Châm ngòi
"Gần đây đã xuất hiện các báo cáo về việc các Saniwa chạm trán một người tự xưng là thủ lĩnh Nghịch Hành Quân. Tất cả sau đó đều bị tấn công và hiện đang bị thương nặng cùng với tổn thương linh lực, ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Vì vậy, Hội đồng Giới Ngoại Giả khuyến cáo các Saniwa nên cẩn thận hơn và hạn chế ra ngoài, để tránh trường hợp bị tấn công. Vụ việc hiện vẫn còn đang trong giai đoạn điều tra..."
Đóng lại bức mail, Fubuki ngồi thần người trước laptop của mình. Thủ lĩnh Nghịch Hành Quân... sao?
Ngịch Hành Quân vốn là những thanh kiếm bị rơi vào vòng lặp trầm luân không thể thoát ra. Bình thường, lí do để một vật gì đó rơi vào trầm luân là do oán khí của chủ nhân chúng ám vào, hay là những sự việc mà chúng trải qua đã mang lại sự bế tắc, trói buộc cho chúng, hoặc đơn giản hơn, bản thân chúng là những món thành phẩm thất bại. Nói tóm lại, có rất nhiều cách để biến một thanh kiếm trở thành Nghịch Hành Quân, và đối với con người cũng không là ngoại lệ.
Nâng mắt ngắm nhìn tàng cây anh đào xanh tươi ngoài cửa sổ, Fubuki bỗng cảm thấy thật hiếu kì với con người kia. Một người phải trải qua những sự việc kinh khủng đến mức độ nào để có thể rơi vào vòng lặp trầm luân? Và kể cả nếu như thế, thì người đó lấy đâu ra sức mạnh để có thể hoàn toàn làm chủ toàn bộ Nghịch Hành Quân? Một nhân vật với sức mạnh đáng sợ đến như thế, thật đáng để cho người ta tò mò tìm hiểu...
Nếu bảo là Fubuki không cảm thấy sợ hãi, thì đó sẽ là một lời nói dối, vì đơn giản rằng, nếu như bạn gặp được một nhấn vật đáng sợ đến mức đó, ai lại chẳng sợ cho được? Thế nhưng, phần nhiều còn lại, người cảm thấy tò mò về người kia. Bản tính của một cảnh sát luôn hối thúc người tìm ra đáp án cho những bí ẩn chưa có lời giải, càng khó khăn, lại càng kích thích sự háo hức sâu trong người. Nói đơn giản hơn, giờ phút này, Fubuki đã bị con người bí ẩn này châm ngòi ham muốn tìm hiểu một cách mãnh liệt.
============================
Xét về một góc độ nào đó, cuộc xuất chiến lần này có thể xem là một trận thành công, Fubuki nghĩ thầm. Có thể hạ được Atsushiyama nhanh như vậy, còn đón về được Tsurumaru Kininaga để bổ sung lực lượng, thật sự là chuyện đáng để chúc mừng.
Thế nhưng, nhìn tình huống trước mặt, người chỉ có thể thở dài. "Tò mò sẽ hại chết chú mèo", câu nói đó quả thật chẳng sai một chút nào...
Hắn hiện giờ đang rất chán.
Đúng vậy, hắn đã chạm mặt rất nhiều Saniwa, và tất cả họ đều làm hắn thất vọng bởi những phản ứng quá đỗi thông thường kia. Thật sự thì ngoài việc giết chết hắn ra, bọn họ không còn suy nghĩ nào khác nữa sao? Đó là một suy nghĩ chẳng thú vị chút nào cả, thật sự là nhàm chán gần chết.
Tuy nhiên, có lẽ vị Saniwa trước mặt hắn đây sẽ cho hắn một kinh hỉ khác hay chăng?
Hắn vẫn còn nhớ cô - vị Saniwa tựa như chú chim sắt trong trận chiến đẫm máu lần trước. Thật mong chờ xem lần này cô sẽ đối phó như thế nào với tình huống này.
Tình trạng hiện tại của đội cô gái cũng không đến nỗi tồi. Ngoài vài vết xây xát nhẹ ra thì không ai bị thương thật sự nghiêm trọng. Hắn còn có thể nhìn thấy một Đao kiếm nam sĩ mới đang được cô chắn trước mặt. Yêu quý các Đao khiếm nam sĩ đến mức đó sao?
Cô gái vẫn chưa lên tiếng, chỉ ra hiệu cho quân mình tập trung lại xung quanh và vẫn chưa có bất cứ động tĩnh gì. Ánh mắt cô lần lượt quét qua binh đoàn Nghịch Hành Quân đang bao vây quanh họ, rồi cuối cùng dừng lại ở chỗ hắn, đôi mắt tím khẽ nhíu lại.
Trong một phút chốc, hắn có cảm giác mình có thể nhìn thấy rất nhiều cảm xúc đang xoay vòng trong đôi mắt kia - Sự lo lắng, phòng bị là chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng, thêm vào đó là sự hiếu kì, tò mò và ham muốn tìm hiểu - thứ mà hắn chưa hề nhìn thấy ở các Saniwa khác.
Nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ lướt qua đáy mắt cô gái trong một phút chốc mà thôi. Sau đó, trong đôi mắt tím kia, ngoài sự phòng bị lúc ban đầu ra, hắn không thể đọc được bất kì điều gì khác nữa. Quả là một tấm mặt nạ hoàn hảo, hắn nhếch môi cười khẽ.
Tiếng cười kia có vẻ đã đánh động đến cô gái. Cô nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ánh mắt không chút gợn sóng làm lòng người rung động:
- Ngươi là thủ lĩnh Nghịch Hành Quân?
- Đúng vậy, là ta.
Hắn thích thú nhìn cách các Đao kiếm nam sĩ của cô bất giác nắm chặt tay kiếm. Đó là cảm giác của một người có sức mạnh. Và hắn yêu thích điều đó.
Cô gái có vẻ như cũng nhận thấy được sự căng thẳng của quân mình, bèn nhẹ giọng thầm thì gì đó. Ngay lập tức, hắn nhận ra các Đao kiếm nam sĩ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, và cả thanh kiếm mới cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt khâm phục. Không thể không thừa nhận, khả năng thu phục lòng quân của các Saniwa quả thật rất đáng gờm.
Cơ mà, có vẻ như hắn đã đánh giá thấp mức độ bất ngờ mà vị Saniwa này có thể mang đến cho hắn rồi. Bởi vì rõ ràng, câu nói tiếp theo của cô, đã khiến cả hắn lẫn toàn quân dưới trướng phải câm nín:
- Ngươi... Liệu có thể gỡ bỏ tấm khăn che mặt vướng víu kia không? Ta muốn nhìn mặt ngươi.
Hắn nhướn mày nhìn cô. Đổi lại, cô gái chỉ tùy tiện nhún vai:
- Sao? Chỉ là ta muốn nhìn thôi. Khó khăn cho ngươi ư?
Trong lúc toàn quân dưới trướng hắn sững sờ, còn đội quân của cô gái thì ngơ ngác nhìn cô, hắn bật cười:
- Hahaha... Quả nhiên là rất thú vị...
Cô gái chỉ chớp mắt, tỏ vẻ không ý kiến.
Hắn giơ tay, gỡ bỏ tấm mạng che mặt, để rồi ngay lập tức đổi lấy tiếng hít khí của cô gái.
- Sao thế?
- Ngươi...
Cô gái ngập ngừng:
- Ngươi đẹp trai hơn ta nghĩ nhiều... Một mĩ nam tử hiếm có đó...
Đôi mắt phượng đen huyền, sóng mũi cao, môi mỏng, cộng thêm một đầu tóc đen dài, cùng bộ kimono và haori cũng màu đen, khí chất mà hắn mang đến, vừa lãnh lại tối, nhưng không thể phủ nhận là rất cuốn hút người khác.
Lần đầu tiên, hắn ngẩn người ngạc nhiên, cô gái này...
- Quả thật rất đẹp. - Cô gái gật gù, sau đó phất tay với quân mình - Được rồi mọi người, chúng ta đổi hướng thôi.
- Hả? Chỉ như vậy?
Hắn bất giác lên giọng. Cái này... quả thật đã ra ngoài dự liệu của hắn rồi.
Cô gái nhẹ nghiêng đầu:
- Thì chỉ như vậy thôi. Vậy chứ ngươi muốn thế nào?
Cái cách cô nói, rõ ràng là tỏ vẻ như đó là chuyện đương nhiên. Hắn chỉ vào ngực mình:
- Cô không định giết ta? Tại sao lại bỏ đi?
- Ta không đủ mạnh, hiện giờ thì không. - Cô lắc đầu - Ta sẽ không bao giờ làm chuyện mà ta biết trước sẽ không thành công, vậy nên hôm nay dừng tại đây.
Khóe môi cô nhẹ vẽ một đường cong:
- Với lại, nếu ngươi muốn được người khác tới giết mình như vậy, chẳng bằng ngồi yên một chỗ chờ người tới đi. Đừng có mà chạy lung tung đánh người nữa, không thì chẳng còn ai đủ mạnh để hạ ngươi đâu.
Hắn nhướn mày, sau đó đột nhiên ôm bụng cười to. Tập thể quân đoàn Nghịch Hành Quân đồng loạt đổ mồ hôi lạnh. Không đùa chứ, Chủ nhân của bọn chúng đang cười, là cười đó, cái người lúc nào cũng vô tình kia đang cười, cười một cách rất thoải mái luôn kìa... Thật đáng sợ...
- Cô gái, thật sự... Cô thật sự rất thú vị mà!
Cười chán chê, hắn thẳng người nói với cô, đôi mắt đen thẳm vẫn còn vương vấn ý cười:
- Được rồi, lần này ta có thể để yên cho cô. Nhưng mà, thưa ngài Saniwa, cô đã nằm trong tầm ngắm của ta rồi đấy. Mong rằng một ngày nào đó có thể đấu với cô một trận, Saniwa...?
- Fubuki. Murasaki Fubuki.
Cô gái - Không, Fubuki nhẹ cười:
- Ta sẽ chuẩn bị cho ngày đó. Thật sự rất mong chờ đấy, quý ngài Saniwa Nghịch Hành Quân.
Đáp lại câu trả lời của cô gái, là cơn gió mạnh bất chợt thổi đến, cùng tiếng nói âm trầm bay theo:
- À, tên ta là Dark. Hẹn ngày tái ngộ, Fubuki-chan...
Trong thoáng chốc, toàn bộ Nghịch Hành Quân đã biến mất, để lại đội quân của Fubuki một mình giữa đường vắng.
============================
Sau chuyện này, tin tức về các Saniwa bị tấn công cũng không còn nữa. Phần vì kẻ gây án đã chán rồi, phần còn lại, là vì bản thân hắn đã bị một người khác cuốn hút mất.
Ngồi trên ghế chủ vị, Dark lộ ra nụ cười tà mị. Cuối cùng thì, cô gái kia cũng đã châm ngòi cho ham muốn của hắn rồi. Một người thú vị như thế, không chơi đến cùng thì quả thật rất uổng phí mà...
Còn về phần Fubuki, sau ngày hôm đó, cũng chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm. Vì nếu tên kia mà đánh thật thì người cũng chẳng có cách nào chống đỡ nổi. Nhưng lại chẳng ngờ rằng vì biểu hiện ngày hôm đó của mình mà những chuyện sau đó mới có thể xảy ra được.
Vậy mới nói, châm ngòi cho sự hiếu kì và tò mò, quả thật như một nước cờ tìm chết vậy. "Tò mò sẽ hại chết chú mèo", quả thật không sai đâu.
AN: Quả nhiên gắn tag Touken Danshi chỉ làm BG là không sai... Hầu như chả nhắc đến luôn...
À nhân tiện, map 7-1 cùng với Kiwame cũng vừa ra kìa~ Muốn dắt con đi ghê, cơ mà dân 98 bị cấm lên lap biết chơi sao... Bản Pocket thì chậm rì, muốn khóc quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com