Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dẫn đường

Có sự góp mặt của Lãnh Chúa Ayukawa từ fic của @Satsuki12389  vàSaniwa Shiroko của   @shiroikoe ( huhu ai thấy dòng này cho tui ôm chân chứ chỉnh 7749 lần vẫn không được ;-; )

-----------------------------------------------------

Đứng trên nóc nhà của một Honmaru nào đó, Saniwa lặng lẽ mở bản đồ ra

" Nếu theo đúng bản đồ của thằng Rèn đưa thì đây chính xác là phủ lãnh chúa cơ mà...."- nhìn xuống biển tên Honmaru và cánh đồng trà trải dài, Saniwa khẽ nheo mắt

" Đm đéo phải ! Thằng chó mày lừa bố mày "- Saniwa rủa thầm

" Đm ! Vậy là sao ? Mình đi đúng đường rồi mà? Tại sao lại lạc- "- Saniwa nói lớn

" Vì mày cầm ngược bản đồ đấy con ạ "- một giọng nói bí ẩn phát ra từ sau lưng Ngài

" Hả ? À nhể ? Thanks nha * lộn ngược lại bản đồ * Ủa mà khoan "- Ngài quay đầu lại, đạp vào mắt Ngài, không ai khác là vị chủ Honmaru này. Và bất ngờ thay, là tiền bối cũng như người quen của ngài

" Ủa đm Shiroko ? Đi đâu đây ? "- Ngài hỏi, giọng ngơ ngác

" Đi họp về trễ bị bọn kiếm nhốt ở ngoài "- Saniwa Shiroko trả lời như đó là chuyện cơm bữa

"..."

" Thế..."- Saniwa Shiroko liếc tấm bản đồ trên tay Ngài -"Đến Phủ Lãnh Chúa hử ? Cần dẫn đường không ?"

Nhìn vào đống ngã ba, ngã tư,... trên tấm bản đồ made by Rèn, gật đầu

" Ok " - Shiroko nói, rồi nhảy lên nóc nhà đối diện

Tối đó có 2 con người nhảy trên nóc nhà :v 

-------------

" Đến rồi ! "- Shiroko tay vung vẩy cái bản đồ, chỉ vào tòa Honmaru tráng lệ đằng trước

" Thanks cô nha " - Ngài nói, bước tới chỗ tên lính gác cổng. Shiroko thì tựa vào cây mà ngủ 

" Saniwa Yuurei , cần gặp Lãnh Chúa "- Ngài nói với hai tên lính canh. Rồi chưa biết đã được cho phép hay không, đạp cửa vào :v

Cánh cửa ngả ra sau, nhưng chưa kịp chạm đất đã bị cắt đôi

" A- Nguy hiểm thật đấy "- Lãnh Chúa nói - " Cảm ơn cậu nhé Kashuu "

" Vâng, thưa Chủ Nhân "- Kashuu của phủ Lãnh Chúa kính cẩn nói - " Tôi đi trước đây "- Trước khi đi không quên liếc Ngài một cái 

" ... "

" Thế... "- Lãnh Chúa quay người lại - " Cô có việc gì cần gặp à ? Yuurei-san ? "

" Đúng "- Ngài cười xã giao - " Nhưng ở đây thì không "

" Chà...Ta mong đó là một chuyện quan trọng đấy"- Lãnh Chúa cười xòa 

" Haha " 

----------

" Chà...Ta hiểu rồi, vậy là Mê Huyết , loại độc nổi tiếng của cô đã bị lấy mất nhỉ ? "- Tay đặt nhẹ tách trà xuông mặt bàn, Ayukawa đăm chiêu suy nghĩ

" Nếu thứ đó rơi vào tay Hắc Hiền Nhân sẽ rất nguy hiểm "- Ngài húp một ngụm trà - " Ngài cũng thấy buổi họp hôm trước rồi đó "- ánh mắt của Ngài xoáy thẳng vào Lãnh Chúa, tựa như mọi lỗi lầm đều là vì ngài vậy.

" Đúng... Rất nguy hiểm "- Ayukawa nói

" Vậy nên tôi mong Ngài có thể giúp tôi "- Ngài cười giả

" Tất nhiên rồi "-Một nụ cười giả đáp lại bởi một nụ cười giả

" Vậy...Tôi xin phép . Tôi còn có việc cần làm "- Ngài nói,tay với lấy áo khoác - " Cáo từ "

Rồi biến mất 

------------

" Chủ Nhân ! Cô ta là ai vậy ? "- Kashuu của Ayukawa hỏi 

" Cậu không thích cô ta à ? "

" Đúng vậy ! Cô ta quá thô lỗ, không ý tứ , lại còn... "- Kashuu ngừng lại- " Rất nguy hiểm "-rồi nói tiếp 

" Haha "- Ayukawa cười xòa - " Vị Saniwa ấy là một trong những Saniwa bị Chính Phủ gắn mác ' Cần chú ý ' vì tiền án từng đầu độc một Saniwa khác đấy '

" HẢ ? Gì cơ ? "- Kashuu ngạc nhiên - " Tại sao ? "

" Nghe đồn rằng Saniwa ấy đã làm gì đó không mấy tốt lành với Kiếm Nhân nhà cổ , nghe nói hình như là vu oan cho Maeda Toushirou tội ăn cắp thì phải , ngay giữa chợ luôn mới ghê , lúc mà vị Saniwa ấy còn đang hả hê thì ngay ngày hôm sau lúc đang theo kiếm đi xuất chinh thì lăn đùng ra chết , báo hại cả Kiếm Nhân nhà đó rơi vào cảnh khốn đốn "

" Nhưng sao họ lại nghi ngờ cổ ? "

" Khám nghiệm tử thi cho thấy cổ bị máu lên não, nhưng sau lại phát hiện ra lí do là vì bị nhiễm Tử Độc, một loại độc nguy hiểm rất khó bào chế nên chết . Mà trong vùng đó chỉ có Saniwa ấy là đủ khả năng bào chế, nhưng vì không có bằng chứng nên không thể bắt, rồi từ đó Chính Phủ liệt vào Danh sách đen luôn haha "

" ...Ngài có vẻ khá hứng thú nhỉ ? "- Kashuu nhìn kì thị

" Ta á ? Tất nhiên rồi , đó là một vụ khá lớn mà "

" Ngài làm tôi sợ đấy... "

Cuộc trò chuyện diễn ra khá rôm rả.

Mà không hề biết rằng,trên ngọn cây gần đó,một bóng người khẽ mỉm cười rồi biến mất 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com