Chăm sóc
- Oi, oi, ngài định trông mong gì ở tôi chứ? - Akashi gãi gãi đầu, thân thể cao gầy nằm ườn ra sàn nói chuyện với Saniwa mà không thèm hành lễ. Bệnh lười quả thực là đã ngấm vào máu rồi.
- Cậu có biết là ta đã cực công tìm kiếm cậu như thế nào không hả, cậu có biết Ikedaya đáng sợ như thế nào không hả, cậu có biết là vì cậu mà mấy nhóc Tantou kia đã lớn hết rồi không hả, cậu làm sao mà trả lại mấy tiểu thiên thần kia cho tôi được hả, hả, hả, HẢ??????? Vì cậu mà ta đã cực công rèn luyện quân đội để dẫn cậu về, cực công cho cậu những thứ tốt nhất mà ta có thể cho, đao trang ta không tiếc, tài nguyên ta cũng chẳng màng, chỉ mong cậu có thể an nhàn mà ngoan ngoãn phục vụ ta, để ta bớt cực khổ đi phần nào. Thế mag, thế mà, thế mà cậu dám phát ra những lời lẽ như vậy. CẬU THẬT ĐỘC ÁC!!!!!! - Saniwa rưng rưng nước mắt, khẽ kéo vạt áo lau đi hàng lệ đang tuôn rơi.
Akashi cau mày. Cậu thực sự hết nói nổi với vị chủ nhân này, đường đường là nam nhân lại tỉ tê như đàn bà, kêu gào cậu chỉ vì cái việc bé tí là ra trận không để ý làm mất đao trang. Cậu đâu cố ý đâu, cái cục đao trang nặng bỏ xừ, đeo trên mình lồng khà lồng khồng, lúc nhảy ra không cẩn thận bị địch đánh cho hỏng mất. Hôm đấy cậu còn quên mất cặp kính yêu dấu trong nhà vệ sinh, sáng ngủ dậy không đánh răng lại cũng chẳng đi vệ sinh nên cũng chẳng vào nhà vệ sinh. Trinh sát giảm có tí tẹo, không phân tích được đội hình địch, hạ thương rồi đi về. Đấy, có mỗi mấy việc cỏn con thế thôi mà Saniwa càm ràm từ ngày này qua ngày khác, đã bảo là đừng trông mong gì ở cậu mà.
- Thế, bây giờ Ngài lại định bảo tôi phải làm sao đây!? Tôi đã bảo là đừng có mong đợi gì ở tôi cơ mà! - Akashi lười biếng nheo mắt, ngón tay chốc chốc lại đẩy cặp kính biếng nhác chảy dài trên khuôn mặt điển trai kia.
- Ta sẽ cho cậu thời gian, trong lúc đó cậu phải rèn luyện cho làm sao có ích cho cậu là được rồi, cậu tốt lên thì tôi mới có lợi được!
- Hể!? Saniwa, ngài đừng bảo là sẽ cho hai nhóc kia rèn luyện cho tôi đấy nhá!? - bĩu đôi môi đỏ, Akashi khinh khỉnh liếc Saniwa.
- Yên tâm, hai nhóc nhà cậu ta có việc khác cho chúng rồi. Người rèn luyện của cậu theo tôi thấy nên là người có nhiều năm kinh nghiệm và phải biết kiên nhẫn thì mới trị được cậu! Vậy nên tôi đã dùng phương pháp loại trừ, tất cả mọi người trong Bản doanh ta thì chỉ có một người duy nhất phù hợp với yêu cầu. Mà người đó ta thấy là cực kì hợp với cậu đấy! - Saniwa gật gù làm bộ mặt hài lòng.
- Hở? Người già thì vô số rồi, kinh nghiệm phong phú thì đúng là nhiều thật. Thế, đấy là người nào thế? - Akashi nghiêng đầu, ngón tay trỏ gập lại ấn mạnh xuống sàn phát ra tiếng nổ nhỏ nhỏ.
- À, cậu ta cũng đang ở đây đấy. Muốn gặp không? - Saniwa đứng dậy ngó ra ngoài cửa phòng. Bóng đen dài in lên lớp giấy cửa gỗ trông thật đáng sợ. Đây hẳn là người nghiêm khắc lắm đây.
- Oi, vào đây nào! - Saniwa tích cực vẫy tay. Bóng đen di chuyển in hằn lên cửa. Mái tóc màu xanh nhẹ ló vào.
- Ô, xin chào! - Akashi ngồi bật dậy như lò xò, ngồi thẳng tắp. Tại sao lại là người đó.
- Xin chào! - tóc xanh gật đầu, rồi không ngần ngại bước đến chỗ Akashi. Nhẹ nhàng lựa chỗ ngồi bên cạnh cậu.
- Thế nhé, từ bây giờ ta giao Akashi cho cậu " chăm sóc " nhé. Uguisumaru! - Saniwa ánh mắt rạng ngời nhìn người phía trước. Khí chất tao nhã thật đối lập với Akashi. Akashi có thể được như vậy thì tốt quá!
- A...ch-chờ chút đã, chủ nhân! Đ-đây sẽ là người rèn luyện cho tôi h-hả? - Akashi lắp bắp, nhồm người về phía trước thì thầm với Saniwa.
- Sao, không còn ai khác phù hợp hơn cậu ấy đâu! - Saniwa thì thầm. Trong lòng dâng lên một trận buồn cười. Akashi không sợ trời không sợ đất giờ lại run rẩy sợ người trước mặt.
- N-nhưng....Ichigo phù hợp hơn mà, cậu ấy có kinh nghiệm cũng như nhiều năm tuổi đời nữa........MÀ, OÁI! - ngón tay thon dài, mạnh mẽ kéo Akashi về phía sau. Bất ngờ bị lôi lại nên mất đà, Akashi ngã lăn ra đất. Lúc định thần lại thì bị người kia trừng mắt phun sát khí. Uguisumaru uy nghiêm vẫn nắm chặt lấy cổ áo cậu.
- U-ugui....-san!? - Akashi sững sờ.
- Trước mặt người khác, không được thì thầm to nhỏ với nhau. Như thế là bất lịch sự. Còn nữa, đường đường là một Phó tang thần mà lại nói chuyện với bề tôi ngang hàng như thể bạn bè như thế, thật là vô phép tắc. - Uguisumaru trừng mắt, kéo chặt cổ áo Akashi hơn. Akashi cứng họng, run rẩy nhìn về phía Saniwa cầu cứu. Saniwa ngồi thẳng tắp lưng, môi mím chặt ngăn không cho điệu cười khả ố thường ngày lòi ra ngoài. Bộ dạng Akashi bây giờ thật đáng để lưu danh vào sử sách. Thảm không thể thảm hơn.
- Là như thế đó, Akashi nhà chúng ta rất vô phép tắc, lại còn chẳng biết trên dưới gì hết. Cậu ta là đàn anh mà lại chả có gì để cho mấy tiểu thiên thần của ta đáng để học tập hết. Thiệt là buồn hết sức! - Saniwa ôm đầu tỏ vẻ ảo não. Cái miệng ranh ma khẽ nhếch nụ cười khinh bỉ về phía Akashi. Phen này thì cậu chết chắc rồi nhé!
- C..cái đó------
- Xin ngài đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Dù không tốt bằng người khác nhưng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi xin hứa là sẽ trả lại cho ngài một Akashi hoàn hảo, nhưng tôi không dám hứa là sẽ nguyên vẹn đâu. - Uguisumaru gằn giọng, nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt nhìn Akashi. Trên người cậu chắc phải thủng lỗ chỗ rồi, thấy lạnh quá đi.
- Vậy nhé, trăm sự nhờ cậu! - Saniwa lau hàng nước mắt. Chết đi, Akashi!
- Không được nằm ườn ra như thế! - Uguisumaru gõ gõ cốc trà nhắc Akashi đang nằm như đống bột nhão ở giữa phòng khách. Hôm nay rảnh rang nên Akashi chỉ nằm dài.
- Uguisumaru-san, hôm nay không có việc gì làm mà, cho tôi nằm một bữa đi ~~ - Akashi lật lật trang truyện, cái thứ gọi là Doujinshi thật là khó hiểu.
- Như thế cũng không được phép, cơ thể mà không rèn luyện thì cũng vô dụng trên chiến trận thôi. Dậy đi dạo vài vòng quanh bản doanh đi, tôi sẽ châm trà theo dõi cậu đấy! - Uguisumaru mặt hầm hầm, đá mạnh vào lưng Akashi. Akashi đau nhói, ngồi bật dậy xoa lưng. Đá thôi có cần phải mạnh thế không?
- Vâng, thưa Ugui-sensei ~~
- Dạo cái khỉ khô ấy, mệt bỏ xừ đi được ấy! - Akashi đá hòn đá, lò dò đi lên cầu. Cơn gió vụt qua làm cậu khẽ rùng mình.
Giờ là cuối thu, mấy cây anh đào cũng ngả hết sang màu cam. Mấy cái lá cây thiếu sức sống rụng xuống làm mặt hồ gợn lăn tăn trông thực buồn tẻ. Bầu trời xanh biếc chỉ cao hơn có bình thường có tí xíu. Lại còn thi thoảng có mấy đàn chim bay tứ tung tìm nơi tránh rét. Được cái có gió thu, dễ chịu hơn nhiều dù hơi rét.
- Ể Kuniyuki, làm gì ở đây thế? - Hotarumaru mặt mày lấm lem nhìn Akashi. Trông có vẻ như là vừa xuất chinh trở về.
- Đi dạo thôi! - Akashi khẽ cười, nhẹ xoa đầu Hotarumaru.
- Cái gì, anh bị ốm ở đâu hả? Đi dạo á? Hôm nay lập thu nên anh mát theo thu rồi hả? Ê Kunitoshi, Kuniyuki đi dạo này! - Hotarumaru vừa chạy vừa hét to, kéo Aizen lấm lem cùng xuất chinh thông báo.
- Hế, đùa hả? Anh ta mà đi dạo á? Thu mát quá nên dây mát theo rồi hả? Đừng làm tui rùng mình chứ! - Aizen lắc lắc đầu, bản thể chắn ngang trước ngực vào thế thủ. Hotarumaru cũng vừa kéo bản thể dài ngoằng ra chĩa thẳng vào Akashi đang ngơ ngác đứng trên cầu. Là ai chứ chắc chắn không phải ông anh lười biếng của mình.
- Ê ê, mấy đứa bình tĩnh đã! Là anh bị ép, bị ép đó. Saniwa-sama tự dưng giao trứng cho ác, thảy anh cho Uguisumaru đó đấy chứ. Anh bây giờ là đang chấp hành nhiệm vụ hàng ngày đó. Không làm là không xong với hắn ta đâu. Nha, mấy đứa hạ vũ khí xuống đi đừng làm anh sợ! - Akashi khó khăn nhả từng chữ rồi lùi lại phía sau. Sát khí của hai nhóc phía trước quả thực không thể coi thường. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ như tắm, nuốt nước bọt triệu hồi bản thể.
- Quỷ nhập rồi, còn thêm hậu tố xưng hô vào nữa chứ! Lên thôi, Hotarumaru! - Aizen gật đầu làm dấu với Hotarumaru.
Thân thể nhỏ con nhanh nhẹn nhảy lên phía trước. Akashi đã quá quen nên cúi người xuống dưới, tránh một đòn công kích nhắm vào cổ của Aizen.
- Chết nhé! - Hotarumaru nhe răng. Bản thể Oodachi to lớn cuốn gió gạt ngang sang người Akashi. Một đao gạt này xương cốt ắt hẳn sẽ vỡ vụn.
- Không dễ thế đâu, Hotaru! - Akashi xoay chân, thân thể theo mũi xoay xoay mạnh sang bên phải tránh đòn đánh thâm hiểm kia. Nhưng cậu lại quên mất rằng đây đang là ở trên cầu, không gian nhỏ hẹp rất khó di chuyển. Thân thể theo lực hấp dẫn va mạnh vào thành cầu, cậu giật mình nhìn bóng bên trên. Là Aizen đang nhảy xuống với tốc độ kinh hồn. Chết tiệt.
- Nên biết quý trọng mạng sống của mình đi!
Trong cơn gió thu, bóng ảnh màu xanh nhẹ lướt đến bên cạnh thì thầm vào tai cậu. Akashi ngỡ ngàng nhìn thanh Tachi phía trên đầu. Tiếng vũ khí va chạm vào nhau vang lên thật chua chát. Cái tiếng này cậu chả bao giờ thích cả.
- Uguisumaru-san?! - Aizen nhảy ra xa. Hotarumaru cũng cảnh giác lùi lại phía sau. Tại sao người ngoài lại xen vào trận chiến của Rai-Ha!?
- Ugui------
- Em cần một lời giải thích, Kuniyuki! - Hotarumaru hất cằm ra hiệu cho Aizen. Lại trừng mắt nhìn Akashi đang nhăn nhó ôm vai ngồi ở giữa cầu, đằng trước lại là một người không liên quan, Uguisumaru!
- Anh vừa nói rồi đấy, từ bây giờ người này sẽ chăm sóc cho anh! Saniwa-sama đã bàn giao anh nhân lúc mấy đứa ra trận rồi! - Akashi nhẹ nhấc bả vai. Cảm giác đau nhức đâm thẳng lên ót. Cậu ghét bị thương.
- Cái gì, sao lại như thế! Thế còn tụi em thì sao? - Aizen thu thế, rưng rưng nhìn Akashi. Lại một lần nữa rời bỏ ư? Không chịu đâu!
- Nhóc chơi với Hotaru ổn mà, có anh hay không đâu có sao đâu! - Akashi vuốt tóc, hưởng thụ cơn gió trườn qua da mặt dựa vào thành cầu. Cái khí trời se lạnh này làm tâm tình của cậu quả thực tốt mà.
- Rai Kuniyuki! - Hotarumaru nhẹ thốt ra. Không khí bỗng trở nên im lặng đến lạ thường. Chỉ nghe thấy mấy tiếng lá xào xạc vừa bị gió thổi rụng.
- Gì thế, sao làm như anh phản bội mấy đứa thế!? Anh chỉ đi đào tạo lại để có ích cho Saniwa-sama thôi mà, mà làm như anh đi thật không bằng ý! Mấy đứa chả ghét anh vô dụng, lười biếng còn gì! - Akashi gãi gãi đầu. Le lưỡi nhìn Uguisumaru đang trừng mắt với mình.
- Thật ? - Aizen ngoác miệng, nước mắt lưng tròng nhìn Akashi.
- Ờ, mà mấy đứa phiền chết đi được ấy! Anh mấy đứa có đi mất đâu mà sợ cơ chứ, yên tâm là lần này không có vụ đó nữa đâu nhé! - Akashi lò dò đứng dậy. Cánh tay nhức nhối theo từng chuyển động. Bước đến phía sau Uguisumaru, không báo trước liền nhảy lên lưng.
- Cái quái-----
- Tay tôi bị thương rồi, chân cũng không có sức, hồi nãy lại còn bị anh đá vào lưng nữa! Chịu khó cõng tôi về phòng không tôi mách hai đứa em tôi và Saniwa-sama rằng anh bạo hành tôi, không đào tạo tôi cẩn thận. Đảm bảo có chuyện vui lắm đấy! - Akashi nhếch mép thì thầm vào tai Uguisumaru. Lúc rời đi không quên thổi vào tai khiêu khích Uguisumaru.
- Hừ, không bao lâu mà cậu đã thâm hiểm như thế này rồi đấy nhỉ! Chiêu " đục nước béo cò " này dùng tốt đấy! - Uguisumaru liếc mắt, Hotarumaru vẫn còn đang trong trạng thái đầy cảnh giác, bằng chứng là bản thể vẫn chưa thu lại còn Aizen đã thu từ lâu. Hưm, có anh em thật tốt.
- Akashi-kun bị thương rồi nên ta đưa cậu ấy về phòng trước, mấy nhóc vừa viễn chinh về chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi! - Uguisumaru ranh mãnh, xốc Akashi lên. Theo trọng trường thì bàn tay của Uguisumaru vừa vặn đặt trên hai mông của Akashi. Mềm mềm.
- Kuniyuki vậy thì nhờ ngài chăm sóc, Uguisumaru-san! Và cũng xin hãy " quan tâm " đến ông anh biếng nhác nhà bọn em! Trăm sự nhờ ngài! - ánh mắt xanh nhạt sắc lẻm đâm thẳng vào đôi mắt xanh lục đang khiêu khích xếch lên kia. Sát khí quả thực phi thường.
- Xin hãy tin ở ta! Cậu ấy nhất định sẽ được " quan tâm " chu đáo! - Uguisumaru thản nhiên quay bước. Trước khi đi không quên tặng cho Hotarumaru nụ cười nửa miệng nham hiểm.
- Khốn kiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com