Khi xưa
- Ồ, lại tới tìm Mikazuki à!? - Kogitsunemaru cười khì, bàn tay to lớn hất mạnh mái tóc trắng mềm mại ra sau vai.
Thằng nhóc Gojo đáng chết!
- Không có đâu, tôi tới đây là tìm ngài mà, Kogitsunemaru-sama!
- Khỏi biện hộ! Mikazuki ở sau vườn đó, ra mà tìm. Ta còn có việc, đi trước đây! - Kogitsunemaru dậm mạnh chân đi tới phía trước.
Thằng nhóc không sợ trời không sợ đất kia ngang nhiên đứng chắn khiến Kogitsunemaru không khỏi sôi máu.
- Mẹ kiếp, tránh đường! - Kogitsunemaru to tiếng, miệng há nhe răng nanh đe dọa thằng nhóc phía trước. Trò này cực kì hiệu quả.
Trước kia thằng nhóc này mặt mày xanh lét khi nhìn thấy răng nanh của Kogitsunemaru. Nhóc con bị dọa sợ tới mức không dám đến gần Kogitsunemaru trong vòng hai mươi bước chân. Cái dáng vẻ sợ sệt nấp sau lưng Mikazuki khiến Kogitsunemaru không khỏi phì cười.
Nghĩ sao biểu hiện vậy. Đôi mắt màu lựu tràn ngập ý cười nhìn thằng nhóc phía trước, khóe miệng cong cong tiêu sái nở nụ cười.
Nhưng Kogitsunemaru dường như đã quên. Thằng nhóc nhà Gojo không còn là "thằng nhóc" nữa.
- Ngài nghĩ trò này sẽ làm tôi sợ sao!? - thằng nhóc nhà Gojo nghiêng đầu. Mắt hổ phách phát ra tia băng lãnh dập tắt ý cười trong đôi mắt màu lựu kia.
- Ồ, không lẽ Kuninaga nhà chúng ta đã khôn lớn rồi sao? - Kogitsunemaru nhếch miệng, kiêu ngạo nhìn vào đôi mắt băng lãnh kia.
Nhóc con ngươi còn non và xanh lắm!
- Ngạc nhiên thật! Tôi không nghĩ tôi trong lòng ngài vẫn còn là một đứa trẻ thế này. Quả thật là rất ngạc nhiên!
- Vậy ngươi nghĩ là ngươi đã lớn sao? Thằng nhóc bám đuôi Mikazuki suốt sáu mươi năm trời mà tự dưng khẳng định mình khôn lớn ư ? Gyhahahah, đừng làm ta buồn cười thế chứ! - Kogitsunemaru ôm bụng ngồi xuống, cười như thể chưa bao giờ gặp chuyện gì buồn cười như thế.
Thằng nhóc nhà Gojo chợt an tĩnh. Tựa như mặt nước đang dập dềnh sóng đột nhiên bị tác động làm cho đứng yên, trong vắt.
Kogitsunemaru cũng lặng thinh. Tràng cười vừa rồi nhẹ tan vào không trung.
Hành lang đầy nắng, lặng im. Hai Phó tang thần ngươi nhìn ta nhận cứ như vậy lặng lẽ mà nhìn nhau.
Đôi mắt hổ phách kia chất chứa một loại tình cảm mà đôi mắt màu lựu không thể hiểu được.
Thứ tình cảm kia cứ nồng đậm, hòa quyện cùng màu mắt, đong đầy, chỉ chực chờ thời điểm mà bung ra, nở rộ như đóa hoa sen ngày hè.
- Lần này là bao lâu? - Kogitsunemaru cất tiếng trước. Mái tóc trắng đẹp đẽ căng đầy sức sống giờ lại ủ rũ, thõng thượt trên sàn nhà.
Thằng nhóc đó sắp đi rồi...
- Em không biết, có thể là sẽ không bao giờ trở lại nữa... - mắt hổ phách buông lời. Tựa như sắp phải rời xa thế gian, đi đến nơi mà không ai có thể chạm đến được.
- Ồ vậy sao, đã báo cho Mikazuki chưa? - đôi mắt đỏ tang thương được mái tóc thiếu sức sống giấu đi.
Thằng nhóc nhà Gojo có lẽ không thấy được. Càng tốt, dáng vẻ này, tên nhóc kia không nên thấy thì tốt hơn.
- Ngài đang khóc sao?
- Há? Ngươi nghĩ ta là ai kia chứ!? Thần Cáo mà lại rơi lệ vì loài sinh vật hạ đẳng như ngươi được! - Kogitsunemaru ngẩng đầu. Dáng vẻ kiêu ngạo quen thuộc tràn ngập trong mắt hổ phách.
Kiêu ngạo, tự phụ, cao lớn là thế nhưng không hiểu sao lại trông thật đáng thương, thật nhỏ bé, thật muốn ôm vào lòng.
- Phải rồi, thế mới đúng là Kogitsunemaru-sama của em chứ. Em đi rồi, chẳng biết còn có dịp trở lại không. Chỉ mong ngài đừng chủ quan coi thường cơ thể mà sinh bệnh. Phó tang thần khó lắm, bị bệnh một lần mà cả hồn phách đều chịu thương tổn cả. Em rất sợ nếu như.......
- Hôm nay đặc biệt lắm lời nhỉ ? - Kogitsunemaru ngửa mặt. Trần nhà tối tăm dù trời vẫn sáng.
- Bất ngờ nhỉ!? Chính em còn phải ngạc nhiên về mình nữa... - thằng nhóc nhà Gojo nhỏ giọng dần.
- Đang sợ sao?
-.....!
- Sợ rằng sẽ không thể nói chuyện một lần nữa? - Kogitsunemaru bước tới.
-....!
- Sợ đi rồi sẽ không thể trở lại nơi đây? - Kogitsunemaru vươn tay.
-....!
- Sợ sẽ không thể gặp lại ta một lần nữa? - ôm thằng nhóc nhà Gojo vào lòng. Kogitsunemaru mới nhận ra.
Bờ vai bé nhỏ khi xưa giờ thật rộng và vững chãi. Nhóc con bé xíu chưa cao đến hông khi xưa nay đỉnh đầu đã chạm đến chóp mũi Kogitsunemaru.
Ồ, nhóc con của Kogitsunemaru đã lớn lên thật rồi!
Hít hà hương thơm từ mái tóc trắng. Mùi của nắng, mùi của hoa mùa hè, mùi của cỏ đọng sương, mùi của thằng nhóc vừa mới trưởng thành.
- Kuninaga! Ngươi thơm thật đấy, ta rất thích mùi của ngươi. Nếu ngươi đi rồi ta sẽ không được ngửi mùi này nữa. Ta sẽ rất nhớ nó, nhớ đến phát điên đấy. Vậy nên ngươi phải trở về. Trở về làm túi thơm của ta, trở về để ta còn có thể cảm nhận được mùi hương này nữa. Ngươi nhớ chưa? - Kogitsunemaru siết mạnh Tsurumaru. Cánh tay gầy nhẳng của thằng nhóc kia cũng không an phận mà bắt đầu sờ soạng lung tung. Hô hấp của thằng nhóc nhà Gojo đột nhiên bất ổn. Kogitsunemaru vẫn không để ý, chỉ cho rằng nhóc con trước mặt vẫn đang luyến tiếc không muốn rời bỏ mình.
- Ah, Kogitsunemaru-sama.... - Tsurumaru thở hổn hển.
- Ờ ờ, Kuninaga, đừng sợ, đừng sợ. - Kogitsunemaru nhíu mày.
Hình như thằng nhóc xúc động quá thì phải. Nhưng xúc động thì phải ôm siết lấy người kia chứ, sao tay lại sờ loạn thế kia???
- Kogitsunemaru-sama....-Tsurumaru thều thào. Chất giọng khàn khàn kèm theo tiếng rên rỉ nho nhỏ mà Kogitsunemaru đã từng nghe. Không phải là tiếng kêu mùa động dục đấy chứ!!!!!???
- Kuni....naga? - Kogitsunemaru xanh mặt. Cánh tay gầy kia đã an vị trong quần Kogitsunemaru.
- Em...em sẽ...hah....không đi đâu hết, em, em sẽ ở bêm Kogitsunemaru-sama đến hết đời..... - Tsurumaru ngẩng đầu. Đôi mắt hổ phách lanh lợi thường ngày giờ lại tràn ngập tình sắc mà Kogitsunemaru chưa bao giờ nhìn thấy.
Kẽ mông bị tách ra, địa điểm nhạy cảm đột nhiên bị công kích. Kogitsunemaru không phòng bị rên lên một tiếng.
-Ah.....!
Nghe nói lúc giao cấu, âm thanh của con cái luôn là liều thuốc kích thích.
Ở đây hẳn cũng không ngoại lệ. Khi mà Kogitsunemaru nhận ra mình chẳng còn mảnh vải nào che thân, lại còn mở rộng thân dưới sõng soài ở hành lang và trên hết là lực đạo của thằng nhóc nhà Gojo ngày càng lớn thì mới nhận ra rằng cái chân lí chết tiệt kia cực kì đúng.
- Kogitsunemaru-sama....ah....ngài đừng che miệng....hah....cho em nghe tiếng rên của ngài đi.... - Tsurumaru thúc mạnh hông. Cánh tay gầy nắm lấy đôi tay ngoan cố vẫn đang một mực che miệng kia.
-Ưm...ưm...
Tsurumaru vươn ngươi. Cắn lấy bàn tay ngoan cố kia. Lực đạo vẫn không giảm, thậm chí có phần mạnh hơn.
Kogitsunemaru đau đớn nhăn mặt. Bàn tay ngoan cố kia vẫn không thả lỏng. Nước mắt do đau đớn chảy dài trên má hòa cùng mồ hôi mặn chát.
- Ư....hư....hưm.....
- A, ngài ngoan cố quá đi....- Tsurumaru thở dài. Liếm vết răng đậm màu trên tay Kogitsunemaru, Tsurumaru yêu thương hôn lên bàn tay kia tựa như đang an ủi, lại tựa như đang hối lỗi.
Dáng vẻ ủy khuất kia lại làm Kogitsunemaru siêu lòng nới lỏng tay.
- Đừng....đừng làm vẻ mặt đó.....ư......
- Em....hah....em xin lỗi....- Tsurumaru vừa nói, vừa rút dây lưng. Kéo hai tay của Kogitsunemaru lên trên đầu, Tsurumaru nhếch mép đem bàn tay ngoan cố kia trói lại.
- Kuni....a....hah....mạnh quá....chậm......chậm lại.....hah.....ah......
Ngày hôm đó hành lang chính nhà Sanjo thật lâu vang lên tiếng rên rỉ ám muội. Gia nhân trong nhà đều đỏ mặt tránh xa ra khỏi nhà chính chuyển xuống tòa phụ sinh hoạt. Cũng chính ngày hôm đó là ngày bắt đầu phiên bảo trì kiếm dài hạn, nhiều lần của Kogitsunemaru mà không hiểu vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com