đốt đi. Mà thủ phạm không ai khác chính là thằng rèn chibi!
Hỏi nó vì sao nó đốt, nó bảo:
_ Lửa cháy yếu, thấy gì đốt được thì quăng vào thôi.
A đm! Thế nếu tau đứng gần đấy mà lửa cháy yếu, mài cũng quăng tau vào ấy phỏng?! Mài cũng hiến thằng cho mài chỗ ăn chỗ ở cho lửa phỏng?!?
E hèm, quay lại vấn đề...
Chung quy là từ sau đó, bọn nó không đánh nhau bằng vật dụng nguy hiểm nữa. Yamato đã được train lv, đã cao xấp xỉ Kashuu nên 2 đứa bắt đầu fair play, chuyển sang uýnh nhau bằng chổi.
Phải, là bằng chổi tre! Nếu không cẩn thận chọt trúng mắt thì...
Đúng là ngu không để đâu cho hết, nhưng tôi cũng keme 2 đứa nó rồi.
Cái đáng lo ngại giờ là bọn tantou.
Sau vụ đó, tuy không thấy bọn nó văng tục gì, tôi vẫn thấy lo. Biết đâu bọn nó văng tục lúc mình không để ý thì sao? Biết đâu bọn nó vẫn chửi nhau như cơm bữa sau lưng mình thì sao? Biết đâu...
_ Bị thần kinh à?
Hachisuka phán cho tôi 1 câu xanh rờn như thế.
_ Del! Tau đang lo cho tương lai của mầm non đất nước! Mài không lo thì thôi, cẩn thận sau này Urashima về đây cũng thế! - Tôi lườm tên đang ngồi cạnh mình.
_ Đúng là thần kinh nặng! - Giáp Vàng nhìn lại tôi với ánh mắt khinh bỉ - Bọn nó biết hết rồi đấy!
.
.
.
Uế? Nó vừa nói gì???
_ Hả? Không biết à? Nghĩ Yamato với Kashuu học chửi ở đâu? Biết từ trước khi được rèn ra rồi ba ạ! Ba nghĩ bọn này bao nhiêu tuổi rồi? Chả qua bọn nó không thích nói thôi!
Ơ đm... Thế ra mình lo bò trắng răng à???
Thế là sau đó, tôi cũng không rảnh đi viết lại nội quy nữa. Bọn mài muốn nói gì thì nói, tau mệt lắm rồi!
Khi bọn 2 cánh 3 cánh khác về, lại văng tục cái thứ, tôi cũng cóc quan tâm. Các bé tantou vẫn ngoan ngoãn là được, dù giờ bọn nó không gọi tôi là chủ nhân mà gọi là anh Rin (trừ Yagen gọi tôi là Rin).
Thôi, có từ "anh" là được rồi.
Cái quan trọng hơn, Đỏ Xanh vẫn oánh nhau hăng say mỗi ngày, làm hỏng của tôi biết bao nhiêu cái chổi. Tự hỏi bọn nó không thấy chán à?
À, thế mà đhs đến đêm 2 đứa nó vẫn chọn nằm ngủ cạnh nhau (phòng ốc tôi để bọn kiếm trai tự chia cho đỡ nhức đầu). Tau tưởng bọn mài ghét nhau? Thế rốt cuộc là sao???
Okita dạy dỗ bọn nó chu đáo thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com