Nhà có nuôi con Hạc nghịch ngợm!
Kashuu nhanh chóng sửa sang đầu tóc, ăn diện bộ chiến phục xinh đẹp của mình. Xong rồi lại tiếp tục nhíu mày sửa vì thấy chưa hài lòng: Nào là tóc chưa đủ mượt, đuôi tóc buộc thế chưa đúng như ý, nhỡ lòe xòe thì xấu lắm. Ừm, chiến phục thế này đã đẹp chưa nhỉ? Cả sơn móng tay nữa, nên chọn đỏ đậm hay đỏ thắm đây ta...
Yamato ngồi một bên cùng đám tantou bóc quýt ăn, anh nhìn tên kia như thể nhìn một tên thần kinh.
Lạy Okita trên cao độ cho con, cái thằng dở hâm kia đã đứng trước cái gương được khoảng tiếng đồng hồ rồi đấy chứ không đùa. Anh không có ý kiến, dù sao Kashuu thích làm đẹp thì kệ hắn, nhưng có cần xốc anh dậy chỉ để ngồi xem hắn chải chuốt vuốt ve cả giờ không trời!?!
- Mày định ôm cái gương mà cưới luôn à? Thật sự, làm cái quái gì mà đứng đấy chải chuốt mãi vậy chứ. Mà mày làm gì thì kệ mày, sao tao cũng bị lôi vào?
- Ơ hay thằng hâm này, cần phải có người nhìn thử thì mới biết là còn cái gì cần sửa chứ? Tao gọi mày dậy còn không phải là vì muốn cho mày có thêm kinh nghiệm: nhìn mày đi, ăn mặc lôi thôi, đơn điệu gì đâu. Thế mà cứ cằn nhằn sao chỉ có tao thân với chủ nhân hơn, đồ cám hấp. Blè~~
Kashuu không nể mặt gì mà lè lưỡi chế nhạo chọc Yamato.
- Mà do hôm nay là ngày đặc biệt tao mới sửa soạn kĩ thế đó chứ. Mày không thấy mọi người khác ai cũng ít nhất soi gương, chỉnh đốn lại ít nhiều à? Đến cả mấy bé tantou còn diện mấy cái áo mới mua, thậm chí nhờ tao giúp làm cho trông đáng yêu hơn kìa.
Đám nhỏ, nhất là Gokotai, trông có vẻ hơi ngượng nhưng cũng gật đầu. Lúc này, bạn Xanh của chúng ta mới nhận ra có cái gì đó sai sai. Đúng thế thật, vừa rồi anh còn thấy Akashi đi qua hành lang với nụ cười trên môi cơ. Cái người lười kiết xác, đến ăn tối cũng phải lết, mà lại còn vừa lết vừa ngáy ngủ kia, tự dưng lại đi ra ngoài một cách vui vẻ. Cả những thanh kiếm anh gặp sáng sớm nay cũng thế, trông ai nấy đều có vẻ phấn khích, cảm xúc viết hết lên mặt luôn rồi.
- Ủa, ngày gì? - Yamato thắc mắc.
- Mày quên thật à??? Hôm nay là ngày chủ nhân về bản doanh đó, thằng ngốc này!
-... Chết cha!! - Yamato hoảng loạn, là hôm nay sao? Sao anh lại quên mất chứ!
Chủ nhân có những lúc bận bù đầu, thời gian ghé qua bản doanh một chút cũng không có. Khi đó, ngài thậm chí không thể tự mình đến mà còn phải gọi Konnosuke nhờ báo tin hộ cho mọi người là ngài sẽ vắng mặt khá lâu. Mỗi lần như thế là xác định phải còn lâu lắm mới lại được thấy bóng người đó khi đi viễn chinh về...
- Argh, sao mày không nhắc tao?!?
- Tao nhắc thì mày đỡ hơn chắc? Thôi, ráng chịu đi, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
-... - Thôi, miễn là không trông dở người quá, gặp được chủ nhân là tốt rồi.
Yamato quyết định thế, lờ Kashuu đi ra ngoài định bụng làm nốt nội phiên để còn có thời gian đón chủ nhân về. Nhưng vừa mới bước ra ngoài thì....
''Ào!!'' một phát, từ trên xuống dưới Yamato ướt như chuột lột. Đùa nhau à... Anh chán nản ngước đầu lên, quả nhiên thấy một cái bóng trắng nhảy vụt xuống từ nóc nhà đáp xuống trước mặt, miệng cười tươi rói.
- Hế lô, chào buổi sáng! Cậu có thích được tắm bất ngờ như thế không nè?
- Tsurumaru - san, anh làm ơn đừng chơi thế nữa được không? Đây là lần thứ mười trong tháng rồi đấy.
- Ể~~ Nhưng nó vui mờ~~! - Tsurumaru vẫn mặt mày xán lạn, bĩu môi nói.
Yamato nghĩ lại về những trò chơi khăm của Hạc trắng 'thân thiện' trước mặt.
Ít ra lần này còn là đổ nước. Có lần Tsurumaru lại nhanh tay thế nào chôm được một trong những chai thuốc đang trong thời kì thử nghiệm từ cái hộp cất kĩ của Yagen và nổi hứng thử trong trò chơi ''bất ngờ'' của ổng.
Đáng buồn thay nạn nhân đầu tiên lại là Yamato. Anh đã bị biến thành một con cún, một con cún màu xanh đấy ạ! Trong suốt ba ngày liền! Chủ nhân còn phải ôm ấp, chăm sóc bé chó con là anh lúc đó (vì nếu để cho mấy đứa khác chắc anh chết vì ngộ độc hay bị sử dụng làm thí nghiệm rồi), còn thằng Kashuu thì cứ nhìn anh như kiểu oán ''Thế quái nào khi mày trở thành cún vẫn xấu mà lại được chủ nhân ôm?'' Vừa mới tỉnh dậy sau khi trở lại hình dáng người, thì ngửi thấy có mùi khét, ngước lên thấy Hạc đang nghịch mái tóc dài của anh với que lửa đến suýt cháy!
Từ đó, anh nhận ra, ông già đội lốt trai trẻ này cực kì, cực kì lầy! Cũng may là cả hon đều bị ổng khịa chứ không phải chỉ mình anh, không thì đến khóc mất.
- Anh có vẻ sung sức đấy nhỉ Tsurumaru. Cơ mà sao mày không tránh đi, Yamato? - Kashuu hỏi, bước đến cạnh Yamato đang ướt sũng. Tsurumaru chỉ cười hì hì, ánh mắt vàng lóe lên tia tinh nghịch.
- Bởi vì những cái bẫy của anh ấy rất....
Yamato chưa kịp nói xong câu thì một chậu nước xà phòng đã đổ ụp vào mái tóc được chải tết công phu của thanh kiếm dễ thương nhất bản doanh. ''Lộp bộp'' Lại thêm mấy cục xà phòng cùng giẻ rơi xuống nốt đập vào đầu hai đao kiếm nhà Shinsengumi.
-...Rất bất ngờ.
- Ahahahaha! Bất ngờ chưa!! Anh đây đi nhé. Hạc is out! - Khuôn mặt điển trai cười ngứa đòn, chạy khỏi cơn thịnh nộ của Đỏ mà vẫn không quên vẫy chào tạm biệt đùa cợt.
- TSURUMARU KUNINAGA!!! DÁM LÀM HỎNG DIỆN MẠO ĐÓN NGÀI ẤY TRỞ VỀ CỦA TÔI. TÔI PHẢI ĐẬP CHẾT ANH!! TÊN DỞ NHÀ ANH ĐỨNG LẠI!!
Yamato tay phải ra sức kéo tên kia, lại bị một cục xà phòng nữa rơi vào mặt, rồi lát nữa lại còn phải dọn đống này. Anh thầm nghĩ cuộc đời mình sao phận hẩm hiu hơn cô Tấm.
Ở khu giặt đồ, Kanesada hôm nay chăm đột xuất cùng Horikawa phơi quần áo.
- À rế? Cái chậu giặt đựng xà phòng đâu rồi? - Thanh kiếm tóc dài ngạc nhiên, rõ ràng mới trước còn ở đây mà? Ai lại mượn làm gì rồi à?
- Kane - san, anh ra phụ em phơi đồ đi chứ! Đừng đứng đó nữa.
- Rồi rồi, tới liền đây. - Chắc chẳng sao đâu nhỉ, dù sao một cái chậu giặt thì gây họa gì được chứ, Kanesada thầm nghĩ.
Nhún vai, anh chàng tiếp tục quay trở lại làm việc mà không hề biết cái chậu đó đang nằm ở chỗ Shinsengumi và đang có nguy cơ bị Kashuu đập vỡ.
=============================================
- Chán~ quá~ đê~~
Bóng người khoác áo trắng muốt nằm treo lủng lẳng trên cành cây cổ thụ cao lớn, miệng than ngắn thở dài.
Tsurumaru đang phải chịu một sự trừng phạt rất lớn.
Đó là anh đang chán. Chán lắm luôn. Anh muốn bất ngờ cơ, muốn chơi cơ ~~. Nếu như bình thường á, giờ này anh đang ném bom sang nhà Keiibishi hàng xóm rồi. Nhưng kể từ lần bên kia te tua sang báo với chủ nhân, anh bị hạn chế không cho nghịch thế nữa. Tất nhiên với nguồn tăng động cực hạn của mình thì làm sao cấm hết được, chỉ giảm thiểu thôi. Nên giờ Tsurumaru chỉ được ném bom sang bên đó có bốn ngày một tuần hà. Chán thật.
Từ sáng đến giờ, anh mới đổ được 'tí' nước lên đầu hai đứa Đỏ Xanh thôi, bạn ném phân Namazuo tạm thời đang tập chiến với Honebami rồi: lí do thì là vì cái gì mà muốn trở nên mạnh hơn để chủ nhân tự hào gì đấy.
Nhắc đến ngài ấy mới nhớ nhỉ? Hôm nay chủ nhân về rồi nha. Tsurumaru lật ngửa lại, chẳng thèm sợ mình có rơi xuống đất hay không, tay gãi gãi má suy nghĩ, tay còn lại nghịch bé sóc đang gặm hạt trước mặt.
- Nè, sóc con. Hôm nay ngài ấy sẽ về đấy. Ngươi có vui không nà? - Mái tóc trắng mượt lấp lánh dưới ánh sáng, chàng trai mỉm cười thì thầm hỏi sóc con, và có khi là tự hỏi chính mình nữa.
Chú sóc khẽ dừng gặm, quay cái đầu bé xinh sang nhìn người đang tươi cười, cái mũi nhỏ khịt khịt cùng đôi mắt đen láy to tròn kêu mấy tiếng tỏ vẻ vui lắm. Tsurumaru phì cười, đáng yêu thật. Ngốc thật, trông ngốc có chút giống ngài ấy, mỗi tội ngài sẽ mắng anh nếu bảo thế mất.
- Ê, thế ta nên làm gì để chủ nhân vui nhỉ? A! Ta nghĩ ra rồi! Ta nghĩ ra một món quà rất tuyệt vời rồi! Hôm nay, ta sẽ quậy thật là nhiều, gây ra thật nhiều bất ngờ và khi về ngài ấy sẽ vui lắm. Đúng là một sáng kiến hay!
Cậu chàng sóc bé nhỏ khịt mũi, và là Tsurumaru tưởng tượng, hay nó vừa mới nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ vậy?
- Đừng có nhìn ta thế, nhóc sóc ạ. Rồi ngươi sẽ thấy, ngài ấy sẽ rất bất ngờ cho mà xem. Ta về đây nhé! - Tsurumaru nhảy khỏi cây, giả vờ không nghe thấy mấy tiếng ''chít chít'' kháng nghị và cái nhìn cuối của con sóc như muốn nói ''Bất ngờ gì? Có mà của nợ ý. Và trả tôi hạt đi, tên đầu trắng!''
***
- Ưm... ừm... Khò khò...
Nagasone nằm ngủ ngon lành trong phòng. Hôm qua vì đã chiến đấu khá là sung sức và hiệu quả nên Nagasone mới được Hasebe cho phép nằm nghỉ thế này. Ổng ngủ không biết trời đất trăng sao gì luôn. Và thế là lại một dịp để Hạc ta trổ tài.
- Hehe, lâu lắm rồi mới có cơ hội thử lại tay nghề. Để xem nào, đây, đây và đây. Hừm, một chút bên đó cũng tốt. Ồ, thế này được đấy chứ.... Xong rồi!
Sau một hồi loay hoay làm cái quỷ gì đấy, Tsurumaru bỏ đi tìm nạn nhân tiếp theo cho mình.
Và con người xấu số đó là Hasebe.
- Hừ, kế hoạch của ngày hôm nay là thế này chắc cũng ổn. Nên làm sớm hơn chút để có thời gian dọn đồ, chuẩn bị đón chủ nhân về mới được. Lại còn cái tên rắc rối đấy nữa. Thật mong là vào ngày như hôm nay anh ta bớt lại.
Thanh kiếm cuồng chủ vẫn đang đắm mình trong suy tư, vừa đi vừa cầm bản báo cáo cùng xấp giấy tờ, miệng lẩm bẩm tính, nhớ đến Tsurumaru cảm thấy thật đau đầu. Cái người quậy ngày, quậy đêm, ăn cũng quậy, làm cũng phải quậy, hôm nào không tìm được cái gì ''bất ngờ'' để làm là không chịu được đấy, thật khó mà quản được khi không có chủ nhân ở đây. Nhưng được cái, Hasebe vui vẻ nghĩ, là mỗi lần trở về ngài sẽ khen anh thật nhiều vì đã mất công coi chừng vất vả cậu Hạc phá phách nhà ta. Thành ra thế cũng đáng.
Chợt mặt đất dưới chân sụp xuống. Hasebe lại mặt không đổi đứng một bên, anh đã kịp nhảy ra khỏi chỗ đó trước rồi. Phiền não thở dài, Hasebe mở miệng nói khó chịu:
- Cậu không có trò nào khác sao? Riết tôi đến thuộc luôn chỗ đặt bẫy rồi đây này.
- Hì hì! Anh cũng giỏi đó chứ. Tránh được rồi cơ à? Đáng tiếc thay... - Môi nở nụ cười xảo quyệt - đấy chỉ là cú lừa thôi!
- Cái quái...*Rầm!* Chết tiệt, mau thả tôi ra. Á á á á! Tsurumaru, cậu làm cái quỷ gì vậy hả? Sao lại có thứ quái vật này ở đây?!? Mau bỏ nó ra, cậu biết tôi không thích nó mà! Thằng kia, cậu bỏ đi đâu đấy hả?!? Á á, tránh xa tao ra, đồ quái vật có răng sắc nhọn xấu xa kia. Đừng có mà liếm tao! Tsurumaru, tôi mà thoát khỏi cái lưới này xuống được, cậu sẽ chết với tôi!!!
Chàng trai nghịch ngợm chỉ vẫy tay chạy đi, vừa chạy vừa cười đến rớt nước mắt:
- Hahahaha! Ôi trời, thật không thể tin tên đó lại hoảng đến thế chỉ vì mình thả một đàn cún con ở cùng. Mong rằng anh ta không ngất khi chủ nhân trở về, chắc thế. Bây giờ thì, nhà bếp có vẻ là một địa điểm khá tốt đây!
Trong nhà bếp ấm cúng của bản doanh, mama quốc dân đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn chiều cho mọi người.
Mitsutada nếm thử cái này, nêm thêm một chút vào nồi kia, tay làm việc thoăn thoắt nhanh nhẹn. Anh đã rất quen với việc bếp núc này rồi, tay nghề nấu ăn thì xin tự tin nói rằng không thua kém ai đâu nhé. Nhưng hôm nay Mitsutada cố cẩn thận hơn, làm thế nào để nấu ngon nhất có thể và có nhiều món chủ nhân thích lại hợp với sức khỏe.
Mùi thơm ngây ngất từ nhà bếp tỏa ra đủ khiến người ta chảy nước miếng. Nhưng Mitsutada mới làm xong một phần thôi. Cái bản doanh này đông người quá, gần mấy chục người thế cơ mà. Thật may Ookurikara và Kasen còn hỗ trợ anh chứ không thì hôm nào cũng mệt nhoài mất. Đủ thể loại các món ngon khác nhau: đậu rán vàng ươm, thịt kho tàu nâu nâu tỏa hơi nghi ngút, sườn xào chua ngọt cùng nước sốt sánh mịn, món súp rau củ nóng hổi trông thật bắt mắt và còn rất nhiều nữa.
Thanh kiếm nhà Dategumi nhờ Kasen cất đám đồ ăn đi thật kĩ, thậm chí tự mình giấu mấy món đã nấu hoàn thiện đi vào tủ lạnh hoặc nơi an toàn. Giờ thì đây sẽ là thử thách khó cho Tsurumaru đây. Vì Mitsutada và Tsurumaru ở cùng nhà, hiển nhiên họ rất quen thân, đó cũng là lí do mà Mitsutada giấu và cất kĩ mỗi món đã nấu xong của mình.
Anh thừa biết người bạn Hạc của mình thừa năng lượng đến mức nào.
Nhỡ tên kia chán quá rồi lại chạy sang đây 'chơi' thì có mà nát à?!
Vào một ngày quan trọng như hôm nay, khi mà sau một quãng thời gian thật dài chủ nhân mới về, với trách nhiệm là thanh kiếm ngầu lòi nhất bản doanh, anh phải phòng ngừa và ngăn chặn thảm họa!
Nhưng Mitsutada quên mất là Tsurumaru có rất nhiều cách để phá. Không phá được món đã nấu rồi thì chuyển mục tiêu sang thứ đang nấu, đang chuẩn bị. Thế là Hạc ta lợi dụng chút vô ý của mọi người mà chăng một cái bẫy nhỏ ở lối cửa sau.
Hừmmm~ Thế này vẫn chưa được. Làm sao để tránh được sự coi chừng của ba người kia mà làm cho bất ngờ này đậm đà hơn đây? A! Nghĩ ra rồi!
- Ơiiii, bớ làng nước ơi, hãy mau ra xem cuộc thi ai là người ngầu nhất thế gian nào! - Mitsutada tai vểnh lên.
- Ơiii, còn buổi triển lãm thanh lịch nữa nào! - Kasen cũng bị lôi kéo sự chú ý.
- Ơiii, còn hội chợ của những chú mèo rất dễ thương đây! - Ookurikara thật sự rất yêu những chú mèo đáng yêu, mắt sáng lên rồi kìa, dù vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như thế.
- Chúng ta... liệu có thể nào rời đi một chút không nhỉ? - Kasen chần chừ, không dám chắc chắn.
- Chúng ta cũng không biết địa chỉ cụ thể. Tốt nhất là cứ ở đây, lần sau đi cũng được. - Mitsutada có chút tiếc nuối nói.
- Thế mấy cái tờ rơi này là đúng không vậy? - Ookurikara trầm ngâm một hồi hỏi, tay cầm mấy tờ rơi. Chúng ghi rõ địa chỉ và hoạt động hẳn hoi. Ba người nhìn nhau một lát rồi do dự.
- Chắc là... đi một chút không sao đâu.
Vậy là kế hoạch của Tsurumaru đã thành công!
Ê ê, đừng có nhìn với ánh mắt như thế nhá. Hạc tui không hề có nói dối đâu nha, nói dối xấu lắm đó. Có mấy buổi thi và triển lãm kì cục thiệt mà! Cuộc thi ngầu lòi là của mấy Mitsutada các nhà sani trong cùng khu và các anh trai thích đua xe men lỳ tổ chức, triển lãm tao nhã là buổi thưởng trà đạo thanh tao cùng diễn thuyết về mấy thứ cổ truyền gì đấy, còn hội chợ mèo thì mới mở ở dưới đằng phố mà.
Vậy tính ra là Tsurumaru khôn ngoan biết tận dụng thời cơ chứ không có ý đồ gì đen tối hết đâu đó!
Ngay khi ba thanh kiếm kia khuất khỏi tầm mắt, Tsurumaru nhanh chóng lẻn vào nhà bếp. Thả một con chuột giả trông rất thật dưới lồng bàn trên bàn ăn, tráo chỗ đường với muối, tiện thể thả hạt tiêu vào bát của Yamabushi, khóa dây dẫn vòi nước và buộc nó lại thành hình cái nơ, cẩn thận đổ chút nhựa dính không màu sao cho không ai phát hiện được. Nên làm gì tiếp nhỉ?
À, đúng rồi! Bỏ thêm một con rắn giả vào nồi nước không Mitsu đang định nấu, treo một cái chảo trên cao thiệt cao nối với cửa tủ, mở tủ phát là rơi liền. Xong! Thực ra Tsurumaru còn chưa thỏa mãn, anh vẫn muốn thêm nhưng thôi, thế này cũng tạm. Hơn nữa giờ này hình như họ sắp về rồi.
Lén lút núp ở một góc, anh hứng thú nhìn ba người vừa đi chơi về, họ cũng mang theo một chút đồ mua thêm. Chuẩn bị xem kịch hay rồi đây! Nhưng trước hết, phải làm cái này đã. Tsurumaru rón ra rón rén buộc ống váy áo (?) của Kuri - chan vào cửa khi bạn Nâu đang đứng dọn bàn không để ý. Tiếp đến, tay cầm chai sốt cà chua lặng lẽ bí mật làm một cái gì đấy rồi trốn ra ngoài, tay cắp theo một túi bánh bao nhỏ nóng hôi hổi của Mitsutada.
Anh nên ra chơi với bé sóc tiếp nào. Dù hơi tiếc vì không nhìn được vẻ mặt của họ khi chuyện xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ rất vui đó nha.
----------------------------------------
- Nhóc con, sao mày cứ ôm cái hạt đó vậy? Quay sang chơi với ta đi, ta xin lỗi rồi mà. Bé sóc, ta hứa lần sau không lấy hạt dẻ của ngươi nữa rồi còn gì?Nè nè~~
Chú sóc nhỏ vẫn quay ngoắt mặt đi, chổng cái mông ra trước mặt thanh kiếm đang kêu oan kia. Hừ, tên đầu trắng dám lấy hạt dẻ của bố, sóc đây không thèm. Hạc trắng nghịch ngợm của bản doanh giờ lại lần nữa vất vưởng trên cây cổ thụ. Cái cây này là chỗ bí mật, ít ai biết lắm, chứ không giờ này chắc anh bị Mitsu - chan vác dao ra chém rồi.
Không biết giờ mọi người đang làm gì nhì? Không biết họ có bất ngờ không ta? Không biết ngài ấy có vui không...?
- Ta nói thật với sóc nhé, mọi người thì cứ cuống lên vì chủ nhân sắp về. Ta thì lại không muốn thế đâu. - Sóc con nghe thế hơi quay đầu nhìn vào đôi mắt vàng nhuốm buồn, kêu chít chít khó hiểu.
- Mày thấy khó hiểu tại sao hả?Thực ra ta cũng không biết nữa, chỉ là chẳng phải ngày nào cũng là ngày thôi sao? Với lại nhỡ đâu hôm nay chủ nhân không về thì sao? Mà ngài ấy về thì có sao đâu? Bản doanh vẫn đâu có chết mấy ngày ngài đi vắng. Ta lại càng không hiểu sao mọi người cứ cố gắng để trông thật tươm tất hôm nay. Tính ra thì ngài ấy cũng chẳng bằng những chủ nhân cũ của họ... Á, đau đau, sao cắn ta?!!
- Chít chít chít!! Chít, chít chít, chít chít chít chít!!!
Sóc con kêu to, trèo trèo lên tay của Tsuru khiến anh phì cười, vài giọt nước lấp lánh nơi khóe mắt. Riết hồi làm bạn với nhóc con này, anh nghĩ mình sẽ hiểu được tiếng động vật luôn quá.
- Rồi rồi, ta xin lỗi. Nhóc trông thế mà thông minh quá nhỉ? - Bờ môi mỏng tưởng lúc nào cũng cười giờ không nén tiếng thở dài. - Ta chỉ là thật không muốn nghĩ, nếu hôm nay lại trôi qua để rồi khi đến tận ngày mai về, bóng dáng ngài ấy vẫn chưa hề có trong hon. Thế rồi lại ảm đạm lắm, và tiếc thay là cái bất ngờ ấy lại chẳng có tí thú vị hay dễ chịu gì... Và ta ghét điều đó. Nói thế mà ta vẫn cứ mong chủ nhân về như họ. Ta cứ nghĩ, mình sẽ chẳng bận tâm đâu, nhưng như thế thì là nói dối nhỉ? Thế thì xấu lắm.
- ...Chít chít!
- Hì, cảm ơn vì đưa ta hạt, ta không cần đâu. Mọi người trong bản doanh này, ta rất rất muốn đem lại niềm vui cho họ. Vả lại, mày phải công nhận là mấy trò ta bày ra bất ngờ thật ấy chứ. Bây giờ á, ở trong bếp với phòng khách hẳn là đang phấn khích lắm luôn. Chủ nhân mà về, thì tốt quá...
Tsurumaru chọc chọc hai má phúng phính của bé sóc, anh không nghĩ là mình nhớ chủ nhân đâu, chắc chỉ là do ảnh hưởng của mấy tên cuồng chủ cứ suốt ngày lèm bèm thôi.
Nhưng thế thì sao lại thấy hơi buồn nhỉ?
- Tsurumaru!!
Đó thấy chưa, thỉnh thoảng còn như nghe thấy giọng trầm trầm của chủ nhân gọi tên mình nữa. Đúng là kì lạ... Cơ mà hình như hơi ''thật'' quá thì phải. Cặp mắt mang màu nắng lim dim nãy giờ mở to hẳn khi nghe tiếng gọi và bắt gặp hình dáng lâu ngày không thấy.
- Tsurumaru! Anh đây rồi. Ta biết thể nào anh cũng ra đây mà. Lâu ngày không gặp mà có vẻ vẫn hăng hái ghê nhỉ? Mà đợi đã, cẩn thận! Ai lại đi nằm vất vưởng thế! Xuống đây, ngã bây giờ!
Trước khi kịp nhận ra, Tsurumaru đã thấy mình đáp xuống đất đến trước mặt chủ nhân rồi. Chớp chớp đôi mắt vàng, mặc cho người kia xoay anh bốn phương tám hướng xem có bị thương không, Tsurumaru không nhịn được nở nụ cười. Chà, có lẽ anh đã nhớ tiếng càm ràm và tính lo lắng thái quá của ngài ấy hơn là anh nghĩ.
- Chủ nhân...
- Hì, đây, ta đây. Ta vừa mới về thôi, mọi người đều đang kiếm anh đến lật tung mọi chỗ nên ta biết ngay chỉ có nơi này là Tsurumaru hay trốn thôi. - vị hiền nhân cười nhẹ, giơ tay xoa đầu thanh kiếm còn cao hơn mình.
- Hưm~~ Vậy sao? À, đúng rồi, chủ nhân, ngài lúc về có thấy bất ngờ không? Oái, đau đau! - Hạc ta háo hức định kể công thì bị búng trán.
- Ý anh là mấy thứ anh bày ra đó hả? Tất nhiên rồi! Cái ông già này, bao nhiêu tuổi thế rồi, nhắc cũng có phải ít đâu mà chẳng bao giờ chừa thói được. Anh gây ra cả đống lộn xộn luôn đó!
Tsurumaru chỉ biết ngậm miệng không dám nói gì. Nếu như là người khác như Hasebe mà cằn nhằn thì không xi nhê, riêng chủ nhân trong bản doanh là mới mắng được bạn Hạc hở một tí lại đi phá này. Liếc sang thấy sóc con một bên hả hê nhìn kêu hưởng ứng như bảo: ''Đáng đời, ai bảo dám chọc má tui.''
Vậy là ngài ấy giận mất rồi, anh chán nản nghĩ. Bỗng lại nghe tiếng chủ nhân bật cười sảng khoái làm Tsurumaru ngạc nhiên:
- Pfft! Hahaha! Thôi được rồi, đừng trưng bộ mặt bí xị thế, chẳng hợp với Tsuru nhà ta tẹo nào. Tuy rằng anh làm thế là không nên, ta phải công nhận khung cảnh anh tạo ra thực sự náo nhiệt và làm ta bất ngờ lúc mới về đó. Anh muốn nghe về ''chiến công lẫy lừng'' của mình không? Chúng ta còn một quãng thời gian nhỏ đấy, trừ khi anh muốn nhanh chóng về gặp Mitsutada đang vác dao kiếm mình. - Saniwa khúc khích nói.
- Nghe chứ! Thành quả của tôi mà lại! Nào, chúng ta ngồi xuống đây đi. Trời lạnh thế này cần ăn cái gì cho nó ấm người. Chủ nhân, bánh bao không? *giơ bịch bánh còn nóng hổi*
- Anh lại lấy của Mitsutada đúng không? - Ngài nghiêm khắc nói - Thế thì cho ta hai cái.
-...Mitsu mà nghe thấy chắc khóc mất.
- Kệ chứ, đồ ăn ngon mà. Ô, bé sóc con! Lâu rồi không thấy lại em, ngoan ghê~ Ta không có ở đây, chắc lại bị Tsurumaru bắt nạt đúng không? Thật đáng thương.
Sóc con gật đầu lia lịa, mắt ngập nước, kêu chít chít chỉ chỉ sang như mách tội.
- Ê! Làm gì có đâu?! Mày vu oan giá họa cho ta thế à?! Mà kệ đi, chủ nhân, ngài mau kể xem, ngài thấy bất ngờ của tôi thế nào?
Tsurumaru háo hức hỏi. Anh thật sự rất muốn nghe dó!
Vừa nghe chủ nhân kể, Tsurumaru vừa huýt sáo. Uầy, hóa ra còn kinh hơn cả anh nghĩ.
Chủ nhân nói lúc ngài vừa mới về hon thì rón rén lắm: Ngài muốn làm mọi người bất ngờ, hơn nữa sợ họ đang bận việc mà còn phải chạy ra đón mình thì mệt lắm. Nhưng tất nhiên, Kashuu vẫn luôn phát hiện ra ngài trước tiên. Cậu ta không hô hào như Tsurumaru tưởng, chủ nhân bảo Kashuu chỉ bám dính lấy ngài mà ôm thôi, mãi mới tách ra được.
Còn Yamato đứng ở bên ngại ngùng, khi ngài ôm chẳng hiểu sao thấy đậm mùi xà phòng giặt.
Sau đó thanh kiếm đáng yêu lại sụt sùi tố cáo tội ác làm hỏng vẻ ngoài dễ thương định đi đón saniwa mà con Hạc trắng đã gây ra, đến đoạn này Tsurumaru thấy chủ nhân cười dịu dàng một cách cưng chiều:
- Kashuu buồn thiu nói rằng vì thế anh ấy chỉ kịp sửa soạn như vậy, không đẹp bằng lúc đầu, trưng ra bộ mặt rưng rưng đáng yêu lắm. Thật ra ta thấy Kashuu ăn mặc thế là đã đẹp hơn ngày thường nhiều rồi mà. Anh cũng đúng là, biết Kashuu rất coi trọng việc quần áo và sửa soạn mà vẫn nghịch. - Ngài trừng mắt như dọa dẫm, nhưng Tsurumaru chỉ lè lưỡi cười tinh nghịch. Anh biết rõ Người sẽ không làm gì đâu, dễ mềm lòng lắm.
Chủ nhân thở dài, nếu chỉ có mỗi thế đã tốt. Nhớ vừa ra khỏi hành lang phụ thì bắt gặp Hachisuka đang vác Urashima chạy trối chết, mặt hốt hoảng. Hai người thấy ngài thì nắm tay kéo chạy theo, lo lắng đến tái mét.
Saniwa bị kéo đi chả hiểu mô tê gì cả, quay đầu nhìn lại thì hết cả hồn: Một cái kén khổng lồ hay một con xác ướp lớn ơi là lớn đang rượt họ kìa! Mà nó chạy nhanh kinh khủng, sắp rượt đến nơi rồi. Chợt chủ nhân kéo hai người kia đứng lại, trước ánh mắt hoảng loạn và tinh thần sẵn sàng chém thứ kia nếu có gì xảy ra của họ, ngài tiến về chỗ ''ngài xác ướp sống dậy'' kia. Lí do là vì ngài xin thề đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của đao kiếm nhà mình từ cái kén đấy.
''Chủ nhân!''
''Nagasone? Là anh phải không?''
''Vâng! Chả hiểu sao lúc thức dậy tôi bị cuốn thế này, chặt đến không gỡ ra được. Hai đứa kia thì mới vào phòng thấy tôi không giúp mà còn bỏ chạy nên tôi đuổi theo định gọi.'' Xác ướp nói.
Đến lúc đấy Urashima, Hachisuka mới ngớ người ra, thở phào nhẹ nhõm. Ra là anh trai à... Cơ mà thế quái nào lại bị cuốn bằng cả đống băng, chăn với giấy thế này?? Lại còn quấn quanh che hết mặt mũi, chân tay. Giật cả mình! Thậm chí đến cả lúc gỡ băng cho Nagasone cũng suýt làm họ đau tim: mặt Nagasone vẽ cả đống hình: ria mép, mắt kính... bằng mực không trôi, lại còn được trang điểm thêm cả son đỏ choét tô đầy môi, mắt được viền đủ thứ màu xanh tím ba lăng nhăng lấp lánh, má thì phấn dày hơn cả giáp vàng của Hachisuka, chốt cuối thêm nốt ruồi vẽ bự chảng bên mép.
Cảm giác vừa thấy tội vừa buồn cười không tả nổi...
Chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng Kashuu gọi và tiếng kêu rên thảm thiết của Hasebe. Chủ nhân chạy vội ra xem thì câm nín vì cảnh tượng kì cục: trong một cái lưới treo trên cây cao, Hasebe đang sùi bọt mép sắp ngất vì sợ cùng đám chó con đang vui vẻ liếm mặt anh. Kashuu và Yamato phải chung sức gỡ cái lưới xuống, giải cứu thanh kiếm đáng thương khỏi lũ cún.
Hasebe thì quá mệt và căng thẳng thần kinh do sợ hãi, nhìn thấy chủ nhân thì thều thào. Nói cái gì lời trăng trối là trước khi chết còn gặp được ngài và mọi người, rồi trực tiếp ngất luôn. Nhác thấy Mitsutada phẫn nộ vác đao đi qua, saniwa ái ngại gọi lại hỏi vì sao người đầy trứng, bột, trông khổ sở thế kia. Thanh kiếm nhà Dategumi thấy ngài thì mặt vui lên, đỡ hầm hầm đáng sợ hơn, hỏi thăm ngài đủ thứ chuyện rồi tức giận nói cho chủ nhân nghe trò tinh quái của Tsurumaru đã gây ra cái gì:
Cơ bản thì Ookurihara lúc đó đang đứng dọn bàn, Kasen lấy nguyên liệu còn Mitsutada thì định nấu thêm một chút cho bữa tối.
Vừa mở vung nồi nước ra thì thấy một con rắn giả trong đó , Mitsutada sợ đến giật mình lùi về phía sau, đụng phải Kasen làm người kia vấp phải sợi dây ai đấy chăng giữa cửa. Cái rổ trứng cùng bát bột trên tay thanh kiếm đến-ngã-cũng-tao-nhã-tạo-kiểu vì thế mà văng ra, rơi vỡ tung tóe, đáp cả vào hai người cool ngầu lòi đang đứng bên bàn bếp. Mitsu tuy rất tức nhưng nghĩ quan trọng trước hết là các món kia, nêm thử lại món lẩu thì suýt phụt ra vì quá ngọt, ra là muối với đường bị tráo chỗ. Ookurikara bị bột vào mặt, không nhìn rõ nên đi vướng phải cái bàn làm đổ xô ghế và nghiêng cái lồng đậy, cái áo bị buộc vào cửa khiến cho của giấy bị sập luôn. Kasen ra thì thấy trên bàn có con gián ( sau mới biết là giả nốt), mặt xanh như tàu lá quay người định tránh ra xa lại vô tình mất thăng bằng mà kéo cả hai người khác ngã. Tay Mitsutada đang bám víu vào cửa tủ, cố gắng nhấc giày khỏi chỗ nhựa dính thì bị Kasen lôi nên theo quán tính làm cánh tủ bật mở.
Và ''Bốp'' một phát, một cái chảo rơi xuống đầu ba đứa. Giờ sau khi dọn qua phòng bếp lộn xộn, Mitsutada đang lùng sục thủ phạm để mà tính sổ.
- Anh ác thật đấy, Tsurumaru. Đến anh em trong nhà mà cũng không tha nữa. Ca này ta hơi khó cứu đó nha. Ha ha ha!
Tiếng cười hiền hậu khiến Tsurumaru cũng bất giác mỉm cười. Lại nghĩ đến vẻ mặt của mấy người kia khi biết, anh càng thấy khoái chí. Phải thế chứ! Anh biết là họ sẽ rất ngạc nhiên mà.
Gió thoảng qua khe khẽ, mơn trớn những đọt lá non và gửi lên má những cái hôn âu yếm. Khu vực này cánh cỏ xanh rì, điểm những bông hoa dại chỉ được chăm tưới bởi chính tự nhiên. Cây cổ thụ dang tán cây rộng lớn, hiền hòa. Tsurumaru ngồi cạnh chủ nhân, cùng nhau ngước lên ngắm bầu trời cao vời vợi.
- Tsurumaru ở nhà không có ta có ngoan không?
- Tôi ngoan lắm chớ! Không phải lúc nào tôi cũng ngoan sao?
- Vâng vâng, cái ngoan của anh làm ta nhức hết đầu luôn rồi. - Ngài mắng yêu thế.
- Hì hì!
Tsurumaru ngoác miệng, chủ nhân lắc đầu cười nhẹ. Ngài luôn thấy nụ cười nghịch ngợm của Tsurumaru là rất đáng yêu, không mắng nặng được bao giờ. Bỗng ngài thấy Tsurumaru im lặng. Đôi mắt vàng trầm ngâm, có chút cô đơn, anh mở miệng nói:
- ....Chủ nhân, họ đã rất háo hức khi biết ngài sẽ về hôm nay đó.
-...Ta biết.
- Họ đã chuẩn bị thậtttt là nhiều. Đến cả Kuri - chan cũng vui hơn thường.
- Ta biết.
- Họ muốn gặp ngài với vẻ tuyệt vời nhất của mình. Mấy đứa nhỏ soi gương, mặc áo mới, cứ một lúc lại liếc ra cổng. Kashuu cậu ta còn dành tận một tiếng đồng hồ chải chuốt lận. Có tin được không chứ?
- Hì, ta biết.
- Họ đã cố gắng hết sức và ngóng trông ngài.
- Ta biết.
-... Và họ đã nhớ ngài nhiều lắm, chủ nhân, tất cả bọn họ đều nhớ.
Vị hiền nhân im lặng, không nói gì, chỉ ngước nhìn thanh kiếm tóc trắng. Tsurumaru không dám nhìn sang bên cạnh, chợt anh cảm thấy có bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình.
- Ta biết.
Đao kiếm nhà mình yêu thương thế nào, saniwa làm sao không biết? Tsurumaru như thế nào, chủ nhân sao lại không biết đây? Ngài sờ sờ mái tóc mềm mại trắng như tuyết, vỗ vỗ, trìu mến nói:
- Ta biết. Xin lỗi, khiến anh phải nhớ vị chủ nhân ngốc nghếch này nhiều rồi. Ta cũng đã rất nhớ mọi người. Và nhớ cả anh nữa, Tsurumaru.
- Ai thèm nhớ ngài cơ chứ? Có mà Kashuu với mấy tên kia thôi, híc, còn lâu tôi mới nhớ! - Nói thế chứ chẳng hiểu sao nhìn vào đôi mắt đen dịu dàng của ngài, mắt Tsurumatu thấy cay thiệt cay, đến mũi cũng sụt sùi.
- Rồi rồi, ngoan nào. Anh không nhớ ta, là ta nhớ Tsurumaru được chưa?
Chủ nhân bất đắc dĩ cười, vỗ lưng thanh khiếm trẻ con. Thế mà ngài lại phải đi ôm dỗ dành một ông già mấy trăm tuổi thế này đây. Lại còn là một ông vẻ ngoài trẻ măng thích quậy nữa. Nhưng mà...
- Tsuru nhà chúng ta đã rất cố gắng để mọi người vui khi ta đi vắng rồi đúng không nào? Cảm ơn anh nhé, anh vất vả rồi, Tsurumaru. Khổ thân, cái ông già ngốc này! Chúng ta không phải đã từng nói với nhau rồi sao? Đừng có ôm suy nghĩ cô độc vớ vẩn như thế nữa. Thấy chưa, đến bé sóc còn khinh kia kìa. Nào, chúng ta cùng về thôi nhé.
Đôi mắt vàng mở to, rồi cảm xúc vỡ òa trong vòng tay của chủ nhân.
Anh không có khóc. Cũng không có nói gì cả. Cũng không kịp vẫy chào chú sóc nhỏ. Chỉ theo tay chủ nhân mà bị dắt về nhà lúc nào không hay.
Trời lạnh thật đấy. Nhưng ánh sáng tỏa ra từ phía gian nhà và nụ cười của chủ nhân lại ấm áp lạ. Thậm chí nhìn đến dáng vẻ nổi quạu của Mitsu, bị rượt đuổi đến hụt hơi bởi Hasebe, Kasen thì tức đến mức bê ghế ra ném, nhìn bữa ăn ấm cúng, lắng nghe tiếng chí chóe, tiếng nói cười... Tsurumaru cảm thấy trái tim run lên hạnh phúc.
Hứng chịu tiếng quát tháo của Hasebe vì dám gây trò tinh quái, Tsurumaru trộm liếc chủ nhân đang bị bao vây bởi đám tantou và đao kiếm, thầm nghĩ mình cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi người lại ăn diện đến thế để đón ngài về. Họ yêu chủ nhân của mình với tất cả tấm lòng, và vì thế muốn trở nên tốt nhất trong mắt ngài, dù chỉ là một chút.
Bọn họ là một gia đình, và gắn bó với nhau.
Một gia đình kỳ quặc, đông đúc.
Và dù lúc đầu Tsurumaru đã tưởng điều đấy là không thể, anh cảm thấy mình thật sự trở thành một phần của cái gia đình rắc rối này rồi.
Có lẽ... sẽ ổn thôi nếu cùng họ cố gắng và chờ đợi nhỉ? Cho dù ngày mai điều gì đến đi chăng nữa.
- TSURUMARU!! AI CHO CẬU LẤY MIẾNG GÀ CUỐI CÙNG CHỦ NHÂN GẮP CHO TÔI?!? MAU ĐỨNG LẠI!!! HÔM NAY KHÔNG GIẾT CẬU THÌ TÊN TÔI KHÔNG CÒN LÀ HESHIKIRI HASEBE NỮA!!! TÊN HẠC KIA ĐỨNG LẠI!!!
- Bộ anh không biết đấy là câu nói vô dụng nhất trên đời à? Lêu lêu, còn lâu tôi mới đứng!!
Maeda và Yagen xem thường nhìn hai người chơi đuổi bắt. Mấy bé con tantou đỏ mặt cười vì được khen, Kashuu và Yamato cãi nhau xem đứa nào ngốc hơn, Mitsutada phỉnh mũi vì chủ nhân nói đồ ăn ngon, Yamabushi cười sảng khoái làm Nikkari bên cạnh suýt sặc trà, ánh đèn điện lấp lánh hơn trong bầu không khí vui vẻ.
Tsurumaru quay đầu lại thì thấy chủ nhân nhìn mình mỉm cười yên tâm. Đôi môi Hạc trắng cũng nhếch lên một nụ cười hạnh phúc.
Bởi vì cuộc sống chỉ đẹp khi rực rỡ những sắc màu của sự bất ngờ.
Ngày 05 tháng 02 năm 2020, 6631 từ.
Thành thực mà nói mình biết nó hơi sến, nhưng thôi, mình cứ viết. Tsurumaru rất đặc biệt, vì vậy chap này dành cho bạn Hạc tưng tửng mới đến một tháng nay của Trang, cũng dành tặng cho các bạn Hạc của mọi nhà. Viết một mạch dài xong thì mình mới nhận ra đã quá 6500 từ luôn rồi, hết hồn hết vía luôn :v
Các tình yêu đọc xong nhớ nhấn cái ngôi sao nho nhỏ để bình chọn giúp mình nhé!
Vẫn luôn là nhờ có các bạn saniwa/ bạn đọc ủng hộ như chị Satsuki Ai, Call_me_Yuurei, Shiroikoe, Suzuki Harumi,... (xin lỗi vì mình chưa có thời gian đánh hết vào đây) nên mình mới có động lực để tiếp tục cố gắng đó.
Xin cảm ơn rất nhiều và mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình!
Hiền Trang
P/s: Đang có dịch, mọi người đeo khẩu trang và giữ sức khỏe nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com