Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Spice

- Ara, sao hôm nay Heishikiri-kun lại có nhã hứng ngồi đây thế này? - Saniwa cười hì hì, nhảy phốc xuống ngồi bên cạnh Hasebe. Khẽ thở dài, Hasebe lắc lắc đầu, quay sang cười với chủ nhân:
- A, cậu chủ, chỉ là tôi thích ngắm tuyết chút thôi!
- Ưm, Hasebe-kun không cần phải cố gắng cười thế đâu, cậu như trông chuẩn bị giết ta vậy! - Saniwa lùi ra xa, toát mồ hôi cắn tẩu dù bây giờ đang là mùa đông ở bản doanh.
- TẠI HẠ THẤT LỄ, MONG NGÀI THA THỨ! - ngay lập tức cúi rạp người, hành lễ như một kẻ tội đồ vừa phạm phải quân quy.
- A, cậu khô......
- ĐỂ TẠ TỘI, XIN HÃY CHO PHÉP TÔI ĐƯỢC DÙNG CÁI CHẾT CỦA MÌNH ĐỂ MINH CHỨNG, XIN HÃY CHO TÔI SEPPUKU! - Hasebe rút kiếm, lấy thanh Uchigatana dài ngoằng chĩa vào bụng mình. Saniwa mặt mày xanh lét chạy vội đến:
- Không được, máu cậu sẽ làm bẩn hết sàn nhà mất, tốn công Souza lau lắm, với lại tôi không có tiền mua phong cảnh mới đâu, Mitsutada dạo này quản lí tiền tôi chặt lắm rồi, vậy nên đừng chết.
- Chủ nhân à......- Hasebe nức nở.
- Hasebe à......- Saniwa nức nở theo.
- Chủ nhân à.....
- Hasebe à........
- Chủ nhân à.......
- Hasebe............
- RỒI RỒI, HAI NGƯỜI DỪNG Ở ĐÂY ĐƯỢC RỒI! - Souza nhảy vào chặn họng cả hai.
- SOUZA/SAMONJI ?!!
---------------------------------------
- A, tuyết đẹp thật đấy nhỉ?- Souza nhấp ngụm trà, hiền từ ngắm mấy bông tuyết đang lay trong gió.
- Ì, 30 nghìn Koban không đẹp sao được?- Saniwa trề môi, nhón tay lấy dango trong khay. Hasebe vẫn im lặng.
- Dạo này nhà ta eo hẹp lắm rồi, Shokudaikiri-san kêu quá trời kìa.
- Kệ cái thằng đó đi, phong cảnh đẹp thế này còn cằn nhằn gì nữa chứ.- Saniwa thở dài, tệu tạo miếng dango ngọt sắc trong miệng.
- Nhưng như thế này mới hợp với nhà chúng ta chứ nhỉ, xem Awataguchi vui chưa kìa, cả Kuninaga-san nữa. - Souza chỉ ra đằng xa, nơi tụi Awataguchi đang vui vẻ ném tuyết, còn Tsurumaru đang cặm cụi đắp người tuyết, a, bóng tuyết ném trúng người tuyết rồi, ây, lại kịch chiến rồi, chết chửa, Goukotai khóc rồi kia.
- Chết, Goukotai khóc rồi kìa, ta ra đằng đấy xem chút nha, hai người ăn vui vẻ ha! - Saniwa nuốt vội mấy viên dango còn lại, chạy vụt đi.
- Ara, chủ nhân của chúng ta thú vị quá nhỉ? - Souza khẽ cười, gió thổi qua làm bay lọn tóc mái bên phải, để lộ ra màu mắt xanh lục, tà mị.
- Hừm, cũng chưa thú vị bằng chủ nhân trước của chúng ta, hòa bình lâu quá làm ta quên mất mùi vị ấy rồi. - nhấp một hớp trà, ánh mắt sắc bén ngay lập tức liếc sang bên cạnh. Lục và Tím, hai sắc thái thật đối nghịch.
- Ưm hưm, mùi vị gì mà Heishikiri-sama đây có thể quên mất vậy? - đáp lại ánh nhìn sắc bén của đối phương, chỉ có thể là một ánh mắt sắc bén hơn.
- Vị của em trong biển máu!

------------------------------------------------
- Ưm.....ha....ha.....
- Sao thế, mới chỉ là hôn thôi mà, em vẫn nhạy cảm vậy nhỉ! - kéo lê sợi chỉ bạc mỏng manh ra khỏi khoang miệng kia, Hasebe không nhịn được mà bất giác liếm môi. Kimono của đối phương đã tuột xuống đến đầu gối, gần như là chỏng chơ trên sàn. Thân thể nõn nà, lõa lồ phía trước thật khiến con người ta phải nuốt nước bọt. Vòng eo mảnh khảnh, thi thoảng lại khẽ lắc, cái miệng nhỏ đằng sau đang cong lên câu dẫn. Còn cái miệng nhỏ phía trước vẫn đang phục vụ nhiệt tình. Liếm, mút, từ trên đỉnh trườn xuống phía dưới, từ phía dưới, liếm lên trên đỉnh, cái lưỡi điêu luyện hệt như mấy con điếm trong nhà chứa, nơi Oda ngày xưa hay lui tới.
- Mẹ, cái lưỡi...ư...của cưng.....
- Sao thế, mới thế thôi mà đã cứng rồi ư, thất vọng thật đấy! - ngón tay thon dài tận tình chăm sóc phía dưới cùng cãi lưỡi điêu luyện, tạo ra bản trường ca ướt át dài bất tận.
- Ư....ta...ta..đến...aaa.....- tiếng rên đầy nhục dục khẽ phát ra, rùng mình một cái bao nhiêu tích tụ lâu ngày, phóng thẳng vào vòm họng nóng ấm của kẻ bên dưới.
- Fu, đặc thật đấy, kết quả của việc lâu ngày không thủ dâm sao? - khóe miệng vương chút dịch màu trắng vẽ lên một nụ cười.
- Ư......
- Sao thế, thế thôi mà đã mệt rồi sao, mà xem này, thằng nhóc của tôi cũng bắt đầu cứng rồi Heishikiri-sama. Làm sao đây? - bàn tay tà mà bắt lấy cánh tay vô lực, bắt đầu chà xát lên xuống.
- Ư......tay ngài, thô ráp thật đấy nhỉ, mạnh lên chút nữa nào!
- S...sa.....mo.....nóng......
- Ưm....ha...a....ha....ah....tuyệt....ư.....- tốc độ càng tăng dần. Bụng phía dưới bắt đầu căng cứng, chuẩn bị giải phóng.
- Tôi....t...tới....a.....A!!!!! - tiếng hét khoái cảm thay bằng tiếng hét đau đớn. Bàn tay vô lực kia, nay đã nắm chặt lấy khối nóng kia, không cho giải phóng.
- Ngài....a......
- Fu, đưa như em mà cũng có quyền phóng ra ư? Đừng làm tôi cười chứ! - vươn tay lấy dải băng buộc tóc, buộc vào vật nóng kia. Vật nóng khó chịu, nhúc nhích chật chội.
- Em xem ta buộc nơ có đẹp không này !?
- Ngài....a...a.......
- Em đã chăm sóc ta tận tình rồi nhỉ, giờ tới phiên ta đáp lễ!
- Ư......AAAAAAAA!

Phía sau đột ngột bị dị vật đâm vào, dị vật vừa cứng, vừa dài đâm thúc liên tục.

- Nóng, thực sự rất nóng...ư.....
- A...ha...He....a.....ư.....ư........

Hậu huyệt bị chà xát liên tục tới đỏ tấy, vài giọt máu chảy xuống nền chiếu.

- Ehe, cái lỗ của em...ưm...dâm đãng thật đấy, xem này...a...nó đang nuốt lấy thằng nhỏ của tôi này....fufu....!!!

- Ah...ha...ư..m...mẹ kiếp...a...a..
Hạ thân đã căng cứng, chật chội ngóc đầu dậy, biểu tình. Cái nơ buộc gọn gàng, khiến hạ thân dần tím tái.
- Fufu, con mẹ em, thằng nhóc của em tím mẹ nó rồi còn đâu, sao hả, sao hả...ha...muốn bắn lắm hả...ưm....
- Cho....a...ga....tôi....ra....ư....
- Ư...ta...tới....aaa!
Chất lỏng trắng kia, bắn thẳng vào khoang bụng, nhóc con tím tái cũng nhẹ nhàng mà giải phóng.
- Mẹ...em cũng...đặc....

Thân thể mệt mỏi gục xuống. Cả hai cứ thế thiếp đi cho tới sáng hôm sau. Sáng mát trong hiếm có của trời đông.

- Vị của em....vẫn rất tuyệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com