Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chải tóc

Trời xanh, mây trắng, nước long lanh. Saniwa buồn chán, ngồi vắt vẻo trên cầu hút thuốc. Bầu trời xanh nhạt, thỉnh thoảng lơ lửng trôi vài đám mây.

" Mẹ, chán thế không biết ! "

Đang nghĩ ngợi lung tung, thì bóng trắng muốt, hớt ha hớt hải chạy đến :

- Oi, cậu chủ, rảnh thì chơi với tôi đi !!! - Tsurumaru thở dốc, nhăn nhở cười với Saniwa.

- Không, ta bận lắm, không rảnh chơi với cậu đâu ! - Saniwa ngao ngán thở dài.

- Xì, rảnh văng ra mà còn bày đặt, ông già cũng chả chơi với tôi nữa ! - Tsurumaru đá hòn đá trên cầu, xị mặt nhìn xuống hồ.

- Sao không rủ Ichigo mà chơi !? - Saniwa nhả một hơi thuốc, lười biếng nhắm mắt.

- Cái----- - Tsurumaru đỏ mặt.

- Hầy, thôi đem cái lược đến đây coi, ta không rảnh chơi với cậu nhưng chải đầu thì được đấy ! Đầu tóc rối mù hết cả rồi ! - Saniwa nheo mắt, nhìn mái đầu rối tung trắng trắng đối diện.

- Ế, cậu chủ biến thái ! - Tsurumaru săm soi bóng mình dưới nước, trề môi nói Saniwa.

- Vậy thôi vậy ! - Saniwa nằm dài, chậm rãi hút một hơi thuốc.

- Ngạc nhiên chưa ?! Đùa đấy ! Tóc tôi rối hết rồi nè, để tôi đi lấy lược ! - Tsurumaru cười hề hề chạy đi, một lát sau quay lại với cái lược trên tay.

- Ủa, lược của Mikazuki mà !? - Saniwa trố mắt.

- Ông già cho mượn đấy, bảo Saniwa xài cẩn thận không ổng giết ! - Tsurumaru rùng mình khi nghĩ đến dáng vẻ của Mikazuki cho mượn lược lúc nãy.
- Rồi, lược này sẽ xài cẩn thận ! - Saniwa thở dài

" Chắc đây là lược chải cho Kogit chưa gì !? Giấu đầu hở đuôi !! "

- Ây, rối ghê ha ! - Saniwa gỡ gỡ mối bùi nhùi màu trắng trước mặt.

- Kệ tôi, cậu chủ gỡ lẹ đê tôi còn đi chơi !!! - Tsurumaru phụng phịu.

- Rủ Ichigo ha ?! - Saniwa nhả khói.

- Không biết được không nữa !? - Tsurumaru chán nản gục xuống.

- A, ra rồi ! Sao, mấy đứa Awataguchi dữ quá hả !? - Saniwa cười hì hì.

- Phải, nhất là Yagen với Midare ấy, tụi nó như muốn chặt tôi làm mấy khúc vậy !!!! - Tsurumaru thở dài.

- Hờ, Ichigo-nii quý báu của tụi nó, không giữ mới là lạ ! Ý, rối quá ! - Saniwa loay hoay gỡ gỡ tóc.

- Hức, tôi quý Ichigo-nii nhà tụi nó mà, tui có làm tổn hại gì đâu? - Tsurumaru thổn thức.

- Chính vì thế nên tụi nó mới ghét cậu đấy ! - Saniwa cười tươi rói. Mấy đứa nhà Awataguchi thực sự rất thú vị !

- Tại sao chớ, tôi có tội gì đâu ? - Tsurumaru ấm ức đá tung mặt nước. Sóng nước dềnh dàng chạm đến mấy đóa sen hồng trong hồ. Hoa sen trong hồ thực sự rất đẹp.

- Muốn ta giúp không ? - Saniwa nhả một đám khói dài.

- Sao, cậu chủ á !? - Tsurumaru ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách phản chiếu bóng nước, sâu thẳm ánh lên một tia vui sướng. Mái tóc bạch kim trắng tựa tuyết nhẹ đung đưa trong gió, khuôn mặt tuyệt mĩ nghiêng đầu ngước lên. Vẻ hài hòa tựa như bức tranh diễm lệ, chọc mù con ngươi Saniwa.

- Mẹ, cậu đẹp quá đi mất ! - Saniwa nheo mắt, thở dài hút một hơi thuốc.

- Biến thái vừa thôi, cậu chủ ơi ! Mà cậu chủ định giúp tôi kiểu gì? - Tsurumaru kéo áo Saniwa.

- Bằng cái này ! - Saniwa cầm tẩu thuốc đưa lên miệng, rồi đong đưa cái lược của Mikazuki trước mặt.

- Lược á ?! - Tsurumaru nghi ngờ hỏi.

- Xời, mấy nhóc Awataguchi nghe thấy chải tóc là sướng chết lên ấy chứ, nhất là nhóc Midare. Một chốc nữa cậu bảo bọn nó là Saniwa đang mở hiệu chải tóc miễn phí thế nào mà bọn nó chả.chạy ào ra đây ! - Saniwa đứng dậy phủi quần, miệng nhả một đám khói dày, bước đến chỗ khóm hoa trà.

- Ờ ha, cậu chủ thông minh thiệt ! - Tsurumaru vỗ tay. Saniwa phì cười vì bộ dạng của cậu, hái một bông trà công chúa màu trắng, bước tới chỗ Tsurumaru, gài đóa hoa trắng lên tai Tsurumaru :

- Đúng là chỉ có màu trắng mới hợp với cậu, đẹp lắm ! - Saniwa chép miệng, tiếc rẻ.

- Làm cái gì thế, biến thái ! - Tsurumaru đỏ mặt, cúi đầu.

- Gì thế, Kuni nhà ta biết ngượng á, trái đất tận thế rồi ! Hahahaha! - Saniwa ôm bụng cười. Tsurumaru vẫn đỏ mặt chôn chân tại chỗ.

- Thôi, đi lẹ lên đi, muộn rồi kìa ! - Saniwa hớn hở nhìn vẻ mặt Tsurumaru.

- A, vậy tôi đi nhé !!!! - Tsurumaru chạy vụt đi. Saniwa phì cười vì cậu.

- Cậu chủ ! - Tsurumaru gọi to.

- Hửm ?

- Cảm ơn ngài ! - Tsurumaru cúi đầu.

- Ờ !

" Tuổi trẻ thật là tuyệt ! " - Saniwa thở dài, ngồi phịch xuống cầu, chờ đám nhóc Awataguchi.

Một lúc sau, cả đám kéo đến, nhao nhao đòi Saniwa chải tóc Midare hung hăng, đạp cả Shishio xuống hồ. 45 con người, già, trẻ, lớn, bé đều xếp hàng chờ đến lượt chải đầu. Sao cả Kuri cũng hứng thú vụ này thế, á Mikazuki kìa, ăn nói sao về cái lược gãy mất 2 răng đây, óa, Yamato nữa....!!!!!

" Kuni, hẹn hò lẹ lên đi, cậu bắt ta phải chải đủ tóc cho 45 người ư ? Cứu ta với !!!! Aaaaaaaa !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com