Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung Thu

Hôm nay là ngày Tết Trung Thu.


Mới sáng sớm, bản doanh đã ồn ào tiếng người. Tiếng cười của tụi Awataguchi, tiếng chày nện vào cối đá giã mochi vang vọng khắp bản doanh. Saniwa lười biếng nheo mắt, trùm chăn kín mít tránh tiếng ồn buổi sáng.

- Đội trưởng, đã đến lúc thức dậy rồi! - thanh âm trầm trầm, nghiêm túc của Yagen đập thẳng vào đầu Saniwa như tiếng cối váng óc ngoài kia. Saniwa giật mình bật dậy, tóc tai rũ rượi ôm chăn lui vào một góc thủ thế, đổ mồ hôi nói:

- Ah...ha...haha...Yagen, hôm nay không có buổi viễn chinh nào mà, hôm qua đã thống nhất là nghỉ ngày lễ Trung Thu mà....mà....- Saniwa nín thở, nhìn người đang hành lễ trước mặt.

- Vâng, đúng là như vậy! Nhưng hôm nay cho dù là ngày lễ, Ngài cũng nên thức dậy đúng giờ, ngủ nướng không tốt cho sức khỏe đâu! - Yagen thở dài, dúi tay lau lau bụi trên mặt bàn. Bụi bẩn bám lâu, Saniwa lại làm biếng không chịu dọn, lại càng không muốn ai phải dọn hộ phòng mình. Bê bối đến thế là cùng.

- À...à, ta dậy ngay đây....- Saniwa lồm cồm bò dậy, thoăn thoắt gấp futon và chăn để gọn vào trong tủ, chỉnh lại quần áo ngồi săm soi trước gương.

- À, Yagen !

- Đội trưởng có gì dặn dò ! - Yagen cúi đầu, quỳ một gối nhận lệnh.

- Lệnh Đội trưởng đây, nói xem hôm nay ta có đẹp trai không? - Saniwa quay phắt lại Yagen, nghiêng mặt góc 45, mắt xếch lên cố tỏ ra ngầu lòi. Yagen sững người, phì cười đẩy gọng kính.

- Rồi ạ, Đội trưởng đẹp trai nhất bản doanh!

- Tốt, phải cười lên một chút mới được! - Saniwa tí tởn, vơ tay lấy tẩu thuốc trên bàn, châm một hơi.

- Cảm ơn Ngài!

Đám khói dài xám xịt, loang lổ bay lên trần nhà.


-----Đêm trăng--------

- Ichi-nii, trăng to thật đấy! - Gokotai mắt lấp lánh, chỉ lên ánh trăng vàng tròn như cái mâm.

- Ừm, nếu em để ý sẽ thấy mấy chú thỏ đang giã mochi trên mặt trăng đó! - Ichigo phì cười, chỉ lên mấy vệt đen loang trên mặt trăng, cố hình dung cho Gokotai hình ảnh mấy con thỏ.

- Ichi-nii, mấy con thỏ giã mấy cái này trên mặt trăng thiệt hả? - Midare nhai nhai mochi, tệu tạo vì độ dính của mấy chiếc bánh này.

- Ờm, mấy chú thỏ trên đó chăm chỉ lắm, nên ngày nào ở trên đó cũng có mochi để ăn. - Ichigo xoay người, lấy giấy lau lau khóe miệng dính đầy bột của Midare.

- Sướng ghê ta, em cũng muốn được ở trên cung trăng! - Akita hùng hồn đáp.

- Mấy đứa vớ vẩn, Ichigo lừa tụi bây đó, trên mặt trăng thì làm gì có cái gì ngoài mấy viên đá và mấy cái l---- - chưa kịp nói hết câu, Tsurumaru ăn ngay một cái mochi vào mặt, té bổ nhào xuống sàn.

- Đá á? Sao Ichi-nii bảo trên đó có cung của công chúa Kaguya cơ mà, trên đó sẽ được ngắm nhìn Trái đất mỗi ngày. - Hakata đẩy kính, quay sang Tsurumaru đang quay lô trên mặt sàn không nói nên lời.

- Ừ...ừ, đúng vậy, có khi công chúa Kaguya cũng đang ngắm nhìn chúng ta đó, phải không Mikazuki-dono?! - Ichigo quay sang cầu cứu Mikazuki đang thong thả uống rượu tâm tình với Kogitsunemaru. Saniwa sặc rượu ho khù khụ khi nghe được câu cầu cứu của Ichigo.

- Đúng vậy nhỉ?! Nàng Kaguya xinh đẹp đang ngắm nhìn chúng ta, chúng ta lại đang ngắm nhìn lại nàng! - Mikazuki cười nhẹ, nâng chén về phía mặt trăng như gửi một lời chúc mời đến nàng công chúa trên mặt trăng xa kia.

- Hừm, chả phải chúng ta có một " công chúa mặt trăng " đang ở đây sao ?! - Kogitsunemaru tu cạn chén, liếc nhìn về phía mikazuki đang mỉm cười.

- Ồ, vậy sao ta không thấy nhỉ? - gió thổi làm bay lọn tóc đen kịt trước mặt, đôi mắt sáng vàng tựa ánh trăng trên cao khẽ đáp lại ánh nhìn của chú cáo bé nhỏ.

- Hửm, không biết nữa! - Kogitsunemaru nhún vai, quay đi chỗ khác tu một hớp rượu che kín cái mặt đang bừng bừng lên vì xấu hổ.

- À ha, à hahaha, phải phải " công chúa mặt trăng " đang ở đây, và trên kia cũng có một " công chúa"

đang ngắm nhìn chúng ta nữa! - Saniwa cười hơ hớ, ngà ngà hơi men rít một hơi thuốc.

- Chủ nhân, uống ít thôi hại sức khỏe đó! - Hasebe lo sốt vó, lạch bạch chạy đi tìm Mitsutada kêu làm thuốc giải rượu.

- Yagen đâu, hấc? - Saniwa bừng bừng tu thêm hớp nữa.

- Đang trong phòng xem lại đội hình vào rèn Troops ạ! - Ichigo thở dài đáp.- có ngày lễ nó cũng không thèm nghỉ ngơi gì hết, tên nhóc tham công tiếc việc ấy!

Saniwa cầm bình của Jiroutachi, lẳng lặng nhấp một ngụm, nhìn xa xăm về phía ánh sáng duy nhất trên bầu trời. Ánh sáng làm lu mờ tất cả các ánh sáng khác trong đêm mãn nguyệt này.


-------Phòng Awataguchi-------

- Yagen !? - Atsu ló đầu vào phòng, mắt liếc ngang dọc tìm bóng hình quen thuộc.

Tiếng giấy va vào nhau loạt soạt khắp căn phòng, tà áo trắng nhỏ bé thu mình một góc trong phòng. Xung quanh bộn bề nào giấy, nào đá mà, nào nước, áo trắng vẫn không ngước lên nhìn người vừa gọi.

- Coi nào, mày toàn chê Cậu chủ bừa bộn, bây giờ mày mới là đứa bừa bộn nhất ở đây! - Atsu thở dài, lạch bạch đi vào phòng dọn dẹp đám hỗn loạn, giấy má lằng nhằng hết cả lên. Bàn tay thoăn thoắt nhanh gọn, chốc chốc đã dọn dẹp xong bãi chiến trường. Atsu bóp bóp vai, ngồi lắc lắc cổ kêu rắc sau Yagen. Áo trắng vẫn chả ngẩng lên, vẫn cặm cụi ghi ghi chép chép.

- Oi ! - Atsu nhăn nhó.

Áo trắng vẫn cặm cụi, tiếng bút vẫn đều đều trên giấy, vạch ra chiến thuật chuẩn bị lo đối phó với đám Keiibishi. Vẫn im lặng, không ngẩng đầu nhìn người ngồi sau lưng.

- Yagen-kun!- Atsu nổi gân xanh. Tiếng viết dừng lại, nhưng áo trắng vẫn không ngẩng đầu, quay sang bên chồng giấy, lấy tiếp một tờ.

- Yagen-dono! - Atsu máu nóng xộc thẳng lên đầu, tay nắm lại thành nắm đấm, bắt đầu đứng dậy tiến về phía áo trắng. Áo trắng vẫn bình thản, mặc kệ tiếng dậm chân mạnh đang tiến về phía mình. Vẫn tiếng tục công việc vạch chiến thuật.

- Yagen Toushir-----

- CÁI GÌ ! - tiếng hét cáu kỉnh cất lên, Atsu giật mình khựng lại. Áo trắng hằm hằm quay lại lườm Atsu.

- Cá....cái....CÁI GÌ MÀ CÁI GÌ, SAO TAO GỌI MÀ MÀY KHÔNG QUAY LẠI !! - Atsu cáu tiết, bắt đầu màn đấu võ mồm thường ngày.

Áo trắng bóp trán, tháo kính rồi lại day day thái dương, vẻ trông rất mệt mỏi.

- Im lặng đi, ra ngoài tao làm việc !

- Bỏ mẹ cái công việc của mày đi, ai bắt mày làm đâu, chiến thuật đã có Cậu chủ mày rước việc vào mình làm cái mẹ gì! Hôm nay Trung Thu, nhà nhà vui vẻ mình mày làm việc mày không thấy mệt hả, phải có lúc nghỉ ngơi chứ, THẰNG NGỐC ! - Atsu tuôn thẳng một tràng, nhìn thẳng vào áo trắng đang mở to mắt ngồi đối diện.

- A...a...ahaha...HAHAHAHA !!!!! - áo trắng bật cười to.

- Có cái đếch gì mà cười !? - Atsu đỏ mặt.

- Mày muốn tao nghỉ ngơi hả? Được được ! - nói đoạn, áo trắng đứng dậy, tiến đến trước mặt Atsu - Atsu-san muốn tôi đây nghỉ ngơi thật sao ?!


- Ư....ưm, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi...... - Atsu mặt đỏ gay, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lẹm đối diện, ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống người dám nhìn thẳng vào nó, ánh mắt của kẻ săn mồi.

Trăng lên cao, bên ngoài náo nức tiếng cười đùa, gió đong đưa làm lay động mấy cái đèn lồng trước hiên nhà, tiếng chuông gió leng keng, mùi rượu thoảng nhẹ làm nức lòng người, tiếng pháo hoa, điệu múa của Tengu, Inari thần Cáo góp vui, Kaguya công chúa giờ này có lẽ cũng đang mỉm cười nhìn về Trái đất đây, chung vui Tết thứ 3.


Bên ngoài ồn ào bao nhiêu, trong căn phòng này tĩnh lặng bấy nhiêu. Chỉ có 2 người, đang lặng lẽ từ từ " thưởng thức " mùi vị của nhau, mùi vị của nụ hôn, mùi vị của kẻ đối diện, tiếng ướt át nơi đầu lưỡi, nền chiếu Tatami lạnh ngắt va vào hơi nóng da thịt. Với những kẻ trong phòng, đây có lẽ là " cách" họ " thưởng thức " Trung thu - của riêng mình.


TRUNG THU 15/8/2015, âm lịch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com