15-Trẻ ngoan
Bẵng đi thật lâu hiếm khi Trầm Tinh nán lại quá lâu, cùng lắm là cha chồng Tsuki gửi cô bé sáng nhà ăn vài bữa cơm. Gia đình cha chồng cô vốn bận rộn, không có thời gian quan tâm nhiều đến cô bé vì vậy vẫn thường gửi đến đây để chơi, hoặc nếu không, Trầm Tinh sẽ bay nhảy và làm vài chuyện của cô.
Sáng hôm nay Trầm Tinh ghé qua từ sáng sớm, tinh thần vui vẻ hơn mọi ngày. Lon ton chào tất cả mọi người trong bản doanh của Tsuki.
"Chào chị buổi sáng."
"Chào em, cái váy hôm nay xinh quá, mới mua sao?"
Khác với mọi ngày, Trầm Tinh mặc một cái đầm xanh nhạt, mái tóc thường ngày buộc cao lên hôm nay thay thành buộc sang hai bên, nhìn đáng yêu xinh xắn lại có chút dịu dàng hơn so với mọi ngày. Cảm thấy đúng với lứa tuổi của cô bé hơn.
"Hì hì, mọi người ai cũng đều khen cả, Trầm Tinh rất xinh đúng không? Anh trai tặng Trầm Tinh trước khi đi nhưng mà hôm nay mới mặc ạ."
"Là vậy sao..."
Tsuki có hơi chút lơ đễnh. Khi về, quà cho em gái còn nhớ, mà quà cho cô còn không có sao?
"Cái này cho chị ạ, anh nhờ em đem sang. Hôm trước lúc anh về có mua quà cho mọi người nhưng vội vàng quá thành ra lại quên mất."
Tsuki bất giác mỉm cười đưa tay nhận lấy từ tay Trầm Tinh.
"Chị cười lên nhìn đẹp lắm á, chị cười nhiều lên đi, đừng cau có nữa nha."
Hôm nay trong lòng cô có chút vui vẻ, lại thêm Trầm Tinh vẫn trước mặt vui vẻ tươi tắn không nhịn được cũng nhoẻn miệng cười lâu hơn một chút.
"Được rồi."
"Trầm Tinh đi chơi đây, tạm biệt chị."
Nói xong cô nhóc quay người lon ton chạy đi. Tay vẫn cầm cốp đồ đồ gì đó, âm thanh vài thứ lốc cốc vang lên sau mỗi bước đi. Hôm nay con bé có vẻ tâm trạng rất tốt.
Lúc này Tsuki nhìn gói quà trong tay, giờ cô mới mở ra xem. Bên trong chỉ có một cái lông chim đỏ rực rỡ. Vừa nhìn cô liền biết là Minh Châu lấy từ trên người xuống. Tsuki soi chiếc lông dưới ánh sáng mặt trời. Chiếc lông tỏa ra ánh sáng lấp lánh xinh đẹp.
"Thật là, sao lại phí tâm đến như vậy chứ?"
_______________________
Mọi người trong bản doanh hôm nay thấy một cảnh tượng lạ.
Việc Trầm Tinh mặc bộ đồ mới khác hẳn với phong cách thường ngày thì bỏ qua đi, vì thi thoảng cô bé vẫn có lúc như vậy. Nhưng điều quan trọng là cô bé từ lúc sáng từ khi tìm được Chima nó đều bám theo sau vị cựu gia chủ như một cái đuôi, mặc kệ Chima khó chịu ra mặt tìm cách trốn tránh nhưng cái đuôi kia vẫn không ngừng bám theo.
Mọi người sợ nếu cứ để đấy thêm lát nữa, kiểu gì giữa cả hai sẽ có chuyện. Thế nhưng chẳng ai dám chen ngang, với Chima thì không nói, chuyện hôm trước Trầm Tinh chỉ một đòn đánh thắng Tsuki và Tsurumaru họ vẫn vô cùng ấn tượng.
Chốc sau cuối cùng cũng có người ra can thiệp, Nikkou nhanh chân đuổi theo phía sau Trầm Tinh, canh đúng lúc bắt lấy rồi nhấc cô bé lên.
"Được rồi tiểu thư, cô đừng gây chuyện được chứ. Hi vọng cô không gây ra chuyện như lần trước nữa."
Trầm Tinh đung đưa chân, hơi cựa quậy. Chân cô không thể chạm đất đành kiếm chuyện thỏa hiệp.
"Thả xuống đi, Trầm Tinh nói với anh cái này."
"Tôi không bị cô lừa đâu, đợi tôi thả xuống cô sẽ chạy đi đúng chứ?"
"Không có, Trầm Tinh hứa đấy."
Nikkou cân nhắc đôi giây nhưng rồi cũng thả Trầm Tinh xuống, cô bé tinh nghịch ra dấu cho Nikkou cúi xuống rồi ghé sát vào tai anh thì thầm nhỏ to.
"Chuyện đó, chắc anh biết mà, Trầm Tinh sẽ giữ bí mật cho nhé?"
Nói xong cô bé lùi ra sau mỉm cười đợi Nikkou trả lời. Anh nghe xong mấy câu cô bé nói gương mặt điềm tĩnh thường ngày lại có hơi ửng đỏ. Là chuyện gì thì Nikkou đã lờ mờ đoán được, có hơi lung lay không biết cô bé đã biết tới chỗ nào.
"Được rồi, nhưng tiểu thư đừng làm gì quá đáng quá đấy, lần trước ngài Howl cũng đã đích thân tới rồi còn gì?"
"Trầm Tinh hứa sẽ ngoan, móc ngoéo nhé?"
Anh hết cách đưa ngón tay út ra móc ngoéo với cô bé. Vừa xong Trầm Tinh liền chạy biến đi mất. Nhìn bóng lưng thoắt cái đã biến mất anh chỉ đành thở dài.
Yasusada gần đó chạy lại hỏi qua.
"Này, anh bắt được cô ấy rồi mà, sao lại thả ra."
"Chậc, khó nói lắm. Chỉ hi vọng cô ấy không làm ra trò gì đó thôi."
"Ây không được, phải gọi chủ nhân mới được."
Vài người nháo nhào đi tìm Tsuki. Cô nghe kể chuyện xong cũng liền hoảng hốt đi tìm cả hai. Dạo này trầm Tinh cứ như cái mụn nhọt trong người vậy, nhìn thì đau nhưng chẳng thể nào làm gì nó được.
Cô hớt hải chạy đến, chỉ thấy một cảnh tượng yên bình đến lạ, khiến cho kiếm trai sau lưng cô thiếu điều mắt chữ a mồm chữ o. Tsurumaru hẳn cũng được truyền tin, cũng vội vàng chạy tới hớt hải gọi.
"Này sao thế? Con bé Trầm Tinh lại bày trò sao?"
Tsuki ra dấu cho anh im lặng chỉ về hướng cảnh tượng kì lạ kia đang xảy ra.
Họ mắt tròn mắt dẹp nhìn cảnh Trầm Tinh và Chima ngồi im lặng. Trầm Tinh vui vẻ hí hoáy lấy một sợi dây, đo gì đó ở cổ tay Chima rồi thành thạo xỏ từng hạt đá làm thành một cái vòng ngọc.
Chỉ một loáng sau cái vòng đã xong Trầm Tinh còn cẩn thận đeo vào cho Chima. Cô bé dường như ngắm nghía một hồi, còn nói gì đó nhưng quá nhỏ nên không ai nghe được. Sau đó thu dọn vài thứ lặt vặt vào trong cái hộp nhỏ rồi thoắt cái chạy biến.
Sau khi Trầm Tinh đi rồi, Tsuki vội vàng chạy lại chỗ mẹ cô lo lắng hỏi.
"Mẹ có sao không? Trầm Tinh không làm gì quá đáng chứ?"
Mẹ cô mân mê cái vòng trên tay có chút lơ đãng.
"Không có gì, con bé chỉ tặng làm tặng mẹ một cái vòng thôi...coi như là làm hòa đi."
Tsuki thử kiểm tra cái vòng, không có bất cứ thứ gì kì lạ, hoàn toàn là một cái vòng bình thường. Lúc này cô mới an tâm thở phào. Cũng có chút vui. Con bé chẳng qua cũng chỉ là trẻ con, tâm trạng thất thường, chỉ một món quà liền dỗ ngoan ngoãn được. Không biết đến bao giờ nhưng được tới đâu hay tới đấy.
"Nếu không thích cứ bỏ ra, anh đem trả con bé."
"Không sao, em sẽ đeo."
Mẹ cô có vẻ thích cái vòng, từ khi đeo vào vẫn cứ nhìn nó mãi. Cảnh hòa thuận này có vẻ hơi kì lạ thế nhưng mà vậy cũng tốt, dù sao cũng sẽ gặp nhau dài dài.
_____________________
Tsuki không biết mình đã nán lại góc hành lang này đã bao lâu rồi.
Sau khi giải quyết xong mớ công việc, Tsuki định đi dạo vài vòng quanh bản doanh, thế mà lại nán lại đây chỉ để nghe Trầm Tinh hát.
Vốn cô nghĩ Trầm Tinh đã về từ lâu, nhưng không nghĩ lại trốn ra đây mà hát. Vốn nơi này của bản doanh không mấy người ghé qua, dù sao cũng chỉ là nhà kho để mấy thứ đồ không còn dùng tới nữa mà thôi.
Gọi là hát thì cũng không giống lắm vì cô bé chỉ ngâm nga theo giai điệu của một bài hát nào đó. Âm thanh trong trẻo nhưng chỉ ngân những bài ca nghe buồn thật buồn. Nhưng chẳng hiểu sao Tsuki lại cảm thấy rất bình tâm lại khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.
Một cảm giác yên bình đến lạ.
Không thấy Trầm Tinh đâu nhưng cô đoán rằng hẳn cô bé lại trèo lên nóc nhà, theo thói quen, vừa ngâm nga vài giai điệu trong vô thức vừa lật giở từng trang sách.
Đột nhiên Trầm Tinh ngưng không ngâm nga nữa. Chỉ nghe cạch một cái, cô bé đã xoay người nhảy xuống đáp ngay trước mặt Tsuki, tay thì giữ cuốn sách tay phủi cái váy mới của mình vài cái.
"Dù sao cũng mặc váy mà, đừng có trèo lên mái nhà như vậy nhé."
Tsuki nhỏ giọng nhắc nhở Trầm Tinh một tiếng, Con gái mà, dù sao cũng nên hạn chế mấy trò leo trèo nghịch phá như con trai chứ. Nhưng cô bé dường như không nhận ra Tsuki vẫn ở đây từ nãy đến giờ, vừa nghe Tsuki cất tiếng liền giật nảy mình một cái đánh rơi cuốn sách.
Khi đã bình tĩnh nhận ra Tsuki, cô nhóc đưa tay xoa xoa tim, rồi nhặt cuốn sách lên. Là một cuốn sách màu xanh, góc bìa cũ kĩ đã hơi bong tróc nhìn vào liền biết chủ nhân của nó phải đã đọc nó rất rất nhiều lần rồi.
"Phù, ra là chị. Chị mới đến ạ?"
"Chị ở đây cũng một lúc rồi."
Trầm Tinh nghe cô đến đây đã một lúc, ngờ ngợ nhận ra gì đó, gương mặt trắng trẻo xinh xắn liền ửng đỏ. Cô bé đưa cuốn sách lên che đi nửa mặt, ấp úng muốn nói rồi lại thôi.
"Em hát hay lắm."
"Đó đâu phải là hát..."
Trầm Tinh làu bàu nhỏ trong cổ họng, gương mặt cũng đỏ hơn. Tsuki nhìn dáng vẻ hiếm thấy đó của cô bé, lại thêm kiểu tóc cũng như cách ăn mặc hôm nay trông Trầm Tinh mới ra dáng thiếu nữ mới lớn e thẹn ngại ngùng.
"Ư...em về trước đây ạ."
Cô bé cúi đầu chào Tsuki rồi cắm mặt cắm cổ chạy đi mất. Tsuki thầm nghĩ, lúc nào cô bé cũng ngoan ngoãn như vậy thì thật là đáng yêu ấy chứ. Dĩ nhiên là nếu con bé bỏ thuốc thì lại càng đáng yêu hơn ấy chứ.
______________________________
Cô nhớ lại nụ cười lạnh lẽo lúc Trầm Tinh nắm lấy tay cô mà lạnh cả sống lưng. Tay con bé ấy lạnh lẽo tựa băng như xác chết vậy. Biết không thể trốn được, cô liền quay lại hỏi cô bé.
"Cuối cùng thì nhóc muốn gì?"
"Là tới với thiện ý đó, lại nói chuyện chút đi."
Vừa nói Trầm Tinh vừa giơ cái hộp nhỏ trong tay lắc lắc vài cái, trong hộp vang lên vài tiếng lạch cạch, không phải là cất dao đấy chứ?
Cả hai cùng đến cái bàn gần đó rồi ngồi xuống. Trầm Tinh lấy vài thứ ra, cô len lén nhìn vào bên trong, không có gì nguy hiểm cả, chỉ là vài hộp đựng những hạt cườm nhiều màu sắc. Trầm Tinh kéo lấy tay cô đo đạc một chút rồi bắt đầu đan một chiếc vòng rồi mở lời.
"Người đó đến gặp cô rồi nhỉ? Xinh đẹp chứ?"
Hôm đó không tính là thấy rõ mặt, chỉ thấy nửa dưới gương mặt làn da trắng đến mức nhợt nhạt, nhưng vẫn có thể tính là xinh đẹp đi. Cô gật đầu nhẹ một cái.
"Như người đó nói rồi đấy, có thể người đó kiên nhẫn chờ đợi, nhưng tôi thì không chắc đâu, hiểu chứ?"
Nói dứt câu, Trầm Tinh ngước lên nở một nụ cười. Dù vẫn rất đáng yêu, nhưng ánh mắt lại tỏa ra sự lạnh lẽo ghê người.
Vòng tay chốc lát đã làm xong, cô bé cẩn thận đeo vào tay cô. Cô có chút sợ hãi, thứ đó sẽ không gây hại gì cho cô chứ?
"Bùm."
Cô giật nảy mình còn Trầm Tinh thì phá ra cười.
"Đùa chút thôi mà...Nhưng, nếu cô gỡ nó ra thì tôi không chắc nó có bùm thật không đâu đấy."
Trầm Tinh thu dọn đồ vào trong cái hộp kia, nói vài câu cuối trước khi đi.
"Người đó là người khiến tôi rất tôn trọng đấy, nên là thay mặt người đó, biết đâu tôi lại làm vài chuyện nhỉ? Hì hì đùa thôi, Trầm Tinh sẽ không làm gì đâu, dù sao Trầm Tinh cũng là đứa trẻ ngoan mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com