Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng

" A, quần áo nhuộm đỏ hết cả rồi. Thế này, thật chẳng giống Hạc gì cả...."

Ichigo choàng tỉnh giấc. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo khiến cậu lành lạnh. Cậu vừa mơ. Một việc quá đỗi xa xỉ với bất kì một Phó Tang Thần nào như cậu.

Hít vào một hơi. Ichigo cảm thấy đầu óc có vẻ thanh tỉnh hơn một chút. Cậu đốc chăn, theo bản năng cậu liền sờ sang chỗ bên cạnh. May quá, vẫn còn hơi ấm.

" Ư...mấy giờ rồi.... " - Tsurumaru lim dim hỏi. Không hề có ai đáp. Nhận thấy cánh tay mình bị một lực nắm lấy, cậu nhăn nhó mở mắt. Trước mặt là khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đang mỉm cười với mình, cậu không khỏi muốn hôn:

"Giấc mơ thế nào, ta đã chết bao nhiêu lần rồi?" - Tsurumaru thẳng thừng hỏi.

Ichigo không đáp. Chỉ lặng lẽ siết chặt lấy tay Tsurumaru.

Từ lúc nào mà Ichigo lại có những giấc mơ như vậy. Lần đầu mơ thấy, cậu tỉnh dậy liền bật khóc. Đám em nheo nhóc lao nhao hết cả lên. Tụi nó chẳng hiểu vì sao khi tỉnh dậy liền thấy anh trai một mặt đầy nước mắt ngồi ở góc phòng. Ichigo cắn môi, lấy lí do là do vu vơ nhằm chống chế cho qua chuyện. Đám em thấy anh không muốn nói liền cũng không hỏi nữa. Ichigo lúc đó liền nghĩ, có lẽ là do nhìn thấy quá nhiều cảnh đổ máu trên chiến trận thành ra mới mơ như vậy. Có lẽ ngày mai sẽ trở lại bình thường thôi.

Thế nhưng giấc mơ chẳng hề dừng. Tần suất cũng ngày một tăng lên. Cứ hễ nhắm mắt là cậu liền chìm vào giấc mơ ấy. Giấc mơ lặp lại đến vô số lần. Vẫn là khung cảnh đáng sợ ấy. Cái viễn cảnh khủng khiếp nơi mà Tsurumaru Kuninaga một thân đầy máu nằm trong vòng tay cậu. Ánh vàng sáng chói lanh lợi ngày thường liền tàn khốc thay thế bởi màu đỏ đục ngầu. Chỉ có nụ cười trên môi là không hề thay đổi.

"A, quần áo nhuộm đỏ hết cả rồi. Thế này, thật chẳng giống Hạc gì cả..."

Cánh tay gầy đầy máu của Tsurumaru nhẹ vỗ lên mặt Ichigo. Cảm giác nhớp nháp, ấm ấm cùng mùi tanh gay mũi làm Ichigo òa khóc. Ở giữa chiến trường nơi giao thoa của bình minh và chiều tối, nơi tiếng quạ thê lương cất lên khúc cầu hồn đưa tiễn những chiến binh, ở nơi ấy, Ichigo đã òa khóc lên như một đứa trẻ. Yếu đuối, bất lực cam chịu nhìn mạng sống của người mình yêu thương nhất dần mất đi. Ichigo khóc đến thê lương, gào thét đến khẳn đặc mà chỉ có tiếng vọng của chính mình đáp lại. Viễn cảnh ấy, thật tồi tệ.

Sau giấc mơ thứ chín mươi chín. Ichigo đột nhiên ra một quyết định. Quyết định rằng cậu phải làm gì đó để bù lại cảm giác sợ hãi trong giấc mơ kia.

Cậu bắt đầu quan tâm đến Tsurumaru Kuninaga. Cứ như thiếu nữ mới biết yêu, cậu lặng lẽ theo đuôi người ta. Viễn chinh, do thám, cứ có Tsurumaru là cậu lại xung phong đi cùng. Ăn cơm, hay ngồi nghe họp cậu đều lựa chỗ cạnh Tsurumaru mà ngồi. Cậu phát hiện ra Tsurumaru có thói quen luôn chống cằm bằng tay trái khi nghe họp. Cậu phát hiện nhìn ngang lông mi của Tsurumaru rất dài, lại trắng phau. Hay là cơ thể kia còn nhẹ hơn cả cậu.

"Này, Hitofuri. Cậu thích tôi hả?" - Tsurumaru đứng khoanh tay dựa vào cột nhìn Ichigo. Ichigo mặt không hề biến sắc đáp lại cái nhìn của Tsurumaru:

"Không. Chỉ là tôi cảm thấy cậu rất thú vị thôi."

"Hưm, vậy sao? Vậy ra cả mấy tháng nay cậu theo tôi chỉ cảm thấy tôi rất thú vị à? Tôi hơi bất ngờ đó nha!" - Tsurumaru cười khúc khích rút bản thể ra.

"Đúng vậy. Bất quá chỉ là tôi đã tự mình đưa ra một quyết định. Mà quyết định đó lại liên quan đến việc tôi đi theo cậu mấy tháng nay." - Ichigo vẫn đứng yên, mỉm cười nhìn sát khí của Tsurumaru đang tiến đến gần mình.

Năng lực của Tsurumaru Kuninaga là không phải bàn cãi. "Tứ Cánh Kiếm" hay "Báu vật Hoàng Gia" không phải là danh xưng để treo. Thanh Thái Đao này thực sự rất tuyệt. Phong thái mĩ lệ, cao ngạo của loài Hạc thực sự đã rửa đi vô vàn dơ dáy của chiến trường nơi mỗi lần cậu ta bước qua. Đẹp đẽ là thế mà đột nhiên bị nhuốm đỏ nằm trong vòng tay mình, Ichigo quả thực không chịu nổi.

Mũi kiếm kề sát gương mặt thanh tú của Ichigo. Nâng lên cái cằm đầy khiêu khích kia, Tsurumaru mới thành thục vẽ một đường máu nơi yết hầu nam tính kia. Cho dù có bị đe dọa, nét mặt kia vẫn chẳng hề mảy may suy chuyển.

"Bỏ đi. Đùa với cậu tôi thà tự đùa với đầu gối của mình còn hơn." - Tsurumaru thu bản thể, chán nản gục đầu - "Nói xem quyết định của cậu là gì mà dám theo dõi tôi nào!"

Lau đi vệt máu đau nhức dưới cổ. Ichigo vô cùng bình tĩnh nắm lấy tay Tsurumaru. Ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào Tsurumaru. Dưới ánh chiều tà, một bóng hình khẽ nói với một bóng hình:

"Tôi quyết định rằng cả đời này tôi sẽ ở bên cạnh cậu."

Khuôn mặt ngỡ ngàng của Tsurumaru thực sự rất thú vị. Ichigo nghĩ vậy.

Khẽ hắng giọng, Tsurumaru làm bộ dạng nghiêm túc chất vấn Ichigo:

"Ngạc- ngạc nhiên thật. Lời này k-không thể tùy tiện phát ngôn, cậu có chắc là cậu nói đúng người không thế?"

"Bộ trước mặt tôi còn có ai khác sao? Nhà Toshirou quyết không hai lời. Cũng xin cậu đừng từ chối ý tốt của tôi."

"C-cậu đã nói thế thì chắc cũng không còn cách nào khác. Mà, ngạc nhiên thật, tôi không nghĩ là người như cậu lại có thể nói ra mấy lời như thế đấy..."

Một khoảng im lặng kéo dài. Tsurumaru sượng trân nhìn bàn tay mạnh mẽ kia nắm lấy tay mình. Phải làm gì đó, làm gì đó để dẹp đi cái không khí ái muội này.

"Vậy thì *tôi xin tiếp tục cùng cậu đến cùng (một lối nói cổ của phụ nữ thời xưa, khi mà đồng ý lời cầu hôn của đối phương).

Thật là một lời đồng ý lạ kì.

Kể từ lúc ấy cho đến bây giờ, Ichigo vẫn tiếp tục cuốn vào những giấc mơ. Cậu luôn cho rằng cảm giác trong mơ khiến cậu phải hành động ngoài đời thực, và tình cảm dành cho Tsurumaru cũng đơn giản là cảm giác hối hận. Cậu dần dà kể cho Tsurumaru nghe về giấc mơ của mình. Cảnh sắc ra sao, mùi vị thế nào đều được Ichigo miêu tả đến sắc nét, sống động. Tsurumaru ban đầu nghe tưởng chuyện đùa liền cười cợt vỗ vai Ichigo. Cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn, bất lực chưa từng có của Ichigo thì Tsurumaru mới hiểu. Cậu im lặng nhìn Ichigo. Suốt ba mươi phút cậu chỉ lặng lẽ nhìn Ichigo rồi bất chợt lên tiếng:

"Vậy ta có thể chờ không? Chờ cho đến lúc viễn cảnh ấy xảy ra thì ta xin vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu được chứ?"

Ichigo đột nhiên bật khóc, rồi ôm ghì lấy Tsurumaru, hóa ra bờ vai này thực sự gầy như vậy. Suốt cả một đêm hôm ấy, tiếng nức nở xen kẽ cùng "xin lỗi" vang lên khắp căn phòng. Tsurumaru vẫn chỉ nhẹ nhàng tiếp nhận lấy cái ghì cùng lời lẽ chắp vá của Ichigo. Tsurumaru chẳng biết hôm ấy cậu có khóc hay không nữa.

Hóa ra thương hại lại giống với tình yêu đến vậy sao?

Tsurumaru vẫn ở bên Ichigo. Mỗi sáng đều nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của Ichigo, tiếng rên rỉ đau đớn khẽ thoát ra kia. Cậu luôn mong giấc mơ kia xảy ra nhanh một chút, để cho linh hồn đáng thương đang chau mày đằng kia có chút thanh thản mà được ngon giấc. Kì lạ là mỗi lần Tsurumaru nghĩ vậy, nước mặt không dưng lại mặn chát nơi đầu môi.

Giấc mơ kia ơi, xin hãy để ta ở lại đây thêm một chút nữa...

Chúc mừng chap 40 và kỉ niệm 11 tháng ngày tớ chắp bút viết chương đầu tiên.

Đến đây rồi thì hẳn các bạn cũng đoán được ra là cp nào chiến thắng nhỉ. Thật tiếc cho những cp còn lại nhưng mà mấy bạn yên tâm đi. Đất diễn của mấy cp đó sẽ sớm lên thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ trong thời gian vừa qua, thực lòng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ series(?) " Touken Ranbu - nơi những thanh kiếm thuộc về nhau ". Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình và truyện.

Mình....muốn....ngừng...... ~(*+﹏+*)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com