[Chương 7] Sự mờ nhạt của người già
Từng ngày trôi qua một cách chậm rãi, Thiên Ân ngồi trong giảng đường nghe giảng viên giảng gì đó về Mac-Lenin mà cậu éo hiểu được, mấy phần đầu còn ok con dê tới mấy bài sao là thôi, chúng ta đéo thuộc về nhau. Đã học tới chương sáu và cậu vẫn méo biết mục đích của mấy bài này là gì. Hồi đó cứ tưởng tư bản là một giai cấp ngày nay thì lại mới biết tư bản chỉ là tiền, và còn n thứ khác. Thôi dẹp, dẹp hết, đéo học nữa.
Cậu ngước đầu lên nhìn chăm chú chiếc đồng hồ treo tường đến nỗi hai con mắt muốn khô cằn, ngồi nhìn đợi cây kim phút của nó nhảy từng cái cứ như cuộc đời của cậu vừa trôi qua mấy tuần.
"Ê Ân, dạo này mày đi đâu hoài mà sao cứ bận riết vậy?" Thằng bạn Trí ngồi kế bên nhìn cậu nói.
"Tao mắc đi làm Saniwa mày à" Dù cậu muốn giữ bí mật này nhưng Trí là thằng bạn thân nhất của cậu từ năm cấp 2 đến bây giờ, nên thôi nói đại cho nó đi.
Thằng đó khinh bỉ nhìn cậu "Mày nghiện game lắm rồi phải không?"
"Đéo"
"Hay là thiếu trai quá nên ảo tưởng có trai bu mày?"
Giờ đến lượt cậu khỉnh bỉ nhìn nó "Mày nghĩ tao là ai?"
"Thằng nam phụ bánh bèo ảo tưởng?"
Rồi, lỗi tại tao, tao quên mày với tụi kiếm chung một giuộc, có sở thích đè đầu tao ra cỡ.
"Không cãi với mày nữa"
Nó vỗ vai cậu an ủi "Mày biết thế là tốt vì mày càng nói càng lòi cái ngu ra"
...Định mệnh mày Trí.
Tiếng chuông Đại Học reo lên thế là cậu cùng thằng Trí xách mông lết về nhà.
Chào hỏi ba mẹ xong thì đi một lèo lên phòng rồi vè cái bản doanh mất rại của cậu.
"Ồ ngài tới rồi"
Cậu giật mình hết hồn, đưa tay lên ôm trái trym mỏng manh, yếu đuối "Mền, mày ngồi góc tối làm cái gì?"
"Tôi thích thế"
"Tự kỷ mode on rồi à"
Mền gật đầu và tiếp tục đắm chìm trong thế giới nội tâm. Cậu yên lặng nhìn thằng Mền cảm thấy đầy thương tâm và thế là quyết định phải tìm chồng cho nó để nó bớt tự kỷ lại.
"Đi xuống phòng khách thôi Mền, chú ngồi tự kỷ một góc cũng không được gì đâu"
Mền xoay qua liếc mắt nhìn cậu như vừa bị xỉ nhục "Tự kỷ không có lợi sao? Ngài có biết tự kỷ giúp chúng ta được nhiều lợi ích không! Chẳng hạn như giúp chủ nhân bớt ngu hơn"
Thế là cậu ôm trym hộc máu, cậu nhớ rằng cậu đâu nhìn ngu đến thế, mười hai năm đạt học sinh tiên tiến, đậu đại học chính quy, thế đéo nào vẫn bị chửi ngu vl.
"Đi nhanh xuống dưới nào chủ nhân, bọn họ nóng lòng muốn tìm lại người thân lắm rồi"
Thằng Mền từ mode tự kỷ bật sang mode nghiêm túc. Thế là cậu im re không hó hé một tiếng vì không muốn nghe thằng Mền bình loạn về nhân sinh.
"Chủ nhân, chúng ta mau đi xuất chinh thôi! Mọi người chuẩn bị sẵn hết rồi!" Ichigo hào hừng nói, thằng đó mặc sẵn quân trang để lên đường, ở phía sau là Hori, Tarou cùng Jirou, Sayo và Atsushi.
Cậu chưa kịp mở miệng ra cái mợ gì hết thì thằng Dâu kêu Jirou và Tarou, hai đứa mỗi bên xách nách cậu lên rồi kéo đi đến giữa sân rồi chúng nó tự biên tự diễn, chỉnh cỗ máy thời gian để đi về quá khứ. Còn cậu thì vẫn ngơ ngác nhìn tụi nó xách cậu như xách chóa.
Rốt cục kiếp trước thì cậu đã tạo nên oan nghiệp gì mà để kiếp này lại bị S như thế này!
"Chủ nhân, đến nơi rồi" Atsushi rút đoản đao của thằng bé ra nhìn chằm chằm bọn địch nhân.
Thiên Ân rốt cục cũng được hai vị Oodachi cho chân chạm đất, cậu nhìn tụi Thoái Sử Quân vừa đỏ lòm cũng vừa xanh lè. Thế là không cần nói nhiều cậu cũng biết mấy vị ấy thuộc loại hàng nặng.
"Mấy đứa đứng tập chung lại một chỗ để bố làm vài cái phép hộ thân cho mấy đứa" Cậu nhặt lên một cành cây bị gãy rồi vẽ xuống mặt đất một vọng tròn to.
Tụi kiếm không hiểu gì cũng nghe lời cậu (Lần đầu tiên đấy), bước vào vòng tròn rồi đứng đó. Cậu nhắm mắt lại miệng nhẩm vài câu chú, một vòng sáng xanh và vàng bao quanh lấy tụi kiếm khiến tụi nó cảm thấy khỏe re hẳn lên, động cơ bùng cháy nhiều hơn.
Thiên Ân lần đầu cảm thấy mình ngầu vl cả ra, không còn phải đứng phía sau tụi kiếm như một thiếu lữ yếu đuối mà bây giờ có thể giúp sức cho tụi nó để tụi nó khỏi khinh bỉ cậu nữa.
"Hic hic"
Tiếng khóc thương tâm của thằng nào cất lên thế là cậu nhìn xung quanh và thấy cả đám đều quỳ xuống mặt đất, hai hàng nước mắt chảy long lanh...trừ Sayo, thằng bé đang đơ mặt nhìn tụi nó.
"Tụi bây tại sao lại khóc?" Cậu nhướn mày lên hỏi.
"Lần đầu tiên cảm thấy chủ nhân thật có ích" Jirou hít hà nói. Tarou kế bên vỗ vai dỗ dành em trai nhà mình.
"Tôi cứ tưởng chủ nhân chỉ là một thằng vô tích sự thôi chứ" Atsushi mắt lấp lánh nhìn cậu.
"Đúng vậy" Thằng Dâu gật đầu, lấy tay chùi đi hàng nước mắt trong rất deep "Chủ nhân lần đầu hữu dụng cả ra khiến tụi tui cảm động không thôi. Sau khi về tôi sẽ nói với Kashuu về dẹp mấy chai nước tương mà tụi tôi tráo với nước ngọt của ngài"
"Sẽ nói với Kasen, hôm nay không bỏ thuốc diệt chuột vào đồ ăn của ngài" Atsushi thêm vào.
...Chú vừa nói gì cơ, anh mày nghe không rõ.
Thằng Dâu đặt tay lên vai cậu rồi nở nụ cười "Mọi tội lỗi của chúng tôi ngài hãy xí xóa qua nhá. Thôi lên trận nào mọi người, không thể để Saniwa của chúng ta thất vọng được!"
Dâu-ni hô hào lên thế là cả đám cùng nhau chạy ra đập mấy tụi Thoái Sử Quân.
"Nói chung là ngài hãy quên hết tất cả những gì vừa nghe" Đó là lời nói Sayo trước khi nhập bọn với mấy tụi kia.
Đm rốt cục là tụi bây muốn ám sát tao phải không, phải không!?
Và đéo ai có thể trả lời câu hỏi cho cậu trừ tụi kiếm nhưng mấy chế nghĩ tụi nó sẽ trả lời cho cậu à, ahihihi, đéo nhá.
______________
Sau một hồi đi xuất chinh, cậu chống gậy lê lết, khuôn mặt xanh xao, tay chân lủng củng vì sử dụng quá nhiều linh lực, vừa làm phép hộ thân cho mấy kiếm vừa một lớp triệu hồi. Hãy cho cậu một tràng pháo chân vì chưa bị ngất.
"Ha ha, ngài nhìn y như một ông cụ vậy đó."
"Chẳng phải tại ông mà tôi mới ra nông nổi này à"
"Ha ha"
Cười cười cái beep, sao không thằng nào tới đỡ bố! Không thấy tình trạng của bố mày thảm hại đến thế à!
"Jirou, Tarou tới đỡ bố một cái!"
"Đéo"
Cậu tiếp tục hộc máu, lê lết hết từ chiến trường về đến bản doanh. Sống với tụi này riết càng ngày cậu càng cảm thấy mình M hẳn ra. Hên là dây thần kinh vững chắc chứ không thôi nhập viên từ lâu rồi.
Về đến bản doanh cậu nằm ườn trước cửa, cũng may là đã có Hà nên khi Hà thấy vậy liền đi tới cõng cậu lên vai...má, được thế cũng mừng, nó xách cậu như xách bao bố thì đúng hơn.
"Chào mừng mọi người trở về"
Hasebe mỉm cười rồi dẫn tất cả mọi người đến phòng khách còn những ai bị thương thì vào phòng chữa trị. Ichigo thì hăng hái dẫn dàn em mới của mình về với cái ổ của chúng nó. Tarou, Jirou thì nắm tay đi về phòng để ân ái. Thằng Hà nhiệt tình với lính mới nên dẫn bọn họ đi xem xung quanh bản doanh...nó bỏ cậu một mình tại phòng khách tự sinh tự diệt.
"Chủ nhân! Tôi nghe nói Mikazuki về rồi!" Ima mở toan cửa phòng ra hớn hở rồi nó nhìn xuống thấy một cái xác đang phơi khô.
"Chủ nhân! Mikazuki đâu rồi?"
Cưng có thể thể hiện lòng từ bi mà hỏi thăm cái thằng đã đem ổng về không?
"A! Thôi tôi biết, chắc Hasebe dẫn Mikazuki đi thăm quan rồi! Vậy để tôi chạy đi tìm anh ta"
Ê, thằng nhỏ, mày đỡ bố dậy!, cậu gào thét trong lòng nhưng Ima, nó đã mất xác.
"Anh làm gì ở đây!" Giọng của thằng Mền hét lên.
"Hừm, tôi tìm em biết bao nhiêu lâu vậy mà vừa gặp đã la vào tôi rồi sao"
"Anh!"
__________
Thiên Ân nằm dưới sàn phòng khách thầm chửi thề trong lòng, lúc đầu kiếm được ông già năm bông cậu tưởng đó là cú sốc lớn nhất trong ngày hôm này, ai ngờ một ứng cử viên mới đã giành cái chức đó. Sau khi tìm được ông già thì bọn họ lại đến một khu vực khác, nơi đó là một vùng hoang vu không bóng người, tất cả những tòa nhà xung quanh điều đã bị cháy rụi. Bên dưới đống đổ nát là một cánh cửa hầm và cả bọn dùng nhau dung dăng dung vẻ nắm tay đi xuống đó mà đéo đem theo đuốc. Má, không biết có phải tụi nó uống vinamilk không nữa, thế mà cũng đánh được.
Sau một hồi vật vã dưới hầm, cả đám cùng nhau chơi trò đổ tội và cậu là thằng bị trúng, thế rồi chúng nó quay ra hờn cậu và cậu cũng hờn chúng nó. Rồi lại thêm một hồi sau, trong khi tụi kiếm cố gắng dùng tai thay cho mắt để đánh mấy anh đẹp trai, cao ráo, khoai to, vâng mấy anh Thoái Sử Quân đấy. Cậu vì đéo thấy gì trong cái động tối còn hơn mực nên vấp đá rồi quơ trúng một cái cây dài dài, cậu cũng giơ tay lên sờ sờ thì biết đó là một thanh kiếm, rồi tiếp theo là gì thì mấy chế cũng biết.
Khi triệu hồi xong thì điều đầu tiên cậu nhận được không phải là mấy câu giới thiệu mà là một cái tay chạm má cậu rất chi là "nhẹ nhàng".
"Dám chơi trò sàm sỡ, coi chừng tôi chặt tay ngài"
Mặt cậu lúc đó kiểu như mấy nữ chánh trong mấy bộ ngôn tềnh cẩu huyết bị nam chánh tát vậy.
"Nói gì đi nữa thì tôi là Yamanbagiri Nagayoshi, ngài đã người đã triệu hồi tôi nên tôi sẽ dốc hết khả năng của mình cho ngài mặc dù không muốn"
Mày thêm dòng sau vô làm cái mợ gì.
À mà khoan "Cậu là bản gốc của Mền cưng!"
"Ý ngài là Yamanbagiri Kunihiro"
"Ờ, nó đó!"
Bỗng dưng thằng bản gốc giơ tay ra kéo cổ áo của cậu lên khiến cậu lơ cmn lửng trong không trung rồi hầm hừ "Đưa tôi đi gặp em ấy nhanh, còn không thì-"
"Rơi đầu mà chết!"
Đm thằng nào nhại lại lời của Yasusada!
_________
Sau đó cả đám đón mấy thành viên mới về bản doanh, cũng vì thế mà chúng ta có một cảnh tượng giữa Mền cưng và bản gốc
"Tôi chỉ là một bản sao, anh không cần phải để ý đến" Mền cưng xấu hổ lấy mền che lại khuôn mặt đã đỏ bừng.
"Mặc kệ em là bản sao hay gì đó, thì tôi cũng sẽ tìm em cho bằng được" Thằng bản gốc thì nắm lấy tay Mền cưng rồi lôi ẻm vào trong lòng ngực rắn chắc.
Cậu thì nằm ở đó chứng kiến từ đầu tới đuôi rồi tự mù mẹ hết con mắt vì hào quanh tình nhân. Vậy rốt cục chừng nào tụi mày mới đi vào phòng để xử lý.
"Anh buông tôi ra"
"Không"
Giọng nói tràn đầy men-lỳ khiến Mền cưng muốn xụi lơ và thế là thằng bản gốc lợi dụng cơ hội đó bề ẻm rồi lôi về phòng của ẻm. Và mấy tiếng rên cũng phát ra nhưng cậu đéo nghe được vì vẫn còn nằm phơi xác một chỗ ở phòng khách. Má, có được đàn con hiếu thảo ghê luôn.
__________
Yamanbagiri Nagayoshi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com