Nước mắt
Uguisumaru bị đánh thức bởi tiếng chạy vội vã ngoài hành lang. Cau có nhíu mày ngồi dậy, trực giác nghìn năm mách bảo rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Cửa phòng bất ngờ bị kéo ra. Mái đầu trắng nhỏ nhỏ ló vào. Khuôn mặt tràn ngập vui sướng hô lên một tiếng thật to:
- Ugui-sama, chào buổi sáng! Bị em đánh thức thế này ngài có ngạc nhiên....hự!!! - chưa kịp nói hết câu, Tsurumaru đã bị đánh văng bởi chiếc gối nhắm thẳng chính giữa mặt.
- Cút ngay, Kuninaga!!! - Uguisumaru cau có hét lên. Thằng nhóc kia thực sự rất phiền phức.
- Ưm, sáng sớm mà đã sung sức ghê ha~ - Akashi xoay người lười biếng cất giọng. Cảnh căn phòng nhộn nhịp buổi sáng cùng với khuôn mặt giận dữ của Uguisumaru đã quá quen thuộc với Akashi. Chẳng biết từ bao giờ, Akashi đã sớm coi đây là nghi thức thức dậy vào buổi sáng của mình.
- Im...im đi, Akashi Kuniyuki!!! - nhóc Tsurumaru hét to. Mặc kệ mặt mũi tèm nhem nước, Tsurumaru nhấc chân nhằm thẳng vào Akashi mà đạp.
- Ha, nhóc con năng động ghê hà ~ - Akashi vươn tay chụp lấy đầu nhóc con Tsurumaru. Tsurumaru nghiến răng trợn mắt nhưng cánh tay ngắn ủn chẳng tài nào chạm nổi vào Akashi.
- Ư, khốn kiếp!!! - nhóc con Tsurumaru gào to. Khuôn mặt phần nộn rưng rưng nước căm thù nhìn Akashi.
- Ể, nhóc con sao lại khóc rồi. Nãy còn sung sức lắm mà ~ - Akashi vươn bàn tay còn lại véo véo hai má phúng phính của nhóc Tsurumaru. Tsurumaru mặc kệ hai má bị véo đến sưng đỏ, oa oa khóc lớn.
Akashi lăn ra cười bò. Khuôn mặt lem luốc tèm nhem nước mũi của nhóc Tsurumaru quả là có một không hai. Uguisumaru nén cười, hắng giọng làm bộ mặt nghiêm túc túm lấy áo Tsurumaru:
- Kuninaga!! Ta đã dặn bao nhiêu lần là không cần đến đánh thức ta dậy, lại còn gây sự với Kuniyuki để rồi thành ra thế này ngươi tính làm sao đây!?
- Oaoaoaoaoa.....- nhóc con Tsurumaru lại càng gào to. Cánh tay ngắn ngủn túm lấy áo Akashi, cả người bé xíu nép vào lồng ngực Akashi khóc lấy khóc để.
- Oi, áo vừa giặt hôm qua đấy nha. Nhóc làm bẩn hết rồi này ~~~ - Akashi thở dài vỗ vỗ lưng nhóc con Tsurumaru. Như được đà cổ vũ, nhóc Tsurumaru lại càng khóc to hơn nữa.
- IM LẶNG!!!! - Uguisumaru hét lớn. Nhóc con Tsurumaru đột nhiên im bặt chỉ còn lại tiếng thút thít be bé trong ngực.
- Ồ, Ugui-san thật tuyệt vời ~ - Akashi vỗ tay tán thưởng. Quả thực trị được nhóc con Tsurumaru chỉ có thể là Uguisumaru.
- E hèm! Nhóc Kuninaga, ngồi thẳng lưng dậy và nghe ta nói này. - Uguisumaru ngồi bán quỳ, lưng thẳng tắp chuẩn bị dạy dỗ lại nhóc con Tsurumaru.
- Ứ.... - nhóc con Tsurumaru thốt ra khe khẽ. Akashi bụm miệng cười sằng sặc. Uguisumaru hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng làm mặt nghiêm trở lại.
- Được thôi nếu nhóc không muốn nhìn thấy ta nữa!
- Hức....em ngồi, ngồi! - nhóc con Tsurumaru run run ngồi dậy. Akashi nín cười vỗ vỗ vai Tsurumaru cổ vũ.
- Được rồi, nghe này. Nhóc là Tsurumaru Kuninaga. Nhóc là báu vật của Gojo và hơn nữa nhóc là đàn ông. Đàn ông con trai không nên dễ dàng cho người ngoài thấy mình rơi lệ. Như vậy là xỉ nhục cái tên mà cha nhóc đã ban cho cũng như danh dự đàn ông của nhóc. Nghe này, đàn ông trong cuộc đời mình chỉ được phép khóc ba lần. Lúc nhóc chào đời, lúc cha mẹ nhóc chết và lúc người nhóc yêu chết. Điều này đúng với con người và cũng đúng với Phó tang thần chúng ta. Vậy nên chỉ khi nào thực sự không thể chịu nổi nữa thì nhóc hẵng khóc, có biết chưa!?
Nhóc con Tsurumaru lơ ngơ cái hiểu cái không. Đôi mắt ngân ngấn nước ngây ngốc nhìn Uguisumaru.
- Nè, nhóc con này còn bé tí thì hiểu thế quái nào được ~ - Akashi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Uguisumaru đỏ mặt tía tai quay đi chỗ khác.
Vươn cánh tay gầy nhẳng kéo nhóc con Tsurumaru lại. Akashi mới chầm chậm mở lời:
- Nào nhóc con, nhóc có thích Ugui-san không?
Nhóc con Tsurumaru gật đầu lia lịa.
- Nhóc rất thích ngài ấy phải không!? Ta cũng thế, ta cũng "thích" Ugui-san. Thích cực kì luôn. Vậy nên nếu ngài ấy mất đi, nhóc sẽ làm gì?
- Ta sẽ...sẽ...sẽ khóc! - nhóc con Tsurumaru gật đầu khẳng định.
- Ồ, đúng rồi đó. Ta cũng sẽ khóc, khóc vì người yêu quý nhất trên đời này của ta đã mất đi. Nhóc cũng khóc, nhưng mà nhóc không được để cho ai thấy nhóc khóc.
- Tại sao? - nhóc con Tsurumaru ngây ngô hỏi.
- Là vì nhóc là con trai!
- Tại sao là con trai mà lại không được phép khóc trước mặt người khác? - nhóc con Tsurumaru khó hiểu hỏi.
- Là vì con trai không giống con gái. Con gái khóc là để thể hiện mình yếu đuối và cần chỗ để che chở ,đó chính là những nguời con trai như chúng ta đây. Nếu con trai mà khóc nữa thì chả khác nào thể hiện mình yếu đuối. Nhóc có muốn bị coi là yếu đuối không? - Akashi nhếch mép xoa xoa đầu nhóc con Tsurumaru. Nhóc con kia như vừa hiểu ra được điều gì đó lắc đầu nguầy nguậy.
- Ồ ~ nhóc con hiểu rất nhanh nha ~ - Akashi gật gù véo má nhóc con Tsurumaru.
- Đương nhiên rồi vì ta là Tsurumaru của trường phái Gojo mà!!! - nhóc con Tsurumaru vỗ vỗ ngực tự hào. Akashi vui vẻ vỗ tay tán thưởng.
- Đúng vậy, vậy nên bây giờ dù có chuyện gì đi chăng nữa nhóc cũng không được phép khóc. Có hiểu chưa?
- Ta hiểu rồi!!! - nhóc con Tsurumaru hét to khẳng định. Ánh mắt mang đầy ngưỡng mộ nhìn Akashi.
- Vậy Kuniyuki, ngươi đã khóc bao giờ chưa? - Uguisumaru bất ngờ đặt câu hỏi.
- Đúng rồi, lẻo khoẻo như ngươi chắc chắn là đã khóc cả ngàn lần rồi....ui da!!!! - nhóc con Tsurumaru đệm theo thì bị Uguisumaru không thương tiếc kí đầu.
- Tôi á!? À, có một lần tôi khóc nhiều lắm. Khóc đến độ chẳng phân biệt được ngày hay đêm, mưa hay gió nữa. - Akashi mệt mỏi ngồi dậy. Từ từ cởi hàng cúc trước ngực, cởi ra chiếc áo sạch sẽ đã bị nhóc con Tsurumaru bôi đầy nước mũi.
- Ngươi bị côn trùng cắn à!? Sao lắm vết đỏ với thâm thế! - nhóc con Tsurumaru ngây ngô vươn tay, toan sờ vào mấy vết bầm tím thì bị kéo lại. Ngay lập tức nhóc con ngây thơ ngồi gọn trong lòng Uguisumaru.
- Ưm ~ mấy con côn trùng lộng hành ghê ghớm lắm. Ta bị cắn đến phát khóc luôn, haiz ~ - Akashi ủy khuất lắc đầu.
- Bị côn trùng cắn mà cũng khóc, ngươi quả là yếu đuối mà! - nhóc con Tsurumaru nhếch mép nhìn Akashi cười khinh bỉ.
- Na ~ nhóc không biết con côn trùng đó ghớm thế nào đâu. Ta khóc suốt cả đêm mà nó cũng không thèm tha cho ta đó ~ - Akashi đau lòng kéo chăn cuộn mình thành một khối. Nãy giờ thấy khuôn mặt hết đỏ lại trắng của Ugui-san thật thú vị.
- Con côn trùng gì mà độc ác thế! khóc cả đêm mà không tha cho người ta đúng là độc ác, Ugui-sama nhỉ!? - nhóc con Tsurumaru nhíu mày bất mãn đột nhiên hỏi Uguisumaru.
- À, ừ.... - Uguisumaru cứng đờ người ậm ờ trả lời Tsurumaru.
- Phải đó, cái con côn trùng đó cực kì độc ác luôn. Hại ta phen này khó ra trận rồi ~ - Akashi rúc đầu vào trong chăn nín cười, cố tỏ vẻ đáng thương than thở một hơi.
- Yếu ớt như ngươi ở nhà được rồi, hôm nay ta sẽ ra trận cùng Ugui-sama! - nhóc con Tsurumaru hô hoán đứng dậy vỗ vỗ an ủi Akashi. Kẻ trong chăn run rẩy như cảm động khiến nhóc con Tsurumaru vui sướng đến tột cùng.
- Trăm sự nhờ ngươi a ~ - kẻ trong chăn nén cười trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com