[Chương 12] Mất chủ (osin) là loạn
"Anh, em! Tôi có một tin đáng buồn cho mọi người!" Hasebe bước chân vào phòng khách.
Nhà Dategumi, Samonji và Shinsengumi đều tập chung ở đây để xem mấy kênh truyền hình giải trí. Điển hình là Discovery.
"Gì thế Hasebe?" Mitsusada hỏi.
"Chủ nhân trong ngày hôm nay sẽ không đến bản doanh vì phải tham gia tình nguyện viên cho trường"
Cà đám im lặng một hồi rồi nguyên nhà Shinsengumi gào rú lên "Quẩy đê!"
"Á đù" Hà said
Kashuu nhanh chóng nắm lấy tay của Yasusada để đi thông báo cho mọi người chuẩn bị tiệc mừng. Ba người còn lại thì được vợ quốc dân dẫn đến chỗ Hakata để lấy tiền mua đồ nhậu.
Nhà Samonji thì vẫn tịnh tâm ngồi im lặng một chỗ cho đến khi Souza lên tiếng "Sayo này, chủ nhân vắng rồi em muốn làm gì?"
Kousetsu nhắm mắt ngồi niệm kinh nhưng lỗ tai của ổng thì vẫn chổng lên để nghe câu trả lời của Sayo.
"Ừm, chắc là đến chỗ của Kasen"
Một câu nói khiến tràng hạt của Sư Xanh đứt thành từng đoạn, má Hường thì hộc máu nội thương.
"Sayo, anh nghe nói chủ nhân vắng rồi, tối nay ở chung với anh không!?" Kasen hớn hở mở cửa phòng khách ra. Chưa kịp làm gì, thì thấy sư Xanh và má Hường, hai người rút bản thể, chĩa mũi kiếm thẳng vào Kasen.
Sayo cố ngăn hai người anh của mình lại nhưng lại khá vô vọng. Vì giữ cái mạng của Kasen nên thằng bé phải bỏ buổi hẹn tối nay của ẻm với Nhã, để dành nhiều thời gian với hai anh trai.
Nghe xong lời đó thì hai anh em nhà Sư mới dịu xuống, cất bản thể vào, còn tặng cho Kasen một cái bản mặt cười đểu khiến Kasen tức muốn ói máu.
__________
Kashuu với Yasusada thông báo hết cho tất cả mọi người rồi trở về giúp nhà Dategumi chuẩn bị tiệc và dĩ nhiên có sự tham gia của daddy thiên hạ trong đó.
"Đồ ăn không được ngọt quá nha con"
"Không được mặn quá"
"Bớt dầu lại"
"Thêm rau vào"
Bố thiên hạ chỉ huy một binh đoàn nấu ăn làm ra những món ăn ngon, bổ rẻ và cũng chính vì thế mà những ai thèm thịt, rượu, chè đồng loạt đứng lên phải đối.
"Thế còn gì là nhậu nữa bố!" Tsuru nói, thằng đó cầm lên một chai rượu nốc hết tất cả vào nồi lẩu.
"Nhậu nhẹt gì! Con có biết có hại có sức khỏe lắm không!" Ổng cầm thố rau bỏ tiếp vào nồi lẩu.
"Nhưng mà làm như vậy thì không còn là tiệc!" Jirou hét lên, cầm còn một rổ cá lốc tống vào hết trong nồi "Vậy mới ngon!"
Thế là cả ba cãi qua cãi lại không để ý anh Dâu lặng lẽ xách nồi lẩu ra phòng bày tiệc.
"Á đồ ăn đến rồi"
Dàn shota của nhà Toushirou háo hứng nhìn anh cả nhà mình cầm nồi lẩu khói nghi nguốt đặt xuống bàn tiệc.
"Khoan!"
Bỗng Fudou lên tiếng, mọi người xoay mặt qua nhìn cái đứa đang xay ngất ngây vì rượu.
"Hay là chúng ta chơi cái gì trước đi rồi hãy nhập tiệc sau! Trời còn sớm mà!"
Tất cả mọi người suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý với ý kiến của Fudou, cùng lắm thì hâm đồ ăn lại thôi.
"Vậy bây giờ chúng ta chơi cái gì?" Yagen hỏi
"Bài Uno ha!" Fudou nói.
"Đó là gì? Chơi ra sao?"
Fudou dù đang say xỉn nhưng vẫn hăng hái giải thích trò chơi cho mọi người cách rõ ràng nhất. Nói xong thì mọi người cũng nắm được luật chơi cơ bản của cái trò Uno này, thế là cả đám bắt đầu tụ vào chơi, nhà Shinsengumi, nhà Toushirou trừ Akita và Gokotai, nhà Dategumi cùng với sự góp mặt của những người khác, vì người chơi quá đông nên cả đám sẽ không chơi một bộ mà lấy cả ba bộ ra gộp lại chơi.
Fudou nói rằng, làm vậy nó mới máu.
Chơi được một hồi thì cả đám bắt đầu thuộc làu làu cách chơi và dĩ nhiên dính dáng đến bài bạc là đéo yên bình.
"Lấy +2 nha chế!" Cún nó cười đểu Kane Sàng.
Kane Sàng cười đểu lại "Đây cũng có +2 nha chế!" rồi thảy lá +2 xuống sàn trong tâm trạng đắc chí.
"Ể, Kane Sàng chơi kỳ quá!" Hori nhìn lấy bài rưng rưng nước mắt.
"Có chơi có chịu nha Hori" Kane Sàng vỗ vỗ lưng Hori cười thật tươi như chưa có chịu gì xảy ra.
"Vậy tình vợ chồng của chúng ta chia cắt từ đây" Hori hít hít mũi, nhẹ nhàng đặt thêm lá +2 xuống.
"Ể, em vừa nói gì cơ!?" Kane Sàng gào thét lên nhưng mà không ai để ý vì tất cả đang bận tập chung vào người ngồi kế Hori, Hakata. Nếu thằng bé mà không lá +2 là phải gôm hết 6 lá vào bài của mình.
Nhưng HKT chỉ cười cười "Tưởng vậy là ngon ơ sao" Thằng bé đặt lá đảo hướng đánh bài xuống.
Rồi cuộc chiến từ đó diễn ra dữ dội hơn, gia đình tan nát, huynh đệ tương tàn, tình nhân rạn nứt và n thứ khác.
"Sao mày nỡ hại tao Kashuu!" Thằng Xanh nó nhìn chằm chằm lá bài skip mà Kashuu đánh xuống "Mày không thương tao đúng không?"
"À...Không, tao lỡ, tao lỡ thôi mà"
Rồi thì đến nhà Toushirou.
"Yagen, tôi khuyên chú không nên đánh lá đó xuống, nếu không thì đừng trách" Mì hầm hầm nhìn Yagen cầm trên tay lá Wild Target Draw 4.
"Có chơi có chịu thôi người anh em"
"Anh em đéo gì!"
Rồi tụi nó rút kiếm ra xử tại chỗ, Ichigo liền bay vào cản hai đứa nó ra.
Thế là từ đánh bài Uno chúng nó chuyển sang chiến trường thực tiễn ver bản doanh, nhà tan cửa nát. Ba đứa đang cãi với nhau về nồi lẩu, ló đầu ra cũng bị tụi chơi Uno cho ăn kiếm.
"Đm tụi bây bình tĩnh hết coi!" Kogarasumaru hét to lên "Có chơi bài mà cũng đánh nhau, thật là hết sức tưởng tượng, mà cái lá có bàn tay với số năm là lá gì?"
Tấm bài High Five được bố cầm trên tay bỗng bị tát văng qua một bên, Kogarasumaru nhìn xuống cái tay trắng trắng đã đập mạnh vào tay của mình. Bố nhìn lên con Hạc, còn Hạc nhìn lại bố.
"Mày đang thể hiện điều gì?"
Tsuru nghiêm mặt, trịnh trọng trả lời bố "Uno là một chiến trường khốc liệt"
"Khốc liệt cái đầu mày!" Thế là bố cũng nhảy vào đánh con Hạc tới tấp vì tội hỗn láo với bố.
Trong lúc cả ba nhà kia đang đánh nhau máu đổ thành sông thì bên ngoài hành lang, nhà Samonji và nhà Sanjou cùng Nhã đang ngồi uống trà, ăn dango.
"Mọi người vui ghê ha" Iwa và Cụ ngồi cười.
"Để vậy có ổn không đó?" Nhã nhìn cả đám kia với ánh mắt đầy quan ngại.
"Chắc là không có gì đâu m-" Cụ chưa nói xong thì nguyên cái ghế phan thẳng vào tấm lưng mỏng manh của Cụ, một tiếng rắc vang lên.
"Thằng nào đánh lén vợ tao" Kogi lập tức đỡ vợ nó dậy rồi tham gia cuộc chiến để tính xổ cái đứa vừa phan ghế.
Nhà Samonji thấy chuyện có vẻ hơi căng nên quyết định...dọn chỗ về phòng. Ba anh em cùng Nhã chuẩn bị đứng lên về phòng của mình thì từ đâu một cái con dao bếp xẹt qua dây cột áo của Sayo khiến thằng bé hết hồn, nhìn xuống thì thấy đồ nội phiên của mình đang được mở toan cho thiên hạ coi.
"Chết, lỡ tay..." Chột said
"Á!" Nhã la lên, nhanh tay lấy thân mình che đi Sayo.
Còn hai anh em nhà Samonji cũng rút bản thể ra dí Chột, nhà Samonji vs nhà Dategumi.
Cuộc chiến kéo dài cho tới sáng hôm sau.
__________
"Chào mấy đứa, bố về- cái đm chuyện gì đã xảy ra!?" Thiên Ân bước xuống lầu dưới thì thấy nhà cửa nát như chưa từng nát, tụi kiếm thì nằm la liệt khắp nơi, có thằng còn tòn ten trên cành cây.
"Hà! Hà ơi, anh đâu rồi!"
"Chủ nhân" Anh Hà thều thào trong cái đống xác đang chồng chất lên ổng, thế là cậu phải đẩy từng đứa xuống khỏi người của Hà.
"Ngài làm ơn đừng bao giờ vắng mặt nữa, tôi sợ lắm rồi" Hà cố gắng trút sức lực cuối cùng của mình để báo cho Thiên Ân nghe rồi ngất xỉu.
Thế là một mình cậu phải vác từ đứa đến phòng chữa thương, đi được giữa đường thì thấy Sayo và Kasen vẫn còn bình yên vô sự thì mừng vl. Thế là hai đứa nó cũng vào vác phụ cậu, sẵn kể cho cậu chuyện tối hôm qua.
Kể từ đó cậu đéo đám vắng một buổi nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com