Chịu nóng
- Ah...có, có, có ổn không vậy ?! - tiếng vang khàn khàn, mang theo chút run rẩy.
- Aniki, đừng lo...um...ổn mà ! - miệng cười tinh quái, mái tóc đen lòa xòa, tóc mái dính vào hai bên thái dương vì mồ hôi, khuôn mặt nhuộm một tầng hồng, khẽ nhăn nhó, tóc từng lọn từng lọn, lả lướt nhịp nhàng theo chuyển động.
- A, anh, không được rồi....ah !!! - tiếng rên khe khẽ, khàn khàn, mang theo chút khó chịu. Thân ảnh vặn vẹo, như muốn thoát khỏi sự khống chế cường đại kia.
- Aniki...đừng...đừng dãy !!! - cánh tay rắn chắc, bắt lấy thân ảnh phía trước, một tay ghì chặt khối thân thể đang vặn vẹo giãy giụa trước mặt.
- Em...bỏ...anh, anh, không được rồi, ah....!!! - trong căn phòng vẫn nhẹ vang tiếng rên khe khẽ, kimono vương vãi đầy ám muội. Chiếc trâm cài ánh lên trong nắng ban mai, khẽ rung nhẹ tựa chiếc phong linh. Một thân ảnh vẫn cứ ghì lấy một thân ảnh đang giãy giụa, một thân ảnh vang lên tiếng rên đầy nhục dục, một thân ảnh lại cứ nhẹ nhàng lắc lư, đưa đẩy theo vũ khúc vô sắc vô thanh, nụ cười nửa miệng kiêu ngạo khẽ khắc trên môi. Mùi mồ hôi, mùi rượu, quyện lấy nhau, như hai thân ảnh kia, tạo nên một không gian hư ảo, vô phương hướng, để rồi lạc, mà khó thoát ra.
- A...aniki...aniki...hah...um...aniki... - tiếng gọi khe khẽ, đầy mê đắm từ thân ảnh đang đong đưa nhịp nhàng kia. Thân ảnh kia khẽ giật, thân thể nhẹ nhàng phát ra tiếng thở dốc khe khẽ, đầy nóng bỏng.
- Um....hah...em...dừng...dừng...cho anh....um...!!! - tầng hồng trên mặt nhẹ phủ một lớp mồ hôi, từng giọt như mơn trớn khuôn mặt đầy sắc sảo kia.
- Hah....aniki....nóng....nóng quá ! - thân ảnh kia khẽ thỏa mãn, lắc lư càng nhịp nhàng hơn, thân ảnh kia vốn bị ghì chặt, đã sớm không chịu nổi, chỉ còn biết tự giải thoát bởi tiếng rên của chính mình.
- Dừng....dừng....hah....!!!
- Hehe, aniki, dễ, dễ thương chết đi được....um, hah !!!! - tiếng cười sung sướng, nhanh chóng bị lấp đầy bởi tiếng rên, thân ảnh kia như gầm ru, thỏa mãn mà tru lên.
- Anh, khó, ah, khó...chịu !
- Ai, aniki, um, aniki, hah, chịu khuất phục em đi !!! - vẫn đong đưa nhịp nhàng, thân ảnh kia nhẹ vẽ lên khối thân thể trước mặt gia huy của gia tộc, bút là tay và mực là mồ hôi, thân thể trần trụi kia, chính là nguyên liệu để vẽ tốt nhất !
- An------- !!!!! - chưa kịp nói hết câu, cánh cửa bị mở(đạp) tung. Ishikirimaru tay lăm lăm cầm kiếm, mặt mày hung tợn xông vào.
- Ế, ISHIKIRI !??? - cả hai đồng thanh.
- Các người.....các người, thật đáng seppuku, giữa trưa hè oi bức lại đi làm cái chuyện bại hoại gia phong, làm không những không kín đáo, mà còn cố tình bày trò trước mặt trẻ con, các người coi------ HẢ ?????!!!!! - Ishikirimaru hét toáng lên, Hotarumaru đứng núp sau lưng cũng phải giật mình nhảy ra xa vài bước, Saniwa ngậm tẩu thuốc ở ngoài đang ôm bụng cười sằng sặc.
- Ể, tụi tui chơi trò cậu chủ bày cho mà, ở không hoài chán lắm ! - Jiroutachi trề môi, ngồi dậy lấy cái áo vứt lung tung khắp phòng, Taroutachi cũng điều chỉnh tư thế ngồi, tay bóp bóp mát xa phần cổ và vai, Ishikirimaru đứng há miệng một lúc, rồi quay lại nhìn gườm gườm vào Saniwa. Saniwa im bặt, nhẹ sửa lại quần áo, tựa vào lan can, nhả một hơi thuốc.
- Thôi nào, trò chơi thôi mà, nghiêm trọng dữ vậy !? - Saniwa nhởn nhơ hút thuốc, hai vị bên trong đã mặc lại quần áo, Taroutachi kéo Jiroutachi ngồi qùy gối, sẵn sàng nhận trận lôi đình từ Ishikirimaru. Ishikirimaru chán nản thở dài, ngồi thụp xuống đưa tay bóp bóp trán.
- Cậu chủ, trò chơi của ngài thật...
- Ế, vui mà, tui hời quá trời---- - Jiroutachi hớn hở.
- Im miệng ngay, Jirou !!! - Taroutachi cắt ngang, một tay ấn đầu Jiroutachi, còn mình thì nhẹ cúi sẵn sàng nhận lỗi.
Saniwa chán nản thở dài, quần đùi áo phông bay phần phật trong gió, khẽ đu mình ngồi lên lan can, mới hắng giọng nói :
- Ừm, chỉ là trò chơi của ta thôi, cậu không nên trách tụi nó làm gì, mà có trách thì trách ta này ! - Saniwa nhẹ nhả khói thuốc, đám khói xám xịt tan vào không trung.
- Cậu chủ, nhưng, sao ngài lại bày trò gì kì dị thế, sao lại...??? - Ishikirimaru nhăn nhó, khó khăn cất giọng nhìn Saniwa.
- À, mấy hôm nóng nực, ta bảo hai đứa nó chơi trò " chịu nóng " cho đỡ chán, đứa nào kêu chịu thua trước thì thua, đứa nào thua thì phải làm theo yêu cầu của đứa thắng, vui thế còn gì ! - Saniwa tươi cười hút một hơi thuốc, hồ hởi nhìn về phía hai đứa đang cúi đầu nhận lỗi.
- Cậu chủ à ... !!! - Ishikirimaru thở dài, đầu gục xuống không chút sức lực, thật bó tay với chủ nhân !
- Thế, tụi tui không có lỗi hả ? - Jiroutachi ngẩng đầu, toe toét nhìn Saniwa. Saniwa khẽ gật, vui vẻ nhảy xuống khỏi lan can, đi về phía Ishikirimaru đang vô lực kia, thì thầm :
- Cậu cũng nên rủ AoE chơi trò này thì hơn !
- Cậu chủ ! - Ishikirimaru hét lớn, khuôn mặt đỏ bừng ấm ức nhìn Saniwa. Saniwa cười sang sang, nhảy chân sáo biến mất hút khỏi hành lang.
- A, vậy ta chơi tiếp đi Aniki ! - Jiroutachi kéo tay Taroutachi, mặt hớn hở, vui vẻ nhìn ông anh trai.
- À, ờ ! - Taroutachi đỏ mặt, lấy nệm lại điều chỉnh tư thế ngồi cẩn thận. Bỗng sát khí tăng lên ngùn ngụt từ phía sau, Hotarumaru không biết chạy đi đâu mất, bỏ mặc hai anh em ở lại đây cùng với đám lửa giận đang bùng bùng kia.
- Các người....TỪ NÀY CẤM CHƠI TRÒ NÀY !!!!!!!!
Saniwa cười sang sảng ở đâu đó khi nghe thấy tiếng hét. Chọc Ishikiri bao giờ cũng thú vị hết !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com